Tản mạn: NẾU SAU NÀY CON ĐI TU...
(Bài viết do tác giả gửi về Blog)
Trở về sau Thánh lễ Chúa Chiên Lành và cùng nhau dùng bữa trưa, đứa con gái lớn khẽ hỏi tôi một điều khá bất ngờ:
- - “Mẹ ơi, nếu sau này con đi tu, mẹ có tiếc không?”
Tôi mỉm cười
trả lời con bé:
- - “Mẹ tiếc chứ, nhưng mẹ không ngăn cản hay giữ con lại. Nếu đó là điều Chúa muốn, mẹ sẽ cầu nguyện nhiều hơn nữa cho con. Con cũng hãy siêng năng cầu nguyện để mở rộng cánh cửa lòng mình cho Chúa, như hôm nay cha xứ đã chia sẻ câu chuyện ơn gọi của cha nhé!”.
Tôi bật cười trước câu hỏi ngây thơ và đáng yêu của con bé. Con bé hiểu được chúng tôi yêu nó nhiều đến nhường nào. Chân thành mà nói thì khao khát của người làm bố và làm mẹ chỉ muốn cả gia đình ở bên nhau mãi, nhưng có lẽ đó chỉ là ước vọng của những bậc sinh thành theo cách nghĩ thông thường. Tôi vẫn xác tín rằng mọi sự đã được Chúa an bài và chuẩn bị sẵn, trong đó có cuộc đời của chúng tôi và những “công chúa nhỏ” mà tôi yêu quý vô vàn.
Những tưởng câu chuyện đã xong nhưng khi vừa cầm đũa lên con bé lại hỏi tiếp. Đáng ngạc nhiên là câu hỏi này lại khiến tôi phải suy nghĩ thật lâu, phải suy đi nghĩ lại nhiều lần.
- “Mẹ ơi, thế đi tu là không được yêu ai nữa phải không? Kể
cả bố mẹ và gia đình cũng không được yêu nữa à?”
- “Sao con lại nghĩ như vậy?” Tôi hỏi lại con bé.
- “Vì trong Kinh Thánh có chỗ Chúa nói với người ta là: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta”.” Con bé tiếp tục chất vấn tôi.
Tôi giải thích cho con hiểu:
- “Ồ! Dường như mẹ chưa giải thích cho con điểm này, phải không? Con thử nghĩ nhé: Nếu không có bố mẹ thì làm sao có con, có phải không? Rồi thử nghĩ xa hơn: Thế thì nhờ đâu mà có ông bà và bố mẹ nhỉ? Chẳng phải chính Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên loài người, dựng nên ông bà và bố mẹ, để rồi ông bà sinh ra bố mẹ, rồi bố mẹ sinh ra con, con có đồng ý với mẹ không?”
Con bé gật đầu nhè nhẹ đồng ý, tôi tiếp tục giải thích:
- “Trong bài Tin Mừng Chúa nói như vậy là để các môn đệ biết
rằng: Nếu muốn theo Chúa, trở thành môn đệ của Ngài, thì
trước tiên phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự - hơn cả người thân của mình; Hơn nữa, phải biết từ
bỏ mọi ước muốn vật chất không cần
thiết cho cuộc sống; đặc biệt là những điều bản thân
yêu thích, nhưng lại khiến mình xa Chúa. Con
hiểu chưa?”
Con gái tôi nghe đến đây lại cắn đũa rồi hỏi:
- “Vậy cho con hỏi thêm một câu nữa được
không?”
Tôi mỉm cười đáp:
- “Con cứ hỏi đi!”
- “Thế đi tu thì không được yêu kiểu như tình yêu nam - nữ phải
không mẹ?”
Tôi đáp:
- “Đúng rồi con ạ! Khi mình đã xác định sống dâng hiến cho Chúa thì chỉ có
một người yêu duy nhất là Chúa mà thôi! Nhưng khi biết yêu
Chúa trên hết mọi sự, thì người đi tu lại trao tình yêu cho
tất cả mọi người mà họ gặp gỡ và phục vụ, bất cứ nơi nào mà họ được
sai đến.”
Con bé gật
gù có vẻ hiểu câu trả lời, nhưng lại tiếp tục câu chuyện với đề tài: “Mẹ có
biết một bộ phim đang “hot” không? Con thấy trong phim cô gái có bạn
trai rồi xong vẫn đi tu đấy mẹ ạ…”
Câu
chuyện của chúng tôi hôm ấy kéo dài tới khi bữa ăn đã kết thúc, cả bát cũng rửa xong rồi câu chuyện
mới tạm dừng. Thế nhưng tôi cứ nghĩ mãi về những nỗi băn khoăn của con gái
mình.
Tôi nhớ
đến chị họ của mình, những người bạn đặc biệt trong đời: có người
đã trở thành nữ tu, trở thành linh mục, hoặc cũng có người
còn đang trong quá trình tu học ở nhà Dòng hay Chủng
viện. Dù bất cứ nơi nào được sai đến, thật dễ thấy nơi họ khuôn mặt vui tươi hạnh phúc, tình cảm yêu thương dành cho tất cả mọi người.
Nhưng liệu hành trình của họ có phải chỉ toàn niềm vui như vậy không?
Đằng sau những nụ cười ấy, có chăng những giọt nước mắt âm thầm?
Chính vì thế, tôi – một kẻ sống
đời hôn nhân gia đình - đều nhớ đến họ mỗi ngày qua những lời cầu nguyện. Cách riêng, tôi ước
mơ đời dâng hiến của họ luôn kiên tâm vững chí trên “con đường đặc
biệt” mà không phải ai cũng dám bước đi.
Rồi
cho tới hôm nay, khi nghe những câu hỏi của con gái mình. Tôi lại nhớ đến những
dòng tâm sự của một người bạn. Trong thư, bạn chia sẻ rằng đang gặp phải thách đố trong ơn gọi và
nhắn
nhủ: “Hãy cầu nguyện cho mình nhé!”.
Có lẽ,
khi say sưa chìm đắm trong ơn gọi dâng hiến, bạn không ngờ sẽ có lúc gặp phải thách đố như vậy. “Mình cảm thấy đau khổ và đau đớn, có lẽ bản thân đã
quá chủ quan, nhưng mình cũng biết ơn vì đó là
một lời cảnh tỉnh mà Chúa gửi đến.” Thú thực, tôi
không biết phải an ủi bạn thế nào, ngoài việc lắng nghe những lời trong
tâm thư của bạn. Chân thành cầu mong cho bạn được ơn biết phân
định, để không chủ quan thêm một lần nữa. Tôi cũng mong bạn
tìm được đúng vị linh hướng, hầu giúp bạn vượt qua khó khăn trước mắt.
Trong thư hồi
âm, tôi chỉ có thể chân thành sẻ chia: “Bạn thử hỏi
lòng: Mình có yêu mến Chúa hơn những khó khăn trước mắt
không? – như xưa Chúa đã ba lần hỏi Phê-rô: “Con có yêu mến Thầy không?”.” Bởi lẽ, tôi tin rằng chỉ có Chúa mới có thể
giúp bạn lúc này, nhất là qua vị linh hướng mà bạn tìm đến.
Có những
lúc tôi tự hỏi: Liệu sau này con gái mình cũng được Chúa thương chọn và trở thành nữ tu, con
có phải trải qua những cảm xúc và những khó khăn như vậy chăng? Tôi thực sự lo lắng, bởi biết rằng mình
chỉ là một người mẹ nhỏ bé tầm thường. Khi đó, con có thể tìm được người lắng
nghe con không? Con có đủ sức để tự hỏi: Mình có yêu mến Chúa không?
Chợt, tôi nhận
ra một điều mà có lẽ để khi con lớn lên một chút tôi mới có thể giải
thích được.
“Con gái của mẹ,
Để đi trên con đường ơn gọi ấy, bố mẹ luôn xác tín rằng mình sẽ phải tu cùng con. Vì thế, con chẳng phải bước đi một mình, nhưng có Chúa luôn ở bên và nâng đỡ mỗi bước con đi. Chúa không bước đi thay con, bố mẹ cũng không bước đi hộ con, nhưng chắc chắn không để bước chân của con lẻ loi cô độc.
Dù không biết
tương lai thế nào, nhưng nếu con trở thành một nữ tu, thì chắc chắn bố mẹ luôn ở
phía sau - tin tưởng – cầu nguyện – và nâng đỡ con. Ngoài ra,
con còn có những người bạn cùng chí hướng, có cả
một cộng đoàn lớn lao chung quanh. Tất cả những điều này, có lẽ đủ để mẹ yên
tâm mà bớt “tiếc” khi con bước đi trong ơn gọi dâng hiến.”
Tác giả và Hình ảnh: Moon





Nhận xét