Nhật ký: BÊN LÒNG CHÚA (Phần 9)

 HUYỀN NHIỆM CỦA TIẾNG GỌI (LT. 91-94)

Trích Nhật ký "Bên Lòng Chúa"


Vì sao tôi lại chọn và bước theo bậc sống này? Nếu yêu cầu một câu trả lời chung chung và không có gì để bắt bẻ, có lẽ câu trả lời yêu Chúa, yêu tha nhân và muốn phục vụ Chúa và tha nhân. Nhưng đòi hỏi một câu trả lời xác đáng hơn cho đến tận giây phút này, hẳn câu trả lời là vì "Chúa yêu tôi!"

Thực tình cú biến chuyển từ cảm nghiệm "tôi yêu Chúa" trở thành "Chúa yêu tôi" không phải là lý thuyết đơn thuần qua sách vở mà tôi được đọc hoặc được học, nhưng điều ấy đòi hỏi bản thân tôi nhìn lại những biến cố mà đời tôi đã kinh qua, và sửng sốt để thốt lên: "Chúa yêu tôi!" 



Linh Thao số 91, Tiền nguyện II mời gọi tôi: "Xin ơn Chúa chúng ta để khỏi giả điếc làm ngơ với tiếng Ngài kêu gọi, nhưng được mau mắn hơn và nhiệt tâm hơn chu toàn Ý cực thánh của Ngài". Đặt mình trong khung cảnh vị vua hiện diện cùng toàn dân do ngài cai trị, và ngài ngỏ lời cùng chư dân về ý muốn của ngài: "Ý ta muốn là chinh phục tất cả lãnh thổ của lương dân; bởi vậy, ai muốn đi với Ta phải bằng lòng ăn uống và mặc lấy y phục như Ta..., người ấy phải lao nhọc với Ta ban ngày và tỉnh thức với Ta ban đêm..., để sau này dự phần cùng Ta trong chiến thắng như đã dự phần với Ta trong lao nhọc" (LT. 93). 

Tiếng mời gọi ấy đã thôi thúc chính tôi cách đây mười bốn năm về trước (dù chưa rõ ràng), và dần lộ diện rõ hơn đôi chút cách đây sáu năm về trước. Nhưng để nhận ra giá trị của tiếng gọi này thì quả thực... đến hiện tại tôi vẫn chưa dám nói gì và cũng chưa dám mô tả gì. Nói như thế không có nghĩa là tôi đang đứng "chân trong - chân ngoài", nhưng đúng hơn là tôi đã và đang đi theo tiếng gọi dù chưa nhận diện được tiếng kêu mời ấy cách trọn vẹn. Nhưng có một điều chắc chắn, càng bước tiếp tôi càng nhận ra đôi chút dù... vẫn chưa thể mô tả cảm giác ấy cụ thể là gì. Hân hoan, sợ hãi, vui mừng, lo lắng, an ủi, âu sầu, thánh thiện, sa chước ma quỷ, đam mê, nỗ lực, thất bại, thành công... cái nào cũng có. Chính vì lý do ấy mà hai tiếng "huyền nhiệm" đối với tôi là xứng đáng để dành cho tiếng mời gọi của Thiên Chúa. 

"Vì sao tôi lại chọn và bước theo bậc sống này?" hoặc câu hỏi 'thô thiển' hơn: "Vì sao tôi có thể 'sống sót' đến lúc này?" là những câu hỏi vốn đã từng đeo bám suy nghĩ của tôi và đến hiện tại thi thoảng vẫn còn xuất hiện; và tôi tin tương lai câu hỏi ấy cũng sẽ chẳng ngừng đeo bám tôi. Thời điểm chúng xuất hiện là những khi cảm xúc tiêu cực xuất hiện trong tâm thức của bản thân và luôn đi kèm với thái độ chán nản, ngán ngẫm, buông tuồng theo đam mê cá nhân, thậm chí là đặt Chúa vào một xó xỉnh như bức tượng thạch cao vô tri vô giác trong nhà nguyện.

Nhưng trong tĩnh lặng và suy ngẫm, cùng với việc đọc lại những "khúc cua" của cuộc đời (dường như có những ngã ba đường có thể đã thay đổi cuộc đời tôi một trăm tám mươi độ), tôi càng nhận những ra câu hỏi trên vốn là một cám dỗ vì chúng luôn kèm theo một đòi hỏi đưa ra quyết định ngay lập tức hoặc "yes" hoặc "no". "Dục tốc bất đạt" (nóng vội và thiếu kiên nhẫn sẽ dẫn đến thất bại) là kinh nghiệm quý báu để tôi nhận diện đó là cái bẫy của sự dữ.



Vậy đâu là câu hỏi mà tôi cần phải cưu mang? Thay vì hỏi "vì sao tôi đã và đang sống trong ơn gọi/ bậc sống này?", tôi sẽ hỏi "vì sao Chúa gìn giữ con cách lạ lùng như vậy?". Ơn gọi không hoàn toàn đến từ bản thân tôi (khả năng, tài năng, chọn lựa tự thân, tự do từ bỏ mọi sự), bởi lẽ nếu không có ơn Chúa thì tôi chẳng làm được gì cả, kể cả việc đưa ra một quyết định cho ơn gọi/ bậc sống. Càng nhận ra cách Chúa gìn giữ tôi qua mỗi "khúc cua", tôi càng sửng sốt vì không hiểu được sự huyền nhiệm được dung chứa trong tình thương của Chúa. Thực ra đó chính là sự thăng hoa trong tình yêu mà chỉ những ai từng yêu, từng phản bội người yêu, từng ân hận, từng quay lại và được đối phương chào đón không điều kiện mới hiểu được. 

_______________________________________________________

Lạy Cha,

Con cám ơn Cha đã giúp con nhận ra rất nhiều điều quý báu trong kinh nghiệm này. Sự siêu vượt từ "con yêu Chúa" sang trạng thái "Chúa yêu con" đã lấy đi của con nhiều mồ hôi và nước mắt, nhưng không phải mồ hôi và nước mắt vì Chúa, mà tức tưởi vì chính những giới hạn trong con người mình. Nhưng giờ đây, con hiểu được Cha vẫn yêu thương con cách vô điều kiện và tiếp tục mời gọi con bước vào khám phá huyền nhiệm của tình yêu Cha dành cho con từ góc độ: "vì sao lại gìn giữ con cách lạ lùng như thế?".


Pickering, May 21st, 2026

Nội dung và Hình ảnh: Little Stream


Nhận xét

BÀI ĐĂNG ĐƯỢC XEM NHIỀU