Nhật ký: BÊN LÒNG CHÚA (Phần 3)
CẢM THỨC "THUỘC VỀ NHÀ" (Ga 17, 9-11)
(Trích Nhật ký "Bên Lòng Chúa")
"Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con" (Ga 17:10). Có lẽ lời nguyện trên đây của Giê-su là điều mà tâm hồn tôi khao khát tìm kiếm lâu nay. Không hẳn vì những mù quáng cá nhân khiến cho lý trí ra "thiểu năng", nhưng đúng hơn là giới hạn của một con người dù có thông minh cách mấy vẫn không thể tiến xa hơn nếu không có ơn Chúa.
Trong tâm tình nguyện cầu, tôi chợt nhận ra Giê-su chỉ thốt lên câu này trong hai tâm tình: Tâm tình thứ nhất là nỗi nhớ Cha và khao khát về cùng Cha cách tha thiết; Tâm tình thứ hai là cảm thức thuộc về Nhà Cha cách trọn vẹn, chỉ điều này mới khiến tâm hồn Giê-su cảm được những gì của Cha là của con và ngược lại.
Thực vậy, Giê-su liên tục nhắc lại chuyện Ngài sắp rời xa thế gian và Ngài cầu nguyện cho các môn đệ, là những người còn ở lại thế gian, và trao họ trong sự quan phòng của Chúa Cha. "Con cầu nguyện cho họ... những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha" (Ga 17:9). "Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha" (Ga 17:11a).
Điều Giê-su muốn nhấn mạnh không phải công trạng mà Ngài đã rong ruổi suốt bấy nhiêu năm ở trần gian, nhưng Ngài muốn chứng minh rằng các môn đệ thuộc về Chúa Cha, vì Cha sẽ bảo vệ họ vì họ là con của Cha.
Có chút gì đó chua xót vì mang danh kẻ theo chân Cha mà không có cảm thức "thuộc về Cha", "thuộc về Nhà của Cha". Hoàn toàn khác với những thành công hay thất bại vốn chỉ xúm xít quanh cái hư ảo của kiếp người.
Chẳng phải là chuyện đi được bao nhiêu quốc gia, học được bao nhiêu tấm bằng, thủ đắc được bao nhiêu kiến thức; nhưng quan trọng hơn hết là biết mình đang đi, đang học, đang cố gắng để nhằm mục đích gì. Nếu chỉ đơn thuần đang cố dùng tâm lý giả tạo qua danh vọng, quyền thế, thành công và tiền bạc hầu che chắn căn tính đích thực đời mình thì liệu có ích gì? Bởi lẽ những thứ đó không hề tồn tại lâu dài, chỉ thoáng chốc thôi, một cơn tai biến, ung thư, hoặc đột quỵ cũng đủ lấy đi tất cả.
___________________________________________________________________________________
Con của Cha,
Về nhà với Cha rồi, con không cần phải che, không cần phải giả tạo, cũng chẳng cần tâm lý "tôi ổn mà!" làm bình phong che mắt đời. Nhà này là nhà của con, con vốn dĩ đã thuộc và sẽ mãi thuộc về nơi đây. Con là con của Cha, và Cha là Cha của con. Thật tình, đơn sơ và sống đúng với căn tính của chính mình, vốn là điều khi sinh ra con đã có, và khi chết sẽ theo con đến mộ phần.
Chính khi sống thật với căn tính "thuộc về" của chính mình, dù con có lưu lạc tới trời tây, hoặc ẩn thân trong rừng thẳm, con vẫn thấy được ngôi nhà của con cùng với sự đồng hành của Cha cạnh con. Dù con có tiếp cận nhiều văn hóa, nhưng con chỉ giữ lại văn hóa tình thương. Dù con có nhiều kiến thức hay học vị, nhưng con chỉ giữ lại tấm lòng sốt mến muốn trao đến người khác cách vô vị lợi. Rốt hết, dù biết khi sống thật với chính mình, con sẽ thiệt thòi, thậm chí đau khổ, nhưng hãy an tâm vì Giê-su đã xin cùng Cha: "Lạy Cha chí thánh xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta" (Ga 17:11b).
Pickering May 19, 2026
Nội dung và Hình ảnh: Little Stream





Nhận xét