18 tháng 4, 2025

Tản mạn: TÙ TÚNG & HẠN HẸP

 Thứ mà con người hãi sợ là "tù túng" và "hạn hẹp". Thực ra đây không phải hạn từ ám chỉ về không gian chật hẹp, nhưng đích thị ám chỉ chính cõi lòng con người. Nỗi hạn hẹp và tù túng khó tả đang quần nát thân thể và tâm thần của một con người, là chính nỗi đau mà không ai có thể cảm thấu được, ngay cả người đang sống bên cạnh mình, người thân nhất hay người đồng hành với mình. 

Chân vẫn bước đi trong cõi thênh thang, ngỡ mình có rất nhiều tự do, nhưng thực chất bản thân đang bị "nhốt" và bị "tra tấn" cách tàn bạo. Chưa có hình thức tra tấn nào "mất nhân tính" cho bằng tra tấn của lòng con người dành cho nhau, và của chính mình dành cho mình.



Đôi lúc, bản thân mỗi người cứ nghĩ mà đang sống tốt đẹp, đang khoác lên những chiếc áo rất đẹp và đắc tiền, xịt lên nước hoa thơm phức, thể hiện lối sống "luxury"; nhưng có thực là họ đang "rất ổn" hay không? Hay không khác gì thứ "mồ mả tô vôi" mà chính Chúa Giê-su đã nói với những kinh sư và luật sĩ Do Thái ngày xưa.

Chính khi nhận ra sự "thối tha" của lòng mình và lòng người, bản thân mỗi người cảm nghiệm được nỗi "tù túng" và "hạn hẹp" mình và tha nhân đang phải mang vác. Thậm chí, tôi còn nhận ra mình đã "mất nhân tính" khi chất thêm gánh nặng cho anh chị em quanh tôi.

Hôm nay, Chúa quỳ xuống... thinh lặng... cởi áo ngoài... rửa chân... những kẻ phàm phu tục tử. Họ càng áy náy hơn khi nhận ra mùi "hôi thối" đang bốc lên nồng nặc nơi đáy lòng mình vốn bị vấy bẩn bởi hận thù, đố kỵ, tranh đua, ích kỷ... Giê-su không bịt khẩu trang, mà lại chăm chú làm điều Ngài đang làm.

Giê-su đã dùng tình thương như chất "tiệt trùng" chính hiệu! Dùng nước như biểu lộ bên ngoài để rửa... để tẩy... để xóa....


Little Stream

Ảnh: Moon

Không có nhận xét nào: