“Khi bức màn nhung từ từ khép lại, báo hiệu buổi chia tay của đêm hát sau cùng, sân khấu về khuya bỗng hoang vắng lạnh lùng. Ôi những khán giả mà tôi hằng quý mến, cho tôi chân thành gửi lại nỗi niềm riêng…”. Câu hát thân thương của những nghệ sỹ trước khi “giải nghệ” vì tuổi tác hoặc bất cứ lý do gì khiến họ không thể tiếp tục nghề sân khấu. “Bức màn nhung” không còn là một vật dụng vô tri vô giác, nhưng là chính yếu tố phút còn đứng trên sân khấu của người nghệ sĩ. Tôi vẫn nhớ một cố nghệ sĩ, người đã qua đời cách đây 20 năm, tâm sự về phút chia tay đầy xúc động này rằng: “Ôi! Cái nấc nghiệt ngã này, một khi bước xuống rồi, tôi biết sẽ không bao giờ bước lên trở lại nữa.” Kèm theo câu nói là khuôn mặt úp vào bàn tay già run run, nước mắt chảy dài.
Trong những ngày đặc biệt của Tuần Thánh, tôi cũng nhìn thấy bức màn ấy lại được phủ kín nơi chính Thánh Giá Chúa Giê-su trong nguyện đường. Tôi không muốn so sánh giữa hai bức màn giữa người nghệ sĩ và bức màn của che nơi Thánh Giá, nhưng tôi muốn tôn vinh chính ý nghĩa tuyệt vời đàng sau những bức màn che kín.
Có thể nói sau tấm rèm sân khấu, người nghệ sĩ lau chùi son phấn, nghỉ ngơi và trả lại những phục trang đẫm mồ hôi cho người phụ trách phục trang. Có người bảo rằng người nghệ sĩ khi ấy đã trở về với con người thật của chính mình. Nhưng nếu hiểu như thế, chẳng lẽ phút trên sân khấu là lúc họ sống giả? Vẫn có cảm xúc khi trình diễn, vẫn khóc cười đủ mọi cảm xúc, vẫn khiến bao nhiêu người ngồi bên dưới rưng rức nước mắt hoặc cười phá lên ngặt ngẽo. Với những nghệ sĩ khi tâm sự về nghề, họ chia sẻ rằng họ vẫn sống thật và thậm chí rất thật trên sân khấu, họ cháy hết mình với vai diễn, hết mình với khán giả, và rốt hết là tiếng vỗ tay đầy sụt sùi hoặc hoan lạc của trăm ngàn khán giả.
Bức màn che phủ Thánh Giá Chúa Giê-su hẳn nhắc tôi về chính sự phân rẽ nơi chính con người mình. Có phải tôi đang đóng tuồng kịch “giả trân” trên “sân khấu cuộc đời” mình, để mỗi lúc khép lại bức màn vào mỗi bận nghỉ diễn, tôi lại sục sùi khóc sướt mướt hoặc cười phá lên vì biết bao người bị tôi lừa phỉnh cảm xúc.
Là một Ki-tô Hữu, tôi được mời gọi nhìn lên Đấng đang được bọc phủ bởi tấm màn trên bàn thờ, học theo gương mẫu của chính Ngài. Ngài không diễn tuồng, không lừa phỉnh; Ngược lại, Ngài sống thật và rất thật. Thật ngay cả lúc sống lẫn lúc đã bị giết chết. Lời giảng dạy là thật, hành động chứng minh tình yêu là thật, cái chết trên Thánh Giá vì tội lỗi con người là thật; để hôm nay, dù cho có bao nhiêu tấm màn bọc phủ, Ngài vẫn là Ngài, vẫn là Thiên Chúa đầy yêu thương.
Nhưng chính Đấng là Sự Thật ấy đang soi vào, xoáy vào và dằn xé con người “hai mặt” và đầy tội lỗi của tôi hôm nay. “Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!” (Mt 26,24).
Bài và Ảnh: Little Stream
Nguồn Ảnh: Gx. Hòa Minh - Gp. Đà Nẵng (Nhà thờ cũ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét