Người ta hay bảo đời tu là nhốt mình trong bốn bức tường, nhưng họ sẽ bất ngờ khi khám phá ra rằng con người ai cũng đang sống trong bốn bức tường.
Thực vậy, đôi khi những bức tường là hữu hình, nhưng cũng có khi là vô hình. Có khi người ta muốn tự mình chui vào, nhưng cũng có khi họ bị thúc ép phải chui vào bốn bức ngăn nghiệt ngã.
Có khi họ khen ngợi vì công năng che chắn, cũng lắm lúc bực dọc vì tù túng khó chịu.
Thực ra bức tường không có lỗi! Nó được dựng nên là cho con người và để phục vụ con người, là một ân ban của Thượng Đế! Nhưng vấn đề hệ tại cái "nắng mưa" của ai đó... Có lẽ vì thế mà Nguyễn Du cũng phải thốt lên:
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."
Nhưng đâu đó, tôi lại tìm được nguyên lý ngược lại "An với nơi mình ở. Vui với việc mình làm!"
Bài và Ảnh: Little Stream
Nguồn ảnh: Đan Viện Xi-tô Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét