Nhật ký: BÊN LÒNG CHÚA (Phần 7)

 LỜI CẦU CHO CÁC MÔN ĐỆ (Ga 17, 11b-19)

Trích Nhật ký "Bên Lòng Chúa"


Những lời từ biệt của Giê-su trước khi bước vào cuộc khổ nạn đã gợi lên trong tôi một tình thương mãnh liệt của Thiên Chúa dành cho con người. Dù chỉ là cuộc đối thoại giữa Cha và Con, nhưng dường như đối tượng của cuộc đối thoại ấy là bên thứ ba - là chính các môn đệ. 

"Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh" (Ga 17, 12).



Nghĩ về bối cảnh của cuộc đối thoại này, hình ảnh các môn đệ được đề cập tới như một kho báu của Chúa Cha và Chúa Con. Biết được những thời khắc cuối cùng nơi trần gian của mình không còn nhiều, Giê-su xin Cha tiếp tục việc chăm sóc vốn kho báu ấy. Vì sao Giê-su lại nài van khẩn thiết cùng Cha điều này? 

"Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian" (Ga 17, 14).

Như vậy, Giê-su đoán trước những gì cộng đoàn môn đệ sẽ gặp phải, vốn không là những điều đơn thuần có thể vượt qua bằng sức người, mà cần phải cậy đến Cha trợ giúp. Bởi lẽ các môn đệ một khi đón nhận Lời Cha, đồng nghĩa họ chấp nhận "lội ngược dòng" so với mạch chảy thông thường của thế gian. Điều này không hàm ý họ sống khác người, nhưng lối sống của các môn đệ hướng tới mục đích cao hơn - là sống cho sự thật. Hơn nữa, để sống được mục đích này, họ cần duy trì tinh thần hiệp nhất nên một. Vì lý do này mà Giê-su khẩn thiết cùng Cha: "Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật" (Ga 17,17)

Tuy nhiên, Giê-su rất rõ ràng về điều Ngài xin cùng Cha khi khẳng định: "Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần" (Ga 17, 15).

Các môn đệ không được kêu gọi để "trốn đời", nhưng được mời gọi trở thành những chứng nhân sống động cho Lời Cha trên khắp hoàn cầu dù họ sẽ gặp những thách đố từ phía thế gian, nhưng chính lời nguyện của Giê-su trở thành bảo chứng cho sự an toàn của họ. Bảo chứng ấy chính là các ơn mà Thánh Thần sẽ ban cho các môn đệ vào Lễ Ngũ Tuần: can đảm, sức mạnh, khôn ngoan, hiểu biết, biết lo liệu, đạo đức, kính sợ Thiên Chúa. Nhìn vào những ơn được kể đến, có lẽ không ơn nào đảm bảo các môn đệ sẽ được cứu sống hoặc không bị sát hại... Nhưng chính hoa trái bác ái, bình an, vui vẻ, kiên nhẫn, nhân từ, hòa nhã, nhẫn nại, hiền lành, tin tưởng, nhã nhặn, tiết độ và trong sạch sẽ giúp các môn vững tin vào điều mình đang thực thi, rằng họ đang trở nên một phần chứng nhân của sự thật trong thế giới đầy biến động. 



Nhìn về Giáo Hội ngày nay, có lẽ lời xin của Chúa Giê-su càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Những chia rẻ về giáo thuyết, khủng hoảng đức tin, nổi loạn của phe nhóm,... cách cụ thể nơi chính giáo hội địa phương vẫn còn những chống đối, hiểu lầm, mâu thuẫn giữa mục tử và đoàn chiên. Tuy vậy, những bối cảnh ấy không khiến tôi thất vọng, mà càng phải vững tin rằng: càng hân hoan đón nhận thách đố, tôi càng chứng thực Thiên Chúa đang làm việc cách phi thường. 

______________________________________________________

Lạy Cha,

Con cám ơn Cha đã mở mang tầm nhìn của con. Thực ra chuyện đau thương thách đố không phải chuyện của riêng con, mà là chuyện cho nhân sinh, là chuyện mà Giáo Hội đang cùng nhau vượt qua. Giữa những trăn trở chưa hồi kết, giữa những phân vân "phải làm gì?" thì Cha đã rọi lên trong con một tia hy vọng, chính là lời nguyện và hành động thánh hiến của Giê-su làm cho hy vọng của con trở nên có giá trị: "Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến" (Ga 17, 18-19).


Pickering, May 20, 2026

Nội dung và Hình ảnh: Little Stream

Nhận xét

BÀI ĐĂNG ĐƯỢC XEM NHIỀU