Tản mạn: CHUYẾN XE TUỔI THƠ

Hồi nhỏ, hễ mỗi bận nhà thờ tổ chức cho đi chơi thì lũ nhóc chúng tôi là người vui nhất. Cùng các anh chị giáo lý viên chuẩn bị đồ chơi, đồ ăn và thức uống từ đêm hôm trước. Theo hướng dẫn của ông cố, các dì phước và các anh chị giáo lý viên, chuẩn bị và bảo quản thế nào, đặt ở vị trí nào, ngày mai mấy giờ có mặt để kịp xe. Không hiểu những dặn dò ấy có sức mạnh thế nào, dù dài bao lâu chúng tôi vẫn thích nghe, nghe với thái độ chăm chú và nhất là luôn để tâm để làm thật chính xác. 


Hôm sau có mặt thật sớm ở nhà thờ để tham dự Thánh Lễ 5h00 sáng với các ông và các bà cao niên, rồi tan lễ thì chuyển mọi đồ đạc lên xe để kịp giờ khởi hành. Thực ra nơi chúng tôi đến chỉ là một sở thú nhỏ của tỉnh nhưng có khoảng sân đủ để nhóm chúng tôi sinh hoạt. 

Sau khi lượn một vòng sở thú, chúng tôi cùng nhau sinh hoạt qua những bài hát, những trò chơi đồng đội và bữa ăn thật vui. Trước khi ra về, lũ nhóc chúng tôi tranh thủ chụp những tấm hình kỷ niệm với ông cố, các dì và các anh chị giáo lý viên. Một chuyến đi đáng giá!

Giờ có dịp xem lại bức hình, với thời gian đã gần 15 năm, tiềm thức tuổi thơ ấy vẫn còn nguyên trong một kẻ đang... già. Hẳn tôi vẫn còn nhớ lúc đó được hát với nhau bài hát gì, chơi trò gì, ai đã đồng hành với chúng tôi, và có những chuyện vui buồn gì xảy ra trong chuyến đi ấy. Với tôi đây là một kỷ niệm đẹp! Rất đẹp! Vô cùng đẹp! Bởi nó không đơn giản là quá khứ, mà còn là những gì rất đơn giản đã góp nên cuộc đời và ơn gọi của tôi.

Có lẽ thuở đó cuộc sống chúng tôi không có quá nhiều phương tiện vật chất chi phối. Đơn giản chỉ có nhà trường, nhà thờ và gia đình. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu, nhưng ngẫm cũng đủ để tiềm thức của đứa trẻ dần lớn cả về đời sống lẫn đức tin. Lịch trình trong ngày của chúng tôi gồm: Buổi sáng tới trường cùng lũ bạn, buổi chiều đi nhà thờ tham dự Thánh Lễ, buổi tối thì chuẩn bị bài cho lớp ngày mai rồi ngủ sớm. Kể ra thì có vẻ chán nhưng thực ra với lũ nhóc chúng tôi thuở ấy có nhiều sáng tạo lắm! 

Đi lễ thì phải đi thật sớm để gặp bạn bè cùng chơi với nhau quanh sân nhà thờ. Chạy vào nhà ông cố và nhà các dì phước để xin nước uống và đôi khi còn được cho bánh và trái cây nữa (nhưng được dặn là sau lễ mới được ăn). Có hôm giỡn rách da chảy máu thì các dì lại băng bó cho rồi sau Thánh Lễ dì còn chạy xe đưa về tận nhà. Đến mùa hè nhà thờ có chương trình phát phiếu đổi tập học sinh, chúng tôi tranh nhau đi lễ để lãnh phiếu đổi tập để trong năm học cha mẹ không phải tốn thêm tiền mua tập nữa. 

Thực ra ngẫm lại, tự hỏi không biết lúc đó ông cố và các dì có thấy phiền với lũ trẻ con chúng tôi không? Bởi những rầy rà, nhắc nhở hay dạy dỗ của các ngài mỗi khi chúng tôi làm sai, khi vào nhà thờ nói chuyện, khi đánh nhau với bạn, khi trốn đi chơi mà bỏ lễ... vẫn luôn có giá trị. Có lẽ các ngài cũng thấy phiền, nhưng thực ra tình thương các ngài dành cho chúng tôi lớn hơn! Lúc đó, nhà trường, nhà thờ và gia đình với chúng tôi là một và chẳng có gì phân biệt, bởi ở đâu chúng tôi cũng được giáo dục nhân bản, giáo dục tri thức, và riêng gia đình với nhà thờ thì đời sống đức tin chúng tôi được ưu tiên hơn nữa.

Có lẽ viết ra điều này trong bối cảnh hiện tại là một điều có giá trị. Quả thât, không thể bắt con trẻ thời nay giống chúng tôi thời xưa, cũng chẳng thể bắt các con chỉ biết nhà trường, nhà thờ và gia đình trong khi thế giới ngày càng tân tiến. Không thể cấm các con dùng điện thoại trong khi cả thế giới đều dùng điện thoại. Không thể bắt các con hát những bài sinh hoạt cũ mấy chục năm về trước hoặc những trò chơi ngày xưa mà cứ mặc định "vui mà! lành mạnh mà!". Thực vậy, mỗi thời luôn có những đặc điểm riêng, người giáo dục cần dành thời gian để tìm tòi cách thức phù hợp để giúp con trẻ trưởng thành tốt đời đẹp đạo.

Chia sẻ nho nhỏ này chỉ muốn nói lên một điều rằng nhà trường, nhà thờ và gia đình thì quan trọng lắm! Và tôi là một trong những nhân chứng trong câu chuyện ấy. Chợt nhớ lời chia sẻ của tiến sĩ Bùi Trân Phượng về giáo dục: "Giáo dục mà giống như sản xuất cái ly, thì cái đó không phải giáo dục... giáo dục chỉ có một sứ mạng là giúp phát triển cái vốn có trong một con người..."

Cám ơn chuyến xe năm ấy đã chở lũ trẻ chúng con đi dã ngoại. Ông cố giờ đã về với Chúa, các dì giờ dần đi về tuổi xế chiều, các anh chị giáo lý viên năm xưa giờ đang bước qua cái dốc bên kia cuộc đời, lũ trẻ chúng tôi kẻ lập gia đình, kẻ đi tu, kẻ độc thân giữa đời. Nhưng chắc chắn chúng tôi luôn cảm được tình thương của những nhà giáo dục tuyệt vời, để đến lượt chúng tôi lại tiếp tục là những chuyến xe chuyên chở lũ trẻ vào dòng đời.


Tác giả và Ảnh: Little Stream

Nhận xét

BÀI ĐĂNG ĐƯỢC XEM NHIỀU