Tản mạn: ƠN GỌI CỦA MỘT HUYNH TRƯỞNG
Là một huynh trưởng, khoác lên mình chiếc khăn đỏ với Thánh Giá Đức Giê-su Ki-tô được thêu nổi rực rỡ, đồng thời nó cũng ý thức được sứ mạng và vai trò của mình khi đứng trước những mầm non của Giáo Hội.
Tin chắc rằng những mầm non ấy một ngày nào đó sẽ khôn lớn và góp phần xây dựng Nước Trời nơi chính trần gian này cách hữu hiệu. Sẽ có những linh mục, tu sĩ nam nữ, những gia đình Công Giáo đạo đức thánh thiện, hay những người Ki-tô Hữu độc thân đang cống hiến tuổi xuân cho Giáo Hội và xã hội. Thật vậy, nhiều ơn gọi sẽ phát xuất từ chính những nỗ lực âm thầm trong giây phút hiện tại của chính nó - người huynh trưởng của Đức Ki-tô.
Thực ra đó là một khoảng trời hạnh phúc của nó và cũng là lúc nó học được rất nhiều điều từ các Cha, các Dì, các Thầy và từ anh chị em. Gói hành trang của những kỹ năng sinh hoạt, quản trò, giảng dạy, tổ chức không phải là tất cả những gì nó có được, mà hơn hết chính là cảm thức để biết yêu và biết cho đi nhiều hơn trong cuộc sống.
Bởi lẽ chính lúc nó biết mình đang tập gánh vác những chuyện nhỏ qua những giờ soạn giáo án giáo lý, phải chọn đoạn Tin Mừng nào, diễn giải làm sao, nối kết thế nào, và thực hành cụ thể ra sao. Lắm khi nó cũng bận tâm với những em không chịu tập trung học tập hoặc những tiết dạy không hiệu quả, lúc đó các Cha và các Dì dạy nó phải cầu nguyện cho bản thân và cho các em nhiều hơn. Khi những cơn nóng giận ập đến, nó biết mình cần kiên nhẫn hơn với chính mình và người khác. Lúc nó nhận ra mình được nhận nhiều hơn là cho đi là chính lúc Chúa đã xây đắp nên ơn gọi huynh trưởng của nó.
Nhớ về một câu hát mà nó hay nghe và dạy các em lớp giáo lý hát: "thắp lên một bó đuốc hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm." Lời bài hát thô mà thật. Đuốc chỉ có thể cháy trong một thời gian nhất định, nhưng để ngọn đuốc ấy không cháy cách phí phạm là bài học rút ra từ lời bài hát. Bởi nó biết rằng ánh sáng ấy không tự nó làm ra được, mà chính Chúa ban cho. Vì thế, biết dùng ánh sáng ấy cách hữu hiệu là điều vô cùng cần thiết.
Người huynh trưởng không ngần ngại dấn thân cho lãnh vực giáo dục, dám dấn thân cho công bằng, biết nói lên sự thật và dạy người khác sống xứng đáng với đức tin và nhân phẩm của họ. Nhìn tương lai, khi thực thi xong vai trò người huynh trưởng, nó sẽ nằm xuống và tắt lịm như ngọn đuốc đã cháy hết dầu, nhưng chắc chắn điều nó đã sống và nỗ lực trong quá khứ không hề uổng phí.
Xin đoan chắc ơn gọi của người huynh trưởng, qua kinh nghiệm nhỏ bé của nó, là vô cùng cao quý. Dù ngắn hạn hay lâu năm, dù chỉ là một hay hai khoảnh khắc, nhưng dám đứng lên, đáp lại và thực thi tiếng Chúa là điều mà nó thấy có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Tác giả và Ảnh: Little Stream

Nhận xét