Nhật ký: BÊN LÒNG CHÚA (Phần 6)

 "TÔI" GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN (LT. 23b)

Trích Nhật ký "Bên Lòng Chúa"


Giữa những chông chênh mà tôi đang phải đối diện, câu hỏi "biết làm sao?" cứ vang vọng lên như một điệp khúc quen thuộc, thậm chí mỗi lúc khiến tâm trí tôi thêm nặng nề và nao núng. Thực ra trong những tình huống như thế, với con người cũ và tính cách vốn có của tôi, thường tôi sẽ đưa ra một loạt phân tích lý trí: phải - trái và trắng - đen, rồi tiếp đến là đưa ra chọn lựa. Tuy nhiên, khi đưa ra quyết định thuần lý trí như thế, Thiên Chúa chỉ xuất hiện trong tôi như một nhân chứng ngoài lề, Ngài thấy tôi đang trong tình trạng thế nào, hiểu tôi muốn gì, biết tôi sẽ làm gì, nhưng Ngài dường như không có cơ hội để lên tiếng. Cứ thế, tôi dùng chính tâm lý "thắng đời" của mình làm chủ mọi sự và cố tình gạt phăng đi Thiên Chúa, thậm chí là bóng dáng của Ngài dù chỉ là một chút. Lúc thành công tôi trở nên tự mãn, khi thất bại tôi trở nên thảm thương và "câm bặt" vì mọi quyết định do bản thân đưa ra, chẳng trách được ai. Thú thực, trạng thái "ngậm bồ hòn" diễn ra không ít lần trong những kinh nghiệm vấp ngã đau thương của tôi.



Hôm nay, Chúa dìu tôi đứng lên và đối mặt với chính mình, Linh Thao số 23 tiếp tục với đề nghị: "Để được điều đó [cứu cánh đời mình], cần phải giữ cho mình được bình tâm đối với mọi thụ tạo, trong tất cả những gì nằm trong sự tự do của ta và không bị cấm". Thực tế những lối đi và quyết định lâu nay tôi đưa ra đều dựa trên tự do cá nhân của tôi chứ không hề bị ép buộc, nhưng về khoản những gì "không bị cấm" thì cần phải cân nhắc lại. Vì có lúc nó không phải là một tội rành rành, thậm chí còn rất tinh vi, nên không hề dễ dàng nhận ra sai hoặc đúng, chỉ khi sa chân vào mới dần nhận ra cái đuôi của tà thần đang dẫn lối. Đồng thời, những gì tôi thực hiện không phải là điều cấm, thậm chí là điều đáng khuyến khích, nhưng dưới lốt của "những điều thánh thiện", ma quỷ vẫn có trăm ngàn phương kế để "thọc gậy bánh xe" và khiến tôi vấp ngã. Nguyên cớ là do tôi tự tin thái quá, kiêu ngạo vì thành tích bản thân, khoe mẽ vì tài năng vốn có,... Càng sa đà vào những nguyên cớ ấy, thì cái chết đến với linh hồn tôi càng nhanh hơn bao giờ hết.

Như vậy, với sự tự do và làm điều không bị cấm, tôi còn được mời gọi sống thái độ của sự phân định cách khôn ngoan, nghĩa là không chỉ dừng ở mức độ đạo đức thông thường, mà còn phải uyển chuyển để nhận ra dấu hiệu bất ổn của những điều "có vẻ thánh thiện". Thái độ của sự bình tâm mà Linh Thao số 23 tiếp tục nhấn mạnh chính là sự uyển chuyển cần thiết này: "đến nỗi về phần mình, chúng ta không ước muốn sức khỏe hơn bệnh tật, giàu sang hơn nghèo khổ, danh vọng hơn nhục nhã, sống trường thọ hơn sống ngắn ngủi và tương tự như thế đối với mọi sự khác". Rõ ràng điều mà số Linh Thao này nhắm đến không phải là sống vô cảm, lừng khừng hoặc bấp bênh, nhưng trên hết là sự tự do, tránh điều cấm và biết phân định khôn ngoan là điều cần thiết hơn bao giờ hết cho mọi quyết định.

_______________________________________________________



Lạy Cha,

Cám ơn Cha đã nhắc nhớ con hiểu rằng bình tâm khác xa với sự vô cảm, lừng khừng hoặc bấp bênh. Cha còn giúp con nhận biết điều gì đang chi phối cuộc đời con. Những câu hỏi "phải làm gì?" dần dần sẽ có hồi đáp; những thái độ dùng tâm lý lấn át ân sủng dần được thay bằng sự dẫn dắt quan phòng của Cha; những bước đi sẽ không còn e ngại hay té nhào vì có Cha kề bên sát cạnh. Xin cho con sức mạnh để chiến đấu với chính con người yếu đuối của chính mình, không nhằm để loại trừ Cha ra khỏi đời con, mà biết đặt Cha nơi trung tâm của cuộc chiến đấu. Con tin rằng nơi tranh sáng tranh tối, Cha là người rõ nhất và Cha sẽ là người dẫn bước con đi! 


Pickering, May 20, 2026

Nội dung và Hình ảnh: Little Stream



Nhận xét

BÀI ĐĂNG ĐƯỢC XEM NHIỀU