30 tháng 11, 2025

Tản mạn: BỐ ĐỜI!

-Bố Đời

– một suy tư nhỏ về cái tôi và ơn chữa lành –


Đã có bao giờ, trong độ sâu lắng nhất của lòng mình, ta nghe vang lên một lời khẳng định rất kiêu hãnh rằng: “Tôi không bao giờ sai”?


Có lẽ khó nói thành lời, nhưng trong những phút tự ái vì bị tổn thương, trong những lần căng thẳng vì đời sống thường ngày, cái mầm “bố đời” vẫn đâu đó âm thầm lớn lên trong ta. Ta thấy mình hiểu hết, biết hết, đúng hết; còn người khác như chỉ làm rối tung trật tự cái mà ta cho là hợp lý.


Thế rồi khi ngày khép lại và tiếng ồn nhỏ dần, ta trở về với chính mình trong sự hiện diện kín đáo của Thiên Chúa, ta chợt nhận ra một điều thật ĐAU nhưng thật THẬT: cái “đúng” mà ta cố nắm cho chặt ấy lại hóa ra mong manh đến lạ.




Có thể ta đúng trong lý lẽ, nhưng sai trong… tình người. Ta có thể thắng một cuộc tranh luận, nhưng lại thua trong cuộc chiến của yêu thương. Ta có thể bảo vệ cái tôi thật mạnh mẽ, nhưng lại đánh mất bình an mà Chúa vẫn muốn đặt vào lòng ta.


Có lúc, ta tự nhủ rằng mình chỉ nhìn thấy yếu điểm của người khác thôi. Ta thấy họ khoe khoang, nói lời hoa mỹ, bày vẽ nhiều chuyện mà lại không sống thật bằng hành động. Nhưng rồi ta không nhận ra rằng chính cách ta nhìn họ, cách ta đánh giá họ — bằng sự khinh miệt, bằng thái độ “trên cơ” — mới là điều làm sai lệch trái tim mình. Bởi lẽ trước khi trở thành người “đúng”, ta đã vô tình trở thành người không yêu.


Tự chất vấn mình rằng: Tại sao không bao dung hơn? Sao không tha thứ hơn? Nhưng nói thì dễ, còn sống được điều ấy mới khó. Có những vết thương, những hình ảnh, những kinh nghiệm về người khác đã bám rễ thật sâu trong thâm tâm ta, khiến mỗi hành động của họ — dù tốt hay xấu — cũng làm ta khó chịu. Lúc ấy, lòng bao dung hình như không còn là một lựa chọn dễ dàng nữa.


Nhưng chính trong sự thật trần trụi ấy, Chúa lại nhẹ nhàng chạm vào ta. Người không trách, cũng chẳng kết án. Người chỉ mời ta nhìn vào chính mình với sự chân thật và với một niềm tin rằng: Chúa chữa lành được cả những điều tưởng chừng không thể đổi thay.


Và trong ánh sáng dịu dàng của giờ cầu nguyện cuối ngày, ta tự hỏi lòng mình: Có lần nào trong hôm nay ta chỉ muốn người khác nghe mình, chứ không phải ngược lại? Có lời nào ta nói ra chỉ để bảo vệ cái tôi, chứ không phải để xây dựng tinh thần chung? Có ánh mắt hay thái độ nào khiến người bên cạnh cảm thấy nhỏ lại, vì ta nghĩ mình “hơn” họ?


Nhận ra mình sai không khiến ta bé lại, nhưng đó là lúc tâm hồn ta trưởng thành hơn, biết mình hơn và gần Chúa hơn. Vì Thiên Chúa đâu đòi ta hoàn hảo; Người chỉ muốn ta biết khiêm nhường đủ để tình yêu có không gian mà lớn lên.


Có lẽ, hành trình chữa lành cái “bố đời” trong ta bắt đầu bằng một lời thì thầm đơn sơ mà chân thật: “Lạy Chúa, xin cho con dám sai, để con học được cách yêu đúng.”


Tác giả: Mùa Xuân Xanh

Photo: Little Stream

Không có nhận xét nào: