Tản mạn: CA TRƯỞNG, BẠN LÀ AI? (Phần 1)

Đây không phải là một bài viết học thuật về âm nhạc trong Phụng Vụ, cũng chẳng phải là những phân tích sâu sắc về kỹ năng, kỹ thuật hoặc bất kỳ lĩnh vực nào liên quan tới chuyên môn chỉ huy của người ca trưởng trong ca đoàn; vì thế, nếu bạn muốn tìm kiếm những đề tài chuyên sâu thì bạn hoàn toàn có thể bỏ qua bài viết này cách nhanh chóng, vì như thế sẽ uổng phí vài phút của bạn.

Tôi chỉ viết dựa trên những kinh nghiệm dốt nát của mình khi được đồng hành cùng các ca đoàn ở các giáo xứ, giáo họ, giáo điểm mà bản thân có dịp được hòa cùng anh chị em trong những giờ tập hát, hát lễ và chia sẻ niềm vui nỗi buồn qua từng biến cố nho nhỏ. 



Ca trưởng, bạn là ai?

Trong cái nhìn của tôi, ca trưởng là người giữ linh hồn của ca đoàn và họ đang thực hiện vai trò của một người giúp anh chị em hát đúng, hát đều, và hát có hồn trong từng ngắt, nghỉ, lấy hơi, cũng như bỏ hơi to-nhỏ. Thực ra, để làm được điều này đương nhiên đòi hỏi họ phải biết nhạc lý căn bản, biết đọc nốt nhạc, biết xướng âm, biết nhiều thứ khác... nhưng biết như vậy liệu có đủ? 

Qua những lần được tận mắt chứng kiến các thầy, các sơ, các ca trưởng tập hát, tôi nhận ra vị trí chỉ huy ca đoàn còn đòi hỏi họ một sự ứng trực, một sự nhạy cảm với thánh ca, một sự khôn ngoan để phân định và nhiều điều khác nữa. Bài viết xin trình bày theo từng phần khác nhau để giúp những ai muốn đọc dễ nắm bắt:


1/ Thứ nhất, họ cần sự ứng trực vì không hề có những sự sắp xếp nào hoàn hảo 100% như dự tính. Có những khi tập dợt là một sự tuyệt vời, nhưng đến ngày hát thực tế thì chỉ còn 80% hoặc 90%. 

Nhớ có lần khi đến với một ca đoàn vào mùa Đông, mọi người đều mặc áo dày cộp để giữ ấm. Câu chuyện là ca đoàn đang chuẩn bị những bài hát cho đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh và lúc tập hát thì không có gì để chê trách, vì các ca viên đều làm theo hướng dẫn của ca trưởng. Tuy nhiên, khi vào ngày lễ, người thì bệnh vì thời tiết quá khắc nghiệt, người thì lo công việc làm ăn mà gần như tắt tiếng, người thì phải phụ trách nhiều việc trong phụng vụ (vì giáo xứ ấy quy mô nhỏ và ít người làm việc), nên gần như không thể nhớ hết những gì đã tập. Cứ thế, ca đoàn đã cố gắng để hát đêm 24 và sáng ngày 25 với hết khả năng, giọng khàn, tiếng ho, người hát trước kẻ vào sau... Những tình huống như thế, ca trưởng phải làm gì?

Tôi học được điều này nơi các sơ từng phục vụ tại giáo xứ của mình. Chuyện duy nhất làm được là nhẹ nhàng đánh nhịp, hát nhè nhẹ để ca viên nương theo mà hát, rồi thậm chí sơ bỏ cả bục ca trưởng mà tiến gần ca viên để động viên. Điều ấn tượng với tôi là sơ luôn nở nụ cười thật tươi, điều ấy làm cho các ca viên ai cũng thấy thêm động lực để tiếp tục hát cho hết Thánh Lễ. Thực ra tâm lý ca viên luôn sợ làm ca trưởng buồn bởi vì bao nhiêu công sức để tập cho ra một bài hát hay, nhưng tới phút chót mọi chuyện không như mình nghĩ. Tuy nhiên, ca trưởng có nhiều lựa chọn để hành động: Hoặc nghiêm sắc mặt khó chịu và nhăn nhó để ca viên chú ý, hoặc không biểu hiện bất kỳ thái độ nào, hoặc nhẹ nhàng cười tươi để động viên tinh thần ca viên. 

Những phút như thế, dù bài hát vỏn vẹn có vài phút, nhưng hành động của ca trưởng như chiếc phao cứu sinh để kéo tinh thần của cả ca đoàn. Đang khi lúng túng hoảng loạn, chỉ cần một sự thông cảm nhẹ nhàng, đủ để ca viên cảm nhận được: "Không sao rồi! Bắt đầu lại thôi!". Bạn không thể tưởng tượng được một buổi hát "nặng nề" có tác hại như thế nào phải không? Nếu người ca trưởng mặt nhăn mày nhó, chỉ trỏ khó chịu, thì phút chốc ca viên thấy sợ hãi, có thể họ tập trung hơn hoặc hát tốt hơn, nhưng có lẽ sau buổi hát lễ ấy vinh quang sẽ về ca trưởng và lỗi sẽ về phần ca viên, rồi những chia rẽ kinh khủng diễn ra âm thầm, và dần dà giết chết một sự kết đoàn mà nếu ca trưởng chọn cách ứng xử khác thì đã tốt hơn. 


Còn tiếp....


Tác giả: Little Stream

Hình ảnh: Moon


Nhận xét

BÀI ĐĂNG ĐƯỢC XEM NHIỀU