Nhật ký: BÊN LÒNG CHÚA (Phần 8)

 TÌM CHO MÌNH MỘT LỐI SỐNG (Ga 17, 11b-19)

Trích Nhật ký "Bên Lòng Chúa"


Sau khi ngắm nhìn dung mạo tình thương của Cha qua lời cầu nguyện hiệp nhất của Giê-su cùng Cha, tôi được mời gọi đặt mình vào chính bối cảnh lời nguyện của Giê-su trước khi kết thúc sứ mạng Cha trao phó. Là một thành viên của Giáo Hội, dù vô cùng nhỏ bé, tôi cần can đảm "lội ngược dòng" như Giê-su mong muốn các môn đệ thực thi. 

Đứng trước những phân vân để đưa ra nhiều chọn lựa cho cuộc đời, tôi hiểu rằng những trăn trở không hồi kết, những chệch choạt vẫn cứ tiếp diễn và những thất bại vẫn còn đó. Thậm chí có những biến cố trở thành vết sẹo và mỗi lần "chiêm ngắm" vết sẹo ấy là mỗi lần "chiêm ngắm" nỗi đau mà bản thân đã kinh qua. Không biết phải cười hay khóc, cũng chẳng biết phải bước tiếp hay tìm một con đường khác, hoặc thậm chí bỏ cuộc đầu hàng. Nhưng lời nguyện của Giê-su đã giúp tôi cảm thấy an tâm hơn vì hai lý do.



Lý do thứ nhất, Giê-su đã thấy và biết rõ các môn đệ sẽ gặp những gì trong hành trình sống cho sự thật, nên Ngài đã xin Chúa Cha mọi sự hầu đảm bảo bước chân của môn đệ không lảo đảo té nhào. Trong hành trình cùng bước đi của người môn đệ, tôi thấy mình hiện diện nơi ấy như một thành viên của Giáo Hội, cùng sẻ chia những vui buồn của Giáo Hội trong tinh thần hiệp nhất và cùng bước đi. 

Lý do thứ hai, Giê-su không xin Cha cất môn đệ khỏi thế gian, nhưng chỉ xin Chúa Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Chắc chắn đây là cơ hội để các môn đệ minh chứng về Thiên Chúa và Lời sự thật của Ngài đến mọi ngóc ngách của thế giới. Cuộc sống vốn luôn biến đổi và mỗi bối cảnh, mỗi thời đại lại có những thuận lợi cũng như khó khăn riêng, vì vậy môn đệ cần thích nghi để Danh Chúa được tôn vinh khắp nơi. 

Tuy vậy, có một thực tế rằng trong bối cảnh phát triển của con người và xã hội ngày hôm nay, chọn cho mình một thế đứng giữa lòng Giáo Hội và trung tín với sự thật quả là một điều khó khăn. Hẳn tôi có quyền tự do để lựa chọn, nhưng như Số 23 của Linh Thao đã hướng dẫn, cần đảm bảo nguyên tắc không làm điều cấm. Nhưng ranh giới của quyền tự do và chỉ làm điều được phép quá mong manh, khiến tôi có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Thậm chí tôi không phân biệt được điều gì là đúng hoặc là sai, điều gì là xây dựng hoặc phá đổ, điều gì là thánh thiện hoặc tội lỗi. Sự tinh vi phát triển dọc theo tiến trình của thời đại, càng lúc càng khó nhận ra. 

Dù thế, trong giờ cầu nguyện tôi được mời gọi nhìn vào những con người thực tế trong Giáo Hội và cách đưa ra quyết định của họ. Thời cuộc có thể đổi thay, nhưng không hẳn giá trị cốt lõi của những quyết định có thể thay đổi. Có những con người đã chọn ở lại để canh tân những điều chưa đẹp của một số con người trong Giáo Hội. Nhưng cũng có người tách lìa Giáo Hội để đả kích, hạ uy tín và bôi bác danh dự người Mẹ đã cưu mang họ. Có thể ở góc nhìn hoặc cách lý giải nào đó, cả hai chọn lựa đều cầu tiến, đều xây dựng, đều muốn Giáo Hội tốt hơn, nhưng quả thực lời cầu nguyện hiệp nhất của Giê-su chính là câu trả lời cho quyết định của tôi:

" Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta" (Ga 17, 11b).

______________________________________________________



Cha ơi!

Cám ơn Cha đã nhắc nhở con về lời cầu xin cho bản thân được ơn bình tâm trước mọi biến cố, vì lời xin ấy chỉ làm đẹp lòng Cha khi con hiểu được bản chất của bình tâm là gì. Mọi điều xảy ra trong đời con chắc chắn sẽ không luôn luôn có câu trả lời chính xác, nhưng con hiểu rằng mình đang ở trong Giáo Hội và được quy tụ thành một khối hiệp nhất là nhờ ơn Cha và sự thánh hiến quý báu của Giê-su - Con Một của Cha. Giờ đây, con xác tín hơn về tương lai và bước đi đời mình, là ở lại và ở trong sự hiệp nhất của Giáo Hội.


Pickering, May 20th, 2026

Nội dung và Hình ảnh: Little Stream



Nhận xét

BÀI ĐĂNG ĐƯỢC XEM NHIỀU