Nhật ký: BÊN LÒNG CHÚA (Phần 4)

BỘC BẠCH VÀ NHỮNG TRĂN TRỞ KHÔNG HỒI KẾT

(Trích Nhật ký "Bên Lòng Chúa")


Cứ mỗi chặng đường nếu có dịp nhìn lại, tôi đều cảm thấy bất ngờ vì bàn tay vô hình của Thiên Chúa vẫn hằng nâng đỡ trên mọi nẻo đường tôi đi. Dẫu là chuyện vui hay buồn, dẫu thành công hay thất bại; tạ ơn Chúa đã cho tôi chút ý thức phần "người" để phần "con" không trở nên man dại và tự kiêu. 

Đây chính là điều Giê-su đã dạy tôi qua chính lời cầu nguyện của Ngài với Cha. Không hề có những câu nào quy mọi công trạng về mình, thậm chí Ngài làm rõ tình thương của Cha, kế hoạch của Cha, và những gì thuộc về Cha. Chính kinh nghiệm này của Giê-su dạy cho tôi biết phải đối diện thế nào trước mọi biến cố thăng trầm của cuộc sống.



Nhưng có điều gì đó còn phân rẽ trong chính con người tôi?

Có lẽ kinh nghiệm để đáp lại tình thương của Cha, hoặc cảm được ý thức "thuộc về nhà" là điều khá khó khăn với bản thân tôi. Dường như có gì đó thách đố khi hội nhất giữa lý trí và con tim, thậm chí là những xung đột "ngầm" nhưng có sức công phá thể lực cũng như tinh thần kinh khủng.

Phần nào có thể lý giải về hiện tượng này là những kháng cự của thể xác, của quyền lợi cá nhân, của những tư duy mòn của con người bao đời nay, thậm chí của những đam mê đang có nguy cơ bị dập tắt. Thật ra vẻ ngoài không có gì khác biệt, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn là gì thì chỉ có Chúa và tôi mới biết. Có lẽ vì thế mà câu "tri nhân, tri diện, bất tri tâm" (Dịch: Biết người, biết mặt, không biết lòng) quả là có giá trị. 

Hiện tượng đó là gì? Đó là những hành động cũng như tư tưởng đang khoác lên mình chiếc áo "dân sự" trá hình của danh dự, uy quyền, lợi ích, hy sinh... nhưng rõ ràng họ đang thâu tóm mọi sự dưới cái bóng của "tư lợi". Đó là lúc công bằng và bác ái không có cơ hội lên tiếng, thay vào đó là những mưu mô toan tính hầu đạt được mục đích dưới mọi hình thức. Nói cách trắng trợn là lúc lương tâm không còn tác dụng gì với chủ thể đang cưu mang nó. 

Nhưng cũng là một điều thách đố cho những ai đang ở ngã ba chọn lựa, vì họ được thôi thúc cho điều tốt lành, trong khi phần "tư lợi" đang gióng trống thổi kèn để đánh thức sự "ngu si" khi họ hy sinh hoặc cống hiến quá sức. Cảm thức "dở dở ương ương" này đã được thánh Phao-lô nhắc đến: "Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm" (Rm 7,15). Vì thế, sự ray rứt giữa "công" và "tội" chưa bao giờ rõ ràng, thậm chí còn khiến thể trạng lẫn tinh thần của họ ra mệt mỏi. 


Kề bên Cha, con được mời gọi gì trước những trăn trở không hồi kết này?

_______________________________________________________


Con của Cha,

Thả lỏng, nhẹ nhàng và đơn giản chỉ có Cha trước mặt. Hãy nghĩ về tình thương của Cha để thấy mình luôn được đồng hành và hướng dẫn. Hãy nghĩ đến cách thức Cha làm để thấy mình luôn đặc biệt trong sự quan phòng vĩ đại của Cha. Hãy nghĩ đến cách Cha đối diện với vấn đề, cách riêng qua Đức Giê-su Ki-tô - Con Một của Cha, để biết rằng trăn trở ấy không phải chỉ riêng con mới có.

Giờ đây, hãy để mình được nghỉ ngơi! Đừng gồng mình chịu đựng, đừng đeo mặt nạ giả hình, đừng quá nghiêm túc đến mức đánh mất vẻ hồn nhiên của đứa trẻ của Cha năm xưa. Trông con giờ già hơn rồi đấy, nhưng là già cỗi, chứ không phải cái già của tuổi tác. Cuộc sống ngày nay làm cho con phải đóng quá nhiều vai trò, đeo quá nhiều mặt nạ, mà... chẳng vai trò nào nên vóc nên hình. 

Bình tĩnh lại, chầm chậm thôi! Cha sẽ chỉ cho con biết phải làm gì. Con của Cha.


Pickering, May 19, 2026

Nội dung và Hình ảnh: Little Stream

----------------------------------------------------------------------------------

Đọc các Phần trước: (Nhấp vào Link)

Phần 1: HỒI HƯƠNG (Ga 17, 1-4)

Phần 2: SỐNG TRONG TƯƠNG QUAN (Ga 17, 5-8)

Phần 3: CẢM THỨC "THUỘC VỀ NHÀ" (Ga 17, 9-11)


Nhận xét

BÀI ĐĂNG ĐƯỢC XEM NHIỀU