Tản mạn: BA VÀ TÔI
Nhà có con đi học xa nhà thì tương quan các thành viên trong gia đình sẽ ra sao?
Câu hỏi này nếu được đặt vào bối cảnh của vài chục năm về trước thì khó trả lời vì lúc đó vấn đề truyền tin còn nhiều ngăn trở, nhưng với thời nay thì vấn đề này có vẻ dễ dàng hơn đôi chút. Những cuộc điện thoại và gọi trực tuyến (video call) dần trở nên thịnh hành và giúp ích cho việc nối kết tương quan như thế. Đó cũng là cách tôi chuyện trò với ba má và các em tôi, nhất là với ba - một người ít rành về công nghệ.
Tại sao lại viết về ba mà không phải ai khác trong nhà? Đơn giản vì hôm nay là Ngày của Cha (Father's Day) vốn được tổ chức vào Chúa Nhật thứ ba của tháng Sáu.
Những cuộc đàm thoại giữa ba và tôi chỉ là những câu chuyện không hề mới, cũng chẳng đạt tới mức thú vị để người ngoài lắng tai-lắng lòng ngồi nghe cho hết, nhưng đó lại là những câu chuyện của sâu thẳm đáy lòng con người. Dưới đây là những câu nói dường như luôn xuất hiện trong cuộc đàm thoại ấy.
***
1/ K. hả con!
Câu nói mang tính nhận diện danh tính, kèm theo đó là khuôn mặt dí sát vào điện thoại, kèm theo hai mắt nheo lại để nhìn cho rõ.
2/ Khỏe hả con?
Câu nói mang tính thăm hỏi, kèm theo giọng cười khoái chí vì biết thằng con của mình, đang ở cách xa nửa vòng trái đất, đang nói chuyện với mình.
3/ Ừ! Ba khỏe!
Đây không phải câu trả lời mà là câu cung cấp thông tin. Vì sao? Vì tôi chưa kịp hỏi thì ba đã tự trả lời như thể ba biết tôi sẽ hỏi "Ba khỏe không?" nên trả lời luôn khỏi hỏi.
4/ Bên con lạnh không?
Chắc ba ám ảnh mấy tấm hình tôi chụp dưới tuyết, tưởng tượng như thằng con đang ở giữa cái "tủ lạnh khổng lồ" của trời tây, nên lạnh "thấy ông bà ông vãi". Vì vậy nên dù thời tiết đã hết đông và đón hè nóng, ba vẫn hỏi: "Bên con lạnh không?"
5/ Rồi học hành được không?
Câu hỏi dính vào trọng tâm mà tôi cần trả lời. Tôi kể ba nghe cách chung chung, chưa kịp kể xong ba hỏi tiếp...
6/ Rồi học mệt không?
Dễ thương vô cùng vì ba không cần biết tôi học được mấy điểm, học nhiều môn hay ít môn, học bằng cấp gì... chỉ cần biết học có mệt không? Có vất vả lắm không? Với câu hỏi này chỉ cần trả lời "Có" hoặc "không", không cần giải thích.
7/ Thôi ráng học nghe con!
Nghe tới đây hẳn ai cũng đoán được... sắp hết cuộc đàm thoại. Như lời dặn dò và khuyến khích để tôi thêm nỗ lực, thêm phấn đấu...
8/ Ba cầu nguyện cho con!
Đây là lời hứa của người ba dành cho con, không có gì quý báu hơn điều này nữa.
9/ Thôi giữ sức khỏe nghen con!
Lời dặn dò thực tế...
10/ Thôi nói chuyện với má đi! Ba có biết gì đâu mà nói!
Lần nào cũng vậy, đây là câu sau cùng tôi nghe được từ ba để chuyển điện thoại cho má. Đúng là câu nói chất lượng không giảm bớt, nên lần nào tôi cũng cười không giấu được, vì ba luôn là thế!
***
Mười câu nói mà tôi xếp vào hàng "kinh điển" của ba. Mười câu nói chưa tới 5 phút đồng hồ, có khi ba hỏi tôi chưa kịp trả lời thì đã hỏi qua câu khác (tự ngẫm nó trả lời rồi), nên có khi tầm 3 phút đã nói xong rồi chuyển điện thoại cho má.
Hẳn ai đọc tới đây cũng tức cười với tôi về ba, nhưng tôi trân quý những điều ấy. "Miễn thấy mặt là vui rồi!" hoặc "Có biết gì đâu mà nói!" là những lý luận mà ba hay giải thích cho câu hỏi: "Sao ba hổng nói gì với con hết vậy?". Đơn giản, dễ hiểu, không màu mè.
Ba thương tôi là thế! Chả cần vòng vo! Thương nói thương, nhớ nói nhớ, lo nói lo, sợ nói sợ... Kệ, ai dè biểu khô khan, cộc lóc thì mặc kệ người ta...
Thôi thì con cũng chẳng cần vòng vo (dù đã viết vòng vo) mà nói con cám ơn ba thật nhiều vẫn luôn bên con! Ngày nào còn gọi điện còn nghe ba nói với con bấy nhiêu câu là mừng lắm rồi... Chỉ sợ có lúc không còn cơ hội nghe nữa, thì muốn kiếm ra nửa câu cũng chẳng có, ba nhỉ!
Ba con mình xuề xòa vậy thôi!
Tác giả và Hình ảnh: Little Stream





Nhận xét