(Suy niệm Tin Mừng Thứ Bảy tuần III TN(C); Mc 4, 35-41)
Ơn gọi của mỗi người chúng ta luôn được tô điểm bằng niềm hy vọng và nỗi lo lắng. Trên thực tế, mỗi giai đoạn của tuổi tác, sự nghiệp, mối quan hệ, chức vụ và nỗ lực của chúng ta đều thể hiện cường độ cảm xúc và mức độ tự tin khác nhau. Qua tất cả những trải nghiệm vô vàn này, liệu rằng Thiên Chúa có thực sự định hình thái độ của chúng ta không? Theo Kinh thánh, chính nhờ đức tin mà tổ phụ Áp-ra-ham trở nên thịnh vượng trong thời gian lưu trú và định cư của mình; Chúng ta cũng tấm gương của Kha-nốc, người đã bước đi trung thành và khiêm nhường với Thiên Chúa (St 5,24). Thái độ này được ngôn sứ Mi-kha lặp lại: “Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào ĐỨC CHÚA đòi hỏi bạn: đó chính là thực thi công bằng, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn” (Mc 6,8).
Trong chuyến vượt biển sang bờ bên kia, Chúa Giê-su và các môn đệ của Ngài ở trên thuyền. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một trận cuồng phong ập đến khi Chúa Giê-su đang ngủ. Nỗi sợ hãi bao trùm các môn đệ. Họ có thể làm gì? Đánh thức Chúa Giê-su dậy, các ông đã được Chúa nhắc nhở, và kinh ngạc khi Chúa Giê-su làm dịu mọi thứ, kể cả trận cuồng phong. Sự kiện này chỉ ra rằng: chúng ta đủ mọi lý do và cảm xúc để từ bỏ hành trình theo Chúa, nhưng có một thái độ thích hợp vượt lên trên tất cả đó là: ơn gọi của chúng ta phải được neo giữ nơi Chúa. Trong Chúa Giê-su, chúng ta được bảo vệ và hướng dẫn an toàn.
Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa luôn là niềm hy vọng của con, luôn nâng con vượt qua những tai ương của sự ích kỷ nơi chính mình, này con xin nâng chén tạ ơn Ngài.
Chuyển ngữ: Little Stream
Nguồn Anh Ngữ và Ảnh: 3rd Week in Ordinary Time (C) : Saturday 1st February 2025 – The Jesuits
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét