Tản mạn: CÓ MỘT NGƯỜI ĐÃ TRỞ THÀNH HUYỀN THOẠI

(Kính nhớ Đức Hồng Y G.B. Phạm Minh Mẫn)

    Là những người đến từ thế hệ trẻ, chúng tôi không biết nhiều về ngài, nên cái huyền thoại được nhắc đến trong những tâm tình này không phải là những trang sử hào hùng hoặc những sự kiện làm nên cuộc đời của một vị hồng y. Tuy nhiên, huyền thoại mà tôi mạn phép xin nhắc đến là chính cuộc đời ngài qua những gì chúng tôi được thừa hưởng.

    Cũng như bao nhiêu người con của họ đạo, chúng tôi vẫn luôn có một niềm tự hào nho nhỏ vì nơi “đất biết nở, rừng biết đi” này lại là nơi có nhiều ơn gọi tu trì, một trong những hoa trái ấy chính là ngài, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi cảm thấy hãnh diện không phải vì ngài làm chức vụ cao, nhưng vì ngài là một mẫu gương trong đời sống, nhất là đời tu trì.


    Bà con trong họ đạo, nhất là những ông bà cao niên và có thời gian quen biết gia đình Đức Hồng Y đều kể lại về một con người hiền lành chất phác. “Ngài hiền lắm! Nói chuyện hay cư xử cũng nhẹ nhàng dễ thương hết sức!”. Có người khác lại kể “Đức Cha Mẫn dễ thương mà cũng sống khiêm nhường nữa.” Rồi cũng có người kể lại “lúc ngài còn khỏe thì tết năm nào tầm mùng chín hay mùng mười là ngài về họ đạo dâng lễ cầu cho họ đạo và cho cha mẹ của ngài.” Chính lời kể sau cùng làm tôi nhớ lại thuở nhỏ có lần mình đã được dự một trong những Thánh Lễ ấy.

    Hình ảnh đánh động tôi hôm ấy là một Thánh Lễ diễn ra vào ngày thường, giáo dân cũng chỉ đi lễ lưa thưa vì hầu hết đi lễ sáng, mà Đức Hồng Y lại dâng lễ tối (lễ 18h00). Tôi còn nhỏ nên cũng chẳng hiểu hồng y là ai, chỉ nghe bà ngoại với mẹ nói: “Bữa nay có Đức Mẫn về dâng lễ!”. Trước khi bắt đầu Thánh Lễ, cha sở giới thiệu với bà con đôi lời cũng như nói một chút về tình hình họ đạo để Đức Hồng Y cầu nguyện trong ý lễ hôm ấy. Sau Thánh Lễ, tầm 19h00, tôi thấy một bóng người gầy gầy đi chậm rãi từ bên hông sân nhà thờ với sợi chuỗi mân côi trên tay, với dáng đi chậm rãi. Đó là điều mà tôi ấn tượng về ngài và chắc cũng là lần hiếm hoi được thấy ngài bằng da bằng thịt.

    Rồi lũ nhóc chúng tôi lớn dần, kẻ lập gia đình, kẻ bước vào đời tu, và một trong những động lực khiến chúng tôi phải nhớ và cố gắng trong ơn gọi của mình là chính mẫu gương của Đức Hồng Y. Ngẫm lại ít khi nghe bà con trong họ đạo nhắc tới công trạng gì lớn lao của ngài như xây được cái nhà này hoặc làm được công trình kia, dường như chỉ luôn nhắc cái đẹp về ngài là “hiền lắm!”, “dễ thương lắm!”, “nhỏ nhẹ lắm!”. Chợt nhớ lại câu khẩu hiệu Giám mục của ngài: "Như Thầy yêu thương" (Sicut Dilexi) dường như đã nói lên hết đường hướng mà ngài chọn cho đời mục tử của mình.

    Vâng! Giá trị của đời tu hẳn chỉ toát lên bằng những tính từ miêu tả đơn giản, và ngài trung thành cả cuộc đời cũng chỉ bấy nhiêu. Lúc sống bà con chỉ nhắc đến ngài với sự hiền lành dễ mến, còn lúc qua đời thì hẳn cũng chẳng có gì đặc biệt hơn. Huyền thoại về ngài hẳn chỉ vắn tắt có bấy nhiêu, nhưng tất cả là một lối sống hủy mình thực sự. Đi tu là hủy mình, là sống khiêm nhường, là sống yêu thương. Hôm nay, khi ngài nằm xuống, chợt thấy bài học ấy giá trị vô cùng, nhất là với những kẻ chập chững bước vào đời tu như chúng tôi.

    Có lẽ không có gì là quá đáng khi gọi ngài bằng tiếng “Ông” vì bà con họ đạo vẫn hay bảo chúng tôi “là con cháu Đức Mẫn đó! Nhìn gương ngài mà cố gắng nghe chưa!”.

    Ông ơi! Cám ơn Ông đã thắp lên cho thế hệ trẻ chúng con một ngọn lửa của nhiệt huyết, hiền hòa và yêu thương. Cám ơn Ông đã cho lũ trẻ chúng con bài học đắt giá về căn tính đời tu. Chúng con hứa sẽ tiếp tục con đường Ông đã đi, tiếp tục tinh thần Ông đã sống, để ngọn lửa nhiệt huyết và yêu thương ấy sẽ tiếp tục trong ơn gọi của từng người chúng con. Chúng con sẽ tiếp tục kể về huyền thoại ấy, nhưng không phải về một người tên Phạm Minh Mẫn, mà huyền thoại về khiêm nhường và yêu thương, “Như Thầy yêu thương”.

Tác giả: Little Stream

Nhận xét

BÀI ĐĂNG ĐƯỢC XEM NHIỀU