Tản mạn: THÁNH THỂ - LỜI MỜI GỌI TƯƠNG QUAN
"Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, chúng ta phục bái tôn thờ..." là câu hát được gợi lên trong tâm thức của tôi trong ngày mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô.
Hẳn không giản đơn là những kỷ niệm về nơi mình đã từng phục vụ, nhưng là kinh nghiệm quý báu khi chứng kiến mối tương quan giữa Thánh Thể và Dân Ngài.
Đặt mình trong đức tin của người bình dân, nếu đơn thuần chỉ xét ở khía cạnh Bí Tích thì tôi dễ có cảm giác xa lạ với chính Mình và Máu Thánh của Chúa, nhưng khi đặt mình vào chính một mối tương quan cá vị thì Bí Tích ấy càng có tầm ảnh hưởng với tôi biết chừng nào.
Nhớ lại khoảnh khắc được rước Mình Thánh Chúa lần đầu tiên trong cuộc đời với tôi là điều khó quên. Có thể lúc đó tôi không có ý thức đầy đủ về tấm bánh mà tôi vừa được rước vào, nhưng cảm giác hạnh phúc, bình an và "tròn đầy" khó tả là điều tôi cảm nghiệm được. Thú thực đến hôm nay, khi đã trải qua biến cố ấy hơn hai mươi năm, tôi vẫn không biết tả lại cảm giác đó là gì, nhưng vẫn không phai nhòa trong trí nhớ.
Đến hôm nay, khi đã dần tiếp cận với những kiến thức về Bí Tích và khi học biết giáo lý thêm đôi chút, tôi được mời gọi quay lại với kinh nghiệm sơ khởi của lần đầu được rước Mình Thánh Chúa, đặc biệt trong ngày Giáo Hội kính trọng thể Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô.
Với những gì tôi cảm nhận được về Bí Tích cực trọng này, thì tương quan vốn đến trước lý trí, và lòng yêu mến đến trước những thực hành bên ngoài. Điều đó đơn giản đến từ cảm thức của một đứa trẻ khi tham dự Thánh Lễ, thấy người lớn lên Rước Lễ và lúc đó nó khao khát "mình nhanh lớn để lên rước lễ với các cô chú". Rồi dần dần tiếp cận với các lớp giáo lý, từ đồng ấu lên tới lớp Xưng Tội - Rước Lễ lần đầu, thì niềm vui và niềm hãnh diện càng lớn hơn nữa trong tôi. Rồi ngày đó cũng đã đến, sáng sớm mẹ đã đánh thức để kịp chuẩn bị bộ đồ thật đẹp với cái nơ đỏ đeo trên cổ, giống hệt mấy diễn viên nước ngoài trong những bộ phim truyền hình.
- "Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô", vị linh mục chấm Mình Thánh vào Máu Thánh rồi đặt trên đầu lưỡi của tôi.
Tôi vui mừng đáp lại:
- "Amen"
Rồi ngậm Mình và Máu Thánh trong miệng mà không dám nhai mạnh, để khi Thánh Thể tan hẳn đang khi lũ trẻ chúng tôi quỳ gối cầu nguyện.
Thời gian trôi qua, khi tôi được tận tay trao Mình Thánh Chúa cho người khác, kinh nghiệm về việc rước Mình Thánh Chúa dù là tôi hoặc người khác đều đặc biệt như nhau. Bạn có đoán được những ai mà tôi từng chuyển trao Mình Thánh Chúa cho họ không? Bệnh nhân nơi bệnh viện tại giường bệnh, những người già cả neo đơn trong mái nhà đơn sơ của họ, những thành viên của giáo xứ,... Điều thực sự đánh động tâm hồn tôi chính là thái độ rước Mình Thánh Chúa của họ, cũng là điều nhắc tôi về thái độ trước Thánh Thể của bản thân mình. Tôi không thể quên được sự cung kính của những bệnh nhân trong bệnh viện vừa rước lễ và vừa xúc động vì được Chúa viếng thăm; hoặc chính những cụ ông cụ bà cao niên khi rước Mình Thánh Chúa cách sốt sắng đến lạ thường, dù trí nhớ họ quên trước quên sau, nhưng riêng với Thánh Thể họ luôn cung kính hết mình; hoặc những em thiếu nhi của những giáo xứ lên rước Chúa cũng với tâm tình hạnh phúc tỏ rõ trên khuôn mặt của các em.
Vẫn còn nhớ khi người bà của tôi đã gần ngày trở về với Chúa, tôi đã hỏi mẹ mình:
- "Bà còn uống nước hoặc nuốt thức ăn được không?".
Thật vui mừng khi mẹ tôi đáp lại:
- "Còn được! Thức ăn mềm ăn chút chút thì được."
Ngay lập tức, tôi nhắn mẹ:
- "Mẹ mời ông cố lên xức dầu và trao Mình Thánh Chúa cho Bà nhé! Của ăn đàng thiêng liêng sau cùng cho Bà!".
Mẹ tôi đã mời Cha ngay lập tức để Bà được lãnh Bí Tích sau cùng và Rước lễ. Hẳn niềm vui ấy còn tạo bất ngờ cho gia đình tôi vì sau khi bà Rước Chúa thì bà mở mắt tỉnh táo nhìn mọi người, hôm ấy cả nhà quây quần bên Bà và chụp lại một bức hình sau cùng khi bà tỉnh táo. Vài ngày sau thì Bà được Chúa gọi về.
Tương quan hẳn là điều khiến tôi phải suy nghĩ tới khi chiêm ngắm Mình và Máu Thánh Chúa. Bên ngoài là tương quan Cha-Con, hoặc tương quan người thương. Bên trong sâu thẳm là một mối tương quan không tả được bằng ngôn từ, chỉ biết đó là hạnh phúc của người trẻ, là thánh thiêng với người già, là ủi an cho người vất vả và bệnh tật.
Hôm nay, mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô, tôi được mời gọi hãy suy nghĩ về mối tương quan bên ngoài - bên trong này. Thực ra không phải tôi suy nghĩ khác về Bí Tích Thánh Thể, mà chính là Bí Tích ấy đã và đang và sẽ biến đổi con người tôi nên tốt hơn từng ngày.
Tác giả: Little Stream
Hình ảnh 1: Nguyễn Quốc Dũng - Gx. Hòa Minh, Đà Nẵng
Hình ảnh 2: Gx. Hòa Minh - Gp. Đà Nẵng




Nhận xét