Tản mạn: "NHÀ THƯƠNG"

Tôi thích gọi nơi đây là "Nhà Thương" hơn là "Bệnh viện", và cũng xin không bàn tới chữ "Bệnh Viện" trong bài viết này. Chữ "Thương" (伤 viết theo Giản thể; 傷 viết theo Phồn thể) vốn mang hàm nghĩa đau đớn, tổn hại, hoặc vết đau*. Tuy nhiên, trong tiếng Hán cổ vẫn có chữ "Thương" (將) khác vốn có hàm nghĩa nâng đỡ hoặc trợ giúp và thường được phát âm "Tướng" hơn là "Thương"**.

(Ảnh chụp năm 2012)
 

Có lẽ không ít người thấy bức ảnh này lại rùng mình khiếp sợ: có thể vì chính họ sau một thời gian dài điều trị và may mắn khỏi bệnh; cũng có thể họ đã thăm nuôi người nhà suốt cả năm trời nơi đây; hoặc thậm chí chứng kiến những định mệnh bước vào và không trở ra của anh chị em xung quanh... tất cả đã trở thành một mảng ký ức khó quên trong tâm thức của họ. 

Nhưng đâu đó, tôi chợt nhớ tới hình ảnh những cô bệnh nhân vui vẻ yêu đời, xách nắp xoong ra gõ để hát giao lưu với anh chị em bệnh nhân và người xung quanh mình. Với cái đầu trọc lóc và khuôn mặt xanh xao, nhưng miệng thì cười toét với phát biểu xanh rờn: "Buồn cũng chết, mà vui cũng chết! Thôi buồn làm chi!"; hoặc những cánh tay đầy yêu thương đang trao cho nhau những gì họ đó: ổ bánh mì, cái bánh bao hoặc bánh ú, hay chỉ là chai nước suối... 

Chợt nhớ tới hình ảnh một người nữ tu trẻ mà tôi từng gặp ở một "Nhà Thương" với khuôn mặt rạng rỡ và hạnh phúc. Chị vừa chăm sóc người chị em cùng Dòng, vừa làm việc tông đồ là nối kết và cầu nguyện với bệnh nhân xung quanh. Có lần được xem đoạn video Chị và các bệnh nhân ngồi "nhậu" với nhau phía ngoài sảnh vắng, mà bữa nhậu gồm: Nước lọc thay cho rượu, mấy củ khoai và mấy cái bánh làm mồi, mấy đôi đũa và cái ca nhựa làm nhạc cụ... Thế là họ có một bữa nhậu hoành tráng và ai cũng nở nụ cười thật tươi trên môi. Hẳn trong nhóm sinh hoạt hôm ấy đã có người lâu lắm rồi chưa cười, lâu rồi chưa được vui như vậy, nhất là những người đang đi dần về những toa thuốc cuối cùng...

Trước đây, không ít lần đến với môi trường này, nơi mà tôi dành thời gian dài để thăm viếng bệnh nhân, sẻ chia những phần ăn sáng nho nhỏ và nhất là lắng nghe những tâm sự của họ. Tôi cũng nhận ra mình không đơn thuần đi trao vật chất vì mình không cho thì họ vẫn mua được, nhưng có cái mà bệnh nhân họ cần hơn rất nhiều chính là tiếng cười và giọng nói của những người bên ngoài. "Cái chỗ này mà có mấy ai đâm đầu vô mà thăm với hỏi hả cháu?" - đó là tâm sự của một cô phụ nữ lớn tuổi đang điều trị tại đó (có lẽ giờ cô đã qua đời). 

Với những lý do đó, tôi nghĩ nơi này đáng được gọi là "Nhà Thương" vì đó là chỗ người ta cần tình thương, và có những người sẵn sàng đến để trao tình thương, hoặc thắp lên lửa tình thương. Cái đó chả tốn tiền, nhưng thậm chí còn nhận lại được gấp bội. Cũng là cái "Nhà" đó, nhưng bạn đến để chữa thương đau và chết dần chết mòn ở đó, hay để trao tình thương cho nhau, tùy bạn! 

Hình ảnh và lời nói của người bệnh nhân năm xưa chợt gợi nhắc tôi: "Buồn cũng chết, mà vui cũng chết! Thôi buồn làm chi!".


Bài và Ảnh: Little Stream


Chú thích:

*   https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%82%B7

** https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%87 

Nhận xét

BÀI ĐĂNG ĐƯỢC XEM NHIỀU