Nhật ký: BÊN LÒNG CHÚA (Phần 5)
TÌM LẠI DÂY CƯƠNG ĐÃ CHỆCH HƯỚNG (LT. 23)
(Trích Nhật ký "Bên Lòng Chúa")
Mục đích con người được dựng nên trong cuộc đời này, theo hướng dẫn của sách Linh Thao số 23, là "để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình". Với mục tiêu này thì quả thực đời sống con người là một lý tưởng vô cùng tươi đẹp, nhưng lý tưởng ấy sẽ chỉ là hảo huyền nếu chỉ dừng lại chiêm ngắm ở lý thuyết mà quên đi những thực tại đời mình đã, đang và sẽ đối mặt.
Chính vì thế, số Linh Thao này tiếp tục với hướng dẫn: "mọi loài dưới đất cũng được tạo dựng cho con người, để giúp họ đạt tới cứu cánh Đấng Tạo Hóa đặt cho họ". Từ đó, cách cụ thể con người "chỉ được sử dụng thọ tạo theo mức độ chúng giúp đạt tới cứu cánh và phải loại bỏ khi chúng làm cản trở mình đạt đến cứu cánh đó".
Rõ ràng Linh Thao không dừng lại ở chuyện trên trời, nhưng dẫn tôi đến với thực tại mà tôi đang đối diện, đó chính là cân nhắc lại cung cách "sử dụng thọ tạo" của bản thân mình. Những thọ tạo ấy không quá xa xôi, mà chính là những vật chất tôi đang sở hữu, những thói quen hoặc sở thích hoặc đam mê, những đua đòi và lệ thuộc, thậm chí là những hơn thua để thỏa mãn dù chỉ một chút quyền lợi riêng tư.
Tuy vậy, trong cầu nguyện, Chúa tiếp tục dẫn tôi đến với một thực tại khác vốn là chính cơn cám dỗ mà tôi đang phải đối diện, đó không phải là tôi theo đuổi thế gian cách thái quá, nhưng ngược lại... tôi đang có hiện tượng loại trừ thế gian cách thái quá. Thậm chí, tôi còn loại trừ chính những tương quan, những mối quan hệ tích cực vốn là món quà Chúa gửi đến trong đời tôi. Tồi tệ hơn, tôi loại trừ chính tương quan với Thiên Chúa vì tôi chỉ xem Ngài như một "vật chất" chỉ nên xuất hiện khi tôi cần và "bấm nút tàng hình" khi tôi tự mình "sống sót" được.
Nhưng phần linh hồn lên tiếng để giành lại quyền lợi cho Thiên Chúa, cho những tương quan tốt lành, những mối quan hệ hỗ tương. Phân vân tột độ, trăn trở vô vàn tràn ngập tâm hồn tôi. Đây chính là trạng thái "lưỡng cực" mà tôi đang phải đối diện. Những trăn trở còn đeo bám tôi về thiện - ác; chánh - tà; tốt - xấu; thánh nhân - ma quỷ... phần đa là những kết quả của trạng thái này sinh ra.
Thực ra đây là hệ quả của một tiến trình cố gắng để nên hoàn thiện, nghĩa là khởi đi từ thiện chí muốn chỉnh đốn những đam mê, thói hư và tật xấu của chính mình. Nhưng một lúc nào đó, tôi nhận ra mình đang chệch hướng sang bên kia mép lộ thay vì bon bon trên đường nhân đức. Đó là sự dao động giữa hai thái cực giữa quá xấu và quá tốt, quá thiện và quá ác, quá chánh và quá tà. Nhưng không ngờ sự dữ vẫn tồn tại trong cả hai, vì thế sống trong thái cực "quá tốt lành" này không chỉ có Chúa mới làm được, thậm chí ma quỷ còn thúc đẩy tôi thánh thiện gấp đôi, tốt lành gấp đôi... nhưng nhìn lại... ôi thôi rồi!
Từ bao giờ tôi trở thành bất lệ thuộc vào vật chất xung quanh theo kiểu "mọi vật chất là thứ cám dỗ tôi và khiến tôi xa Chúa"? Từ bao giờ những tương quan xung quanh dần trở thành "những vật chất" không cần thiết trong mắt tôi? Từ bao giờ Thiên Chúa trở nên ngang hàng với vật chất và dần bị đẩy lùi về một xó xỉnh nào đó như một thứ "hàng tồn không thời hạn"?
_______________________________________________________
Cha! Cám ơn Cha đã nhắc con và chỉ con nhận ra điều con đang vướng mắc. Nguyên cớ tội lỗi không phải là do sa đà hư thân mất nết, nhưng cái được xem là "quá thánh thiện" lại trở thành cơ hội để con kiêu ngạo, tự mãn, sống cho riêng mình, đóng kín trước ân sủng của Cha và khép lại tương quan với tha nhân. Giờ đây, khi đối diện với Cha, con quay lại với trạng thái của nỗi lúng túng khó tả vì... ngại ngùng, ngán ngẫm và xấu hổ.
Pickering May 20th, 2026
Nội dung và Hình ảnh: Little Stream



Nhận xét