Tản mạn: TRANH SÁNG - TRANH TỐI

 Một đồ đệ đến bên cạnh sư phụ của mình, khẽ cất lời:

- "Thưa thầy! Thầy có thể giúp con hiểu điều này được không?"

Sư phụ hiền từ gật đầu và tỏ rõ sự ân cần nghe đồ đệ.

- "Thưa thầy! Nếu có người nói xấu về tu viện của chúng ta, thì chúng ta phải làm gì?"

Sư phụ mỉm cười, suy nghĩ rồi trả lời:

-"Vậy theo con! Nếu người ta nói tốt về tu viện của chúng ta, thì chúng ta phải làm gì?"

-"Dạ thì vui chứ ạ! Vì họ đang khen ngợi về thầy, về chốn tu hành này, hoặc khen ngợi bất kỳ một anh chị em nào trong chốn này, nên con sẽ hãnh diện về điều đó!". Đồ đệ trả lời câu hỏi của sư phụ.

-"Nhưng con có đoan chắc là tu viện chúng ta là một nơi hoàn toàn đáng để người ta khen ngợi không? Thành viên trong nơi này đều không có điều gì xấu, phải không?"



Đồ đệ ấp úng vì không dám trả lời, vị sư phụ tiếp lời:

-"Vậy là thầy trò ta đang nghĩ đến cùng một điều, chúng ta không xứng đáng phải không?"

Đồ đệ gật đầu nhẹ, kèm theo tiếng "Dạ!" khe khẽ. Sư phụ vẫn nở nụ cười hiền từ rồi nói tiếp:

-"Chỉ có ai tự cao tự đại mới cho mình là tốt lành và xứng đáng được người ta khen ngợi thôi con ạ! Chúng ta hiện diện trong tu viện này là tập cho mình bớt đi cái xấu mà học thêm cái tốt. Nhưng hành trình ấy còn dài lắm, cả đời!

Giả như người ta khen ngợi thì cũng không phải vì tu viện này có những kẻ đạo đức hoặc nổi bật, nhưng họ tỏ bày sự vui mừng và hân hoan vì họ cảm nhận được nơi đây sống sự thật và chan hòa. Nơi mà những ai nghèo khổ nhận ra họ được nâng đỡ, người bệnh tật thấy bản thân được ủi an, người cô đơn thấy mình được đồng hành, người tội lỗi thấy mình được đồng cảm... bởi những kẻ yếu đuối như chúng ta."

Đồ đệ tiếp tục hỏi:

-"Nhưng thực sự con thấy đôi khi bản thân con còn chú trọng việc tu tập quá mà nhiều lúc quên mất người khác thầy ạ! Ích kỷ và hẹp hòi lắm!

Sư phụ gật đầu đồng ý rồi giải thích:

-"Đúng rồi! Con đã nhận ra một phần của vấn đề rồi đó! Nhưng con phải nhớ chúng ta không rèn luyện tu tập chỉ vì bản thân mình, mà còn vì một thế giới rộng lớn con ạ! Thực sự chúng ta phải kiên trì và cố gắng rất nhiều trong nỗ lực bản thân mới mong đạt tới điều này.

Giữa một thế giới nhiều tiếng nói đa chiều, chúng ta tập chọn tiếng nói của sự thật. Giữa một nhân loại đầy đau thương và hỗn loạn, chúng ta tập chọn mở cửa để chào đón mọi người. Giữa những cuộc chiến tranh khốc liệt, chúng ta tập chọn nhân phẩm của con người và bảo vệ họ đến cùng. Giữa những bạo động và bất công, chúng ta tập đứng về phía lối sống hòa bình."

Đồ đệ hỏi sư phụ:

-"Nhưng như vậy có phải là chúng ta tráo trở, hoặc không có chính kiến riêng?"

Sư phụ cười đáp lời:

-"Thực ra sự tráo trở và mất chính kiến chỉ xuất hiện khi chúng ta mất đi ý hướng tối thượng trong tâm hồn thôi con ạ! Còn một khi đã biết chúng ta đang sống cho điều gì, đang đấu tranh cho điều gì thì sự tráo trở ấy không có cơ hội hoành hành. 

Đó mới là lý do thầy trò chúng ta ở đây cùng rèn luyện, tu tập để nhận ra ý hướng tối thượng vốn hiện diện nơi lương tâm mỗi con người."

Đồ đệ gãi đầu rồi hỏi sư phụ:

-"Vậy liệu rằng một ngày nào đó thế giới không hiểu chúng ta, hoặc ghét bỏ, thậm chí là không công nhận sự tồn tại của chúng ta, dù rằng chúng ta đã nỗ lực sống cho sự thật và chân lý, thì phải làm sao thưa thầy?"

Vị sư phụ hiền từ đáp lời:

-"Ta chẳng làm gì khác ngoài điều đã và đang và sẽ làm cả con ạ! Lửa thử vàng - gian nan thử sức! Con nên nhớ chỉ có sự thật mới tồn tại bất diệt, ý hướng thiện lương luôn chiến thắng ác tà. Dù một ngày nào đó cả thế giới quay lưng với thiện ý của chúng ta, thì con hãy tin sự thật vẫn là sự thật! Chúng ta nỗ lực sống sự thật tới cùng và chúng ta chiến thắng trong sự thật!"

Đồ đệ chào thầy với những suy tư còn đọng lại, hẳn tranh sáng - tranh tối trong cậu bất khả phân biệt tức thì, nhưng mong chàng trai trẻ hiểu điều sư phụ đã nói.


Tác giả: Little Stream

Ảnh: Moon

Nhận xét

BÀI ĐĂNG ĐƯỢC XEM NHIỀU