Cháu chưa có dịp được gặp Bác dù chỉ một lần, nhưng cháu có rất nhiều cơ hội tiếp cận với đứa con tinh thần của Bác - "Bài Ca Đất Phương Nam". Hôm nay, khi hay tin Bác về với lòng đất, cháu lại mang chút thổn thức bùi ngùi, có lẽ tâm tình cháu muốn nói là lời cám ơn Bác vì những gì Bác để lại cho Phương Nam, và cách riêng cho cháu.
Hẳn cháu vẫn đinh ninh tâm tình "khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn", và khung cảnh "hóa tâm hồn" ấy được phác họa trọn vẹn qua "Bài Ca Đất Phương Nam". Là đứa con sinh sau đẻ muộn, khi những cánh "rừng tràm" đã thuộc hệ quy hoạch sinh thái, khi "dừa xanh" đã dần dà bị bứng đi và thay vào đó là những thứ cây kiểng tạo cảnh quan, khi những "chang đước" không còn dễ thấy hoặc dễ chạm tay vào. Nhưng nhờ những gợi nhắc của Bác, cháu thêm nhớ như in cái cảm giác hào hùng và hạnh phúc khi nhớ về "người xưa ở nơi này", nơi "nỉ non tiếng nhạn kêu chiều" và khung cảnh "phiêu bạt thủy triều" để "mãi dâng cho đời bài tình ca Đất Phương Nam.”
Cháu cám ơn Bác đã cho cháu cảm nhận được trọn vẹn và lòng tự hào về một khung cảnh trọn vẹn của mảnh đất cuối trời, nơi cháu được sinh ra. Thuở nhỏ, cháu đã được xem “Bài Ca Đất Phương Nam” của chú Tô Thanh Phương trình bày, trong khung cảnh của bộ phim “Đất Phương Nam”, cháu thấy hãnh diện vì lịch sử, con người thuộc nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Hôm nay, khi Bác nằm xuống, cháu tin Bác đã hòa mình với từng thớ đất, từng cơn thủy triều và từng bóng dừa, chang đước...
Cám ơn Bác!
Little Stream
Nguồn Ảnh: Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét