Tản mạn: CHO TÔI GIẤC NGỦ TRƯA NĂM 2000

Vô tình đọc được câu bình luận của một độc giả được đăng bên dưới một bài viết: "Cho tôi giấc ngủ trưa năm 2000", nên nó lưu lại để chờ dịp viết ra đôi chút tản mạn.

Có lẽ nội dung bài được đăng với những nhắc nhớ về tuổi thơ qua những hình ảnh và ý nghĩa giản dị, nên vị độc giả ấy dù nay đã ngấp nghé 60 tuổi vẫn phải thốt lên một lời ngắn gọn và đầy ý nghĩa. Thực ra không rõ người độc giả ấy đang suy nghĩ điều gì, nhưng bình luận ấy để lại trong nó - một thanh niên trẻ - đôi chút suy nghĩ.

Năm 2000 - nó là một chú bé chập chững vào lớp một, độ tuổi mà người lớn vẫn hay mô tả là "ăn chưa no lo chưa tới." Cũng chính vì chưa lo nghĩ tới cái ăn và cuộc sống, nên cuộc sống của thằng bé 6 tuổi là một tấm thảm màu hồng và nó từng đan dệt bao nhiêu mơ ước lên đấy. Có hôm nó muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà ngoại, có khi lại muốn làm thợ hồ để tự tay cất cái nhà mới cho ba má thay cho cái nhà lụp xụp chỗ dột chỗ lủng, lắm khi lại muốn trở thành bác sĩ thú y để chích thuốc cho mấy con vịt giống như má chích thuốc cho mấy con heo trong chuồng, và mắc cười khi nó cũng muốn làm phi công để lái máy bay trên trời chở nguyên gia đình đi qua xứ sở gì đó có tòa tháp chọc trời, hoặc thấy vệt trắng trên trời là nó mơ được ngồi trên chiếc máy bay một lần cũng đủ để nó hãnh diện kể lại với mấy đứa bạn. 




Thiệt tình nó không nghĩ tới giấc ngủ trưa vì cái tuổi đó mà biểu đi ngủ với nó là cực hình. Ám ảnh những lúc má cầm cây roi trên tay phe phẩy nhịp nhịp rồi "hiền từ" răn đe: "Ngủ chưa? Hay muốn ăn cây?". Vậy là nó ngoan ngoãn giả bộ nhắm mắt, nhưng từ ngủ giả bộ tới ngủ thiệt tình là lúc nào nó không biết, chỉ biết lúc mở mắt ra là lúc chuẩn bị ăn cơm chiều, mặt trời đang ngụp dần xuống dưới mặt sông nhộn nhịp.

Nhưng câu bình luận "cho tôi giấc ngủ trưa năm 2000" của vị độc giả ấy lại nhắc nó về khoảng trời thơ mộng, thuở mà nó có nhiều mơ ước, thuở mà phân biệt đúng sai phải nhờ người lớn chỉ dạy, thuở mà nó được ba má và xóm giềng thương yêu quá sức tưởng tượng. 

Không như bây giờ, cuộc đời tự nó quyết, đường tự nó đi và nhất là khi mơ ước chỉ có một chứ không phải mơ gì quá xa xôi ảo ảnh. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nó giật mình vì cái năm 2000 cách nay được hai thập kỷ rưỡi rồi. 

Nhưng ít ra nó biết một điều là nó có lịch sử tuổi thơ, nó có khoảng trời màu hồng, nó có một tấm thảm vô hình mà ông trời ban tặng để nó dệt lên đó bất cứ điều gì nó thích, nó còn có tình thương của những người quanh mình luôn ủng hộ từng đường đi và nước bước. 

Nó tự nhủ: "Đời người ai cũng được xây trên một cái nền nào đó, có thể cái nền màu hồng mà cũng có thể là màu xám xịt, nhưng dẫu gì thì dẫu,... đường mình đi chẳng phải là vô duyên vô cớ, đều là hữu ý hết trơn hết trọi! Nó ơi là nó!"

Chợt nhớ ai đó từng chửi yêu nó, đơn sơ mà thấm dễ sợ: "Mẹ họ! Già cái đầu rồi! Làm như còn con nít hổng bằng á!".


Bài và Ảnh: Little Stream


Nhận xét

BÀI ĐĂNG ĐƯỢC XEM NHIỀU