(Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tiệc Ly; Lc 4, 16-21)
Khi đọc trình thuật về biến cố rửa chân, có điều gì làm cho bạn cảm thấy không an tâm hay không? Có lẽ bạn vẫn còn nhớ điều Chúa Giê-su đã nói rằng Ngài đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ.
Tuy nhiên, đây có phải là những gì chúng ta cần ghi nhớ mà chẳng cần thực hành hay không? Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để phục vụ và phải chuẩn bị đối mặt trước những sỉ nhục trong hành trình phục vụ. Ở cấp độ nhỏ bé, phục vụ dừng lại ở tầm mức của cộng đoàn. Thật vậy, chúng ta cũng cần trải nghiệm bản thân để được Chúa phục vụ ở cấp độ thấp nhất trong cuộc sống, sau đó dần dần chúng ta mới có khả năng phục vụ anh chị em quanh mình.
Cốt lõi của đức hạnh chính là sự khiêm nhường. Bạn đã có kinh nghiệm về sự khiêm nhường như thế nào? Khi phục vụ, chúng ta cần chắc chắn về động cơ phục vụ của mình, phục vụ vì tình yêu thương và sự chăm sóc mà Chúa dạy; hay phục vụ chỉ để gây chú ý và có được lời khen ngợi? Khi nhận được lời khen ngợi cho hành vi phục vụ, thì có khả thể lời khen ngợi ấy biến lòng ta ra kiêu hãnh.
Có những lúc người chung quanh chân thành trong cử chỉ phục vụ đối với chúng ta, nhưng thái độ từ chối để được phục vụ có thể là dấu hiệu của lòng kiêu hãnh, chứ không phải sự khiêm nhường. Chúng ta dễ rơi vào thái độ hoặc đánh giá quá cao về bản thân, hoặc chúng ta nghĩ quá thấp về người khác. Những suy nghĩ tiêu cực như thế đôi khi khó nhận ra vì chúng ta hiếm khi tự kiểm điểm bản thân mình. Chúa Giê-su đến với chúng ta vào thời điểm tồi tệ nhất. Bạn đã có kinh nghiệm về điều đó chưa?
Chúa Giê-su sẵn lòng đến với chúng ta vào thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời, giúp con nhận ra sự khiêm nhường và mời gọi con chia sẻ lòng trắc ẩn với người khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét