(Suy niệm Tin Mừng Vọng Phục Sinh; Lc 24,1-12)
Các bài đọc trong Đêm Vọng Phục Sinh đặt chúng ta trước toàn bộ khung cảnh của sáng tạo – sa ngã, tiếng Thiên Chúa kêu gọi và đẫn đưa, hành trình chiến thắng cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.
Vẻ đẹp đáng kinh ngạc của công trình sáng tạo được theo sau bởi những nỗ lực không hề dễ dàng của con người, hầu đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Thực vậy, con người đã sa ngã. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc; Ngài trở lại với chúng ta hết lần này đến lần khác, nâng chúng ta lên và chữa lành vết thương của chúng ta. Sự sa ngã của A-đam đã được Chúa sử dụng như một bài học để dạy chúng ta cảnh giác chống lại mọi cám dỗ của sự kiêu ngạo và cám dỗ thành công ngay tức thời. Trong giao ước với dân, Thiên Chúa coi mình là người chồng và dân Chúa chính là hiền thê của Ngài.
Thiên Chúa hy sinh mạng sống của Người Con duy nhất cho chúng ta; Ngài muốn lấp đầy chúng ta bằng dòng nước ngọt lành và cao lương mỹ vị mà không mất phí. Ngài cảnh báo chúng ta không nên cố gắng hiểu Ngài, vì đường lối của Ngài vượt xa trí hiểu của chúng ta. Lòng quảng đại và lòng tốt của Ngài không có giới hạn – Ngài đã sai Con của Ngài đến chết vì chúng ta. Tất cả những điều này đạt đến đỉnh điểm trong những thách đố khó khăn và niềm vui của ngôi mộ trống vào sáng Phục sinh.
Điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến. Trong phép rửa tội, chúng ta chết và sống lại với Đức Ki-tô – chúng ta chia sẻ cùng mối tương quan mà Ngài có với Chúa Cha, và tất cả những gì Chúa Cha đã ban cho Chúa Giê-su, thì Ngài đều muốn chia sẻ với chúng ta. Nhưng Thiên Chúa không ép buộc – chúng ta phải cầu xin, và chúng ta phải mở lòng trí để đón nhận.
Lạy Chúa, xin cho con biết tôn vinh những ân sủng mà Ngài ban cho chúng con.
Chuyển ngữ: Little Stream
Nguồn Anh Ngữ và Ảnh: HOLY SATURDAY : 19th April 2025 – The Jesuits
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét