Truyện ngắn: ÔNG CHA CỦA NGƯỜI NGHÈO
Ông ngoại hay kể cho thằng cháu nghe về cha Diệp với cái biệt hiệu bình dân chánh cống “Ông Cha ‘cóc - ổi - mía ghim’.” Thằng cháu mười tuổi năm ấy cứ thắc mắc vì sao ông lại gọi cha Diệp như vậy, mà mỗi lần hỏi thì ông ngoại cứ cười cười.
Cơ duyên nó biết được cha Diệp là những lần nó cùng ông đi hành hương Tắc Sậy. Ông ngoại thương cha Diệp lắm, lần nào đi lễ giỗ của cha ngày 12 tháng 3 hàng năm, là ông cháu tranh thủ đi thiệt sớm, kiếm một chỗ gần gần mộ cha để ông có dịp thủ thỉ với cha nhiều hơn. Điều nó ấn tượng với lời cầu nguyện của ông là: “Con khổ quá cha ơi! Xin cha giúp con!” Mười tuổi đầu chưa biết khổ là gì, chỉ thấy ông khóc mỗi lần tâm sự với cha Diệp về gia đình, con cái.
-“Ngoại ơi! Sao con thấy mỗi lần cầu nguyện với cha Diệp là ngoại khóc?”
Ông cười hiền từ trả lời thằng cháu khờ:
-“Chắc đốt đuốc đi hết thế gian hổng kiếm ra ông cha nào hiền lành, gần gũi với giáo dân như cha Diệp! Ngoại hay cầu nguyện với cha là vì lý do đó, vì ngoại tin ông cha dù đã chết nhưng vẫn đồng hành với cái nghèo cái khổ của giáo dân!”
-“Mà sao ngoại thương cha Diệp vậy mà lại kêu cha là “Ông Cha ‘cóc-ổi-mía ghim’”?”
Ông cười ha hả, gõ đầu thằng cháu cái “cóc!”, rồi biểu:
-“Muốn biết vì sao thì đi theo ngoại.”
Thằng cháu nắm lấy đôi tay ốm nhách của ngoại vì nó biết giữa đám đông chen chúc hễ buông ra là bị lạc. Ông dẫn nó lại một xe hủ tíu mì gõ do một người đàn ông cỡ tuổi ngoại đang đứng bán. Chiếc xe hủ tíu đơn giản chỉ với cái nồi nước lèo và than nóng bên dưới, bên phải là cái tủ kiếng có vài chỗ nứt được dán lại bằng băng keo trong, đặt trong tủ đặt gọn gàng mớ hủ tíu, mì vắt, thịt luộc, rau giá, phía hông xe thì ông chủ vắt mấy cây vá múc nước lèo bự chà bá.
Ăn xong tô hủ tíu, hai ông cháu kéo nhau qua xe nước mía kế bên cũng với cách bày trí đơn sơ, kiểu di động, muốn thêm chỗ thì ngồi xích vô, hễ ít người thì ngồi thưa ra, hễ bị đuổi dẹp thì xếp gọn mọi thứ trong ba mươi giây rồi co giò chạy.
Rồi ngoại đưa thằng cháu đi thêm vài vòng mà hổng ăn nữa vì no quá rồi! Nhưng ông dừng chỗ chiếc xe một người khuyết tật bán vé số bên đường mua ủng hộ tờ vé số, rồi tiện tay chỉ qua thằng nhỏ cỡ tuổi thằng cháu đang ôm cái sịa đậu, trứng cút, củ ấu, củ lùng và khoai luộc, ông biểu thằng nhỏ bán hàng: “Lấy cho vài lon đậu đi cháu! Nhiêu lon? Sáng giờ bán đặng hông?”
Rảo một vòng xong, ngoại dắt thằng cháu về chỗ chiếc chiếu gần mộ cha Diệp, khi nãy trước khi đi nhờ bà già kế bên giữ giùm. Vừa đặt đít xuống, ngoại hỏi:
- “Rồi nãy giờ mấy chỗ ngoại con mình ghé con có thấy cái gì thích thú hông đa?”
Ngồi nhớ lại, nó nhớ hồi nãy quan sát chiếc xe bán hủ tíu, bán nước mía và bán vé số, chỗ nào thằng cháu cũng thấy tấm hình cha Diệp treo chỗ cao nhất dưới tấm che của chiếc xe. Ngẫm lại thằng nhỏ bán đậu luộc thì không có xe, nên nó chỉ cầm cái sịa trên tay, nhưng nó cũng đặt tấm hình cha Diệp một góc bên cái sịa. Rồi thằng cháu cũng nhớ lúc nãy rảo mắt xung quanh mấy chỗ bán hàng nào xe, nào thúng, nào sịa, nào hàng tiệm hẳn hoi, chỗ nào nó cũng thấy người ta đặt hình cha Diệp. Điều làm nó thích thú và cũng là câu trả lời cho câu hỏi của ngoại:
- “Dạ! Con thấy cha Diệp bị treo toòng teng trên mấy chiếc xe, mấy chỗ bán đồ đạc.”
Rồi nó phá lên cười ngặt nghẽo vì thích thú với hình ảnh đó quá sức. Vậy là nó từ từ hiểu ra vì sao ông gọi cha Diệp với biệt danh lạ vậy!
Giờ thằng cháu đã ngoài ba mươi tuổi, ông nó chết mười mấy năm rồi, nhưng nó vẫn đi hành hương cha Diệp như hồi đó ngoại dẫn nó đi. Nó vẫn thích thú với hình ảnh “ông cha cóc - ổi – mía ghim,” mà giờ nó hiểu nhiều hơn thì nó gọi cha Diệp cách chính xác hơn là “bổn mạng của những người bán cóc - ổi – mía ghim”. Thực ra giờ nó hiểu ý của ông ngoại, nó cũng nghiệm ra những người buôn bán nghèo lúc nào cũng có một người bảo vệ cho mình. Để có bị đuổi đi cũng kịp thu dọn chớ hổng bị tịch thu đồ đạc, để có co giò chạy cũng không bị què giò lọi cẳng, để thấy cái bấp bênh của cảnh buôn gánh bán bưng cũng hổng có buồn tủi hay nhục nhã.
Cũng giống người ta kể ra bao nhiêu tước hiệu của Chúa, Đức Mẹ và thánh Giuse, thì cha Diệp giờ cũng có cái biệt hiệu đặc biệt, mà hẳn những ai lao động vất vả, cả người Công Giáo lẫn không phải Công Giáo, đều mạnh dạn cầu xin: “Ông Cha Diệp – cầu cho tụi tui!”.
Nghĩ tới đó nó cười phá lên thích thú như năm xưa khi trả lời câu hỏi của ngoại… nhưng hình như… hai mắt nó ươn ướt!
Tác giả và Hình ảnh: Little Stream



Nhận xét