Tản mạn: CUỘC ĐỜI CỦA NHỮNG BÀ MẸ

(Viết cho Ngày của Mẹ 2026)


Họ là những người phụ nữ được người đời quy định cho tiếng gọi là "Mẹ!", người được đặt để hầu chăm sóc những hữu thể được gọi là "Con". Kể cũng lạ lắm, cuộc đời của họ dù nhiều mảnh khác nhau, nhưng có nhiều điểm chung khiến ai cũng phải suy nghĩ.

Họ yêu những đứa con mà họ rứt ruột sinh ra, nâng niu như thể đó chính là mạng sống của mình. Thấy con mỉm môi cười là lòng họ hân hoan không gì tả được, thấy nó khóc là lòng họ quặn thắt vì chẳng biết vì sao, chỉ biết thay bằng lời ru, câu nói hoặc câu hát nào đó vu vơ hầu xoa bớt cái lo lắng đang chất chồng qua từng giây phút khóc nghẹn của đứa nhỏ.

Họ là những người dám hy sinh cho con tất cả mọi thứ. Bóng dáng của họ đang ngả về chiều, cuộc đời của họ đang dần chạm tới cái ngưỡng xa cách vĩnh viễn, nhưng sự hy sinh mà họ dành cho con cái là trọn cuộc đời của mình, thậm chí đến giây phút sau chót nơi cõi trần gian này. Thuở nhỏ thức suốt đêm ngày để chăm bẵm, khi về già chỉ mong cái vuốt mặt đứa con thân yêu rồi trút hơi thở sau cùng đã là hạnh phúc lắm rồi.



Họ là những người dám đánh cược cuộc đời mình vào ván bài có tên "đứa con". Không biết đứa con khi lớn sẽ ra sao, nó sẽ đối đãi với họ như thế nào? Có hiếu hay Bất hiếu? Nhưng hình như họ chấp nhận. Thắng cũng được, mà thua cũng chẳng thành vấn đề. Ván bài "đứa con" ấy quá liều lĩnh, có khi vắt kiệt sức thể lý lẫn tinh thần, lắm lúc lấy đi chính mạng sống của họ. 

Họ chấp nhận thụt lùi, lạc hậu, quê mùa, dốt nát, nghèo nàn, nhục nhã, đau khổ... để trở thành hậu phương vững chắc cho những đứa con. Nhưng khi con cái gặp trắc trở, họ lại mạnh dạn làm "lái" để chịu đòn thay cho "mũi". Dù không phải mình đồng da sắt, nhưng thương tích cũng chả thành vấn đề, miễn là con tiến bộ, tân tiến, khôn ngoan, giàu có, vinh quang và sung sướng.

Họ là một hữu thể đa năng, nhiều tác dụng, đa ngành nghề, lắm kinh nghiệm. Dù bất cứ việc gì hay sự gì, họ luôn hăng hái dấn thân để hoàn tất. Dù việc nhỏ trong nhà hay những buổi giao tiếp ngoài xã hội, họ vẫn giữ cho mình phong thái của sự khôn ngoan, hiền từ, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả vô cùng. Trên hết, họ chưa bao giờ "giấu nghề", thậm chí còn dạy bất cứ điều gì họ biết cho con cá nếu chúng sẵn sàng học hỏi.

Họ là những người trước sau gì cũng về thiên cổ, sẽ lãng quên và mặc lấy tâm thức một đứa trẻ, nhưng họ đã trở thành một tượng đài vững chãi, là tự hào của những đứa con. Cứ đời này sang đời khác, tượng đài ấy chưa hề làm những đứa con thất vọng, thậm chí còn được nhắc lại: "Bà bây hồi đó!", "Trước đây, mẹ bây hay...", "này mà bà bây/ mẹ bây còn sống, bả (bà) sẽ làm...". Sau vài thế hệ, tượng đài đó trở thành vô danh, chỉ có một từ chung để gọi "Những Bà Mẹ".

Thực ra, họ không cần người khác nhớ tới mình, nhưng việc nhớ tới những người "Mẹ" là bổn phận, là trách nhiệm, là cuộc sống, là phần rất "người" của những đứa con. Hãy tin đi! Sẽ có lúc họ chẳng còn nhớ người đối diện với mình là ai, nhưng tâm thức một bà mẹ về đứa con của mình chưa bao giờ vơi mất. Không nhưng Có, và... không chỉ Có mà còn tròn đầy vô tận!

Xin đúc kết bằng bài thơ ý nghĩa:

 

"Ngày xưa chào mẹ, ta đi

Mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười

Mười năm rồi lại thêm mười

Ta về ta khóc, mẹ cười… lạ không ?

“Ông ai thế? Tôi chào ông!”

Mẹ ta trí nhớ về… mênh mông rồi

“Ông có gặp thằng con tôi?

Hao hao… tôi nhớ… nó người… như ông”

Mẹ ta trả nhớ về không

Trả trăm năm lại bụi hồng… rồi đi."


(Thơ "Mẹ ta trả nhớ về không" 

– Tác giả: Đỗ Trung Quân)


Tác giả và Ảnh: Little Stream



Nhận xét

BÀI ĐĂNG ĐƯỢC XEM NHIỀU