Tản mạn: CA TRƯỞNG, BẠN LÀ AI? (Phần 2)

Đây không phải là một bài viết học thuật về âm nhạc trong Phụng Vụ, cũng chẳng phải là những phân tích sâu sắc về kỹ năng, kỹ thuật hoặc bất kỳ lĩnh vực nào liên quan tới chuyên môn chỉ huy của người ca trưởng trong ca đoàn; vì thế, nếu bạn muốn tìm kiếm những đề tài chuyên sâu thì bạn hoàn toàn có thể bỏ qua bài viết này cách nhanh chóng, vì như thế sẽ uổng phí vài phút của bạn.

Tôi chỉ viết dựa trên những kinh nghiệm dốt nát của mình khi được đồng hành cùng các ca đoàn ở các giáo xứ, giáo họ, giáo điểm mà bản thân có dịp được hòa cùng anh chị em trong những giờ tập hát, hát lễ và chia sẻ niềm vui nỗi buồn qua từng biến cố nho nhỏ. 



Phần tiếp theo:

Sự ứng trực của người ca trưởng đối với tôi hàm chứa ba yếu tố, là tinh thần phân định (discernment), có óc tổ chức (well-organized) và có tính cộng tác (Network). Ba yếu tố này vốn là điều không thể thiếu và đôi khi ca trưởng phải sử dụng chúng cùng lúc, nhưng cũng có khi tùy trường hợp để vận dụng. 

Vì sao ca trưởng cần phân định? Đơn giản để hiểu từ phân định là cách để phân biệt được vấn đề, phân biệt điều gì cần làm, điều gì ưu tiên và điều gì chỉ là yếu tố phụ họa kèm theo. Giả như những lúc buộc người ca trưởng phải đưa ra những quyết định ngay lập tức, thì tinh thần phân định phải được áp dụng ngay lập tức.

Điều này không khó gặp với các ca trưởng từ các bước: Chuẩn bị bài hát, tập hát, hát lễ chính thức, và những suy xét sau khi hát lễ. Đương nhiên ca trưởng đã phải chọn lựa rất kỹ bài hát đúng với chủ đề bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần hát lễ, nhưng giả như ca viên ca đoàn ít người biết về nhạc lý, cũng như thời gian tập hát không nhiều, thì để truyền tải một bài hát đúng đề tài Tin Mừng, nhưng quá khó hát lại trở thành một thách đố. Vì thế, từ ở nhà ca trưởng đã phải đặt mình vào vị trí ca viên để hiểu khả năng ca viên tới đâu, dĩ nhiên không quá hạ thấp khả năng ca viên để luôn chọn bài dễ hát, cũng không quá đánh giá cao điều ngoài khả năng ca viên để hát đến mức... khàn giọng, tắt tiếng mà vẫn chưa hát xong một bài. 

Trong tiến trình tập hát, nhiều lúc phải xem chừng vì những suy tính ở nhà chưa hẳn là chính xác, vì khi vào tập mới thấy ca viên quá khó hoặc quá dễ để thích ứng với bài hát, thì người ca trưởng luôn có những phương án dự phòng như: bỏ bớt phần bè phụ, cắt giảm những tiết điệu không cần thiết, thậm chí luôn có những bài hát "sơ-cua" quen thuộc để sẵn sàng thay thế bất cứ lúc nào. 

Khi vào ngày hát lễ, có thể sẽ có những tình huống gấp gáp đòi buộc ca trưởng thay đổi cách hát, bài hát ngay lập tức. Tôi học được kinh nghiệm này nơi các Sơ mà tôi từng tham gia ca đoàn của họ. Thay vì một nét mặt căng thẳng và quá nghiêm túc đến mức ca viên sợ hãi, họ nhẹ nhàng ghé kề tai từng ca viên nhắc nhẹ nhàng "Sơ đổi bài này/ vị trí thứ tự câu hát này...", "Chỗ này con hát chậm lại, nhẹ lại chứ không nhanh như hôm trước chúng ta tập nhé!"... Rồi nhẹ nhàng tiến tới chỗ đàn sĩ nhắc nhẹ nhàng "Chỗ này con đàn theo nốt nhạc, rõ ràng, để ca viên nghe cho dễ hát theo nhé!". Khi bước lên đánh nhịp, Sơ nhẹ nhàng cười và dùng hai ngón tay chỉ vào đôi mắt và miệng trên khuôn mặt Sơ, ý nói "mọi người chịu khó quan sát Sơ nhé!". Thế là bài hát đã hoàn thành theo hướng dẫn nhẹ nhàng, không chút áp lực.

Sau buổi tập, ca trưởng ngồi lại để xem bài hát lần nữa. Xem hôm nay đã hát như thế nào? Nếu lần tiếp theo tập hát sẽ chú ý những điểm nào để làm cho bài tốt hơn? Giả như lần này có thay đổi cách đột ngột, thì mình rút ra kinh nghiệm gì để lần sau ca viên đỡ bị bất ngờ?... 

Qua những mô tả về tinh thần phân định (discernment) của người ca trưởng, thật dễ dàng để thấy ca trưởng cần hiểu bài hát như chính "đứa con tinh thần" của mình, hiểu từng giai điệu, từng lời hát, để khi truyền đạt cho các ca viên sẽ không bị lúng túng. Hơn nữa, ca trưởng sẽ truyền linh hồn bài hát qua cách chọn lựa bài, tập hát, đánh nhịp trong Thánh Lễ và cân nhắc sau khi mọi sự đã hoàn tất. 

Còn tiếp...

Tác giả: Little Stream
Hình ảnh: Moon



Nhận xét

BÀI ĐĂNG ĐƯỢC XEM NHIỀU