Tản mạn: NGÔI NHÀ VÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ
Câu chuyện bắt đầu từ 33 năm về trước, khi ấy đôi bạn trẻ ấy bắt đầu đính ước và bước vào đời sống hôn nhân gia đình, nơi đôi bạn bắt đầu hành trình chia ngọt sẻ bùi, gian khổ có nhau.
Thuở ấy, anh là thợ hồ với làn da rám nắng và dáng người rắn rỏi, theo công trình xây dựng bôn ba rày đây mai đó. Đương khi ấy, chị là cô gái mới lớn trong sự vòng tay cha mẹ. Vâng lời đấng sinh thành, anh chị đến với nhau trong ân sủng Chúa và tình quý mến dành cho nhau.
Thăng và Trầm...
Ngôi nhà thuở ấy ngẫm về vốn chẳng giàu có nhưng đong đầy hạnh phúc. Căn nhà cấp bốn lập xập bốn bề là vuông nước. Chị học nghề thú y nhưng chưa có dịp để hành nghề (chắc vì nghèo mà mơ ước dang dở), đành chuyển sang nghề may dép, may giày cho bà con trong xóm. Sau nhà chị tranh thủ nuôi thêm mấy con heo để tăng gia sản xuất cho gia đình. Còn anh thì vẫn tiếp tục bôn ba với những công trình có khi ngắn hạn và dài hạn, nhưng anh luôn tranh thủ về với gia đình nhỏ trong những ngày nghỉ.
Thành quả đầu đời: DANH DỰ NHÀ NGHÈO
Nhà nghèo nên mọi sự khó khăn, bươn chải để vươn lên bằng mọi cách đòi hỏi cả hai đều nỗ lực để xây đắp gia đình. Đứa con đầu của anh chị ra đời khoảng một năm kể từ ngày cưới là niềm hạnh phúc của anh chị, nhưng đầy trăn trở... Bao nhiêu khó khăn thách đố vẫn còn đó nay càng thêm khó hơn khi có con nhỏ, nhưng anh chị vẫn vui mừng chào đón sự hiện diện của thằng nhỏ với hết lòng trân trọng.
Đúng là người ta không ai nghèo đến mức không có gì để cho, anh chị cho thằng nhỏ... cái nghèo... mà đúng hơn là danh dự của người nghèo. Kể cũng lạ, nghèo thì có gì mà danh dự? Có chớ! Cái danh dự ấy là mồ hôi nước mắt của anh chị, là sự nỗ lực để cho thằng con cái gì là đẹp nhất và tốt nhất. Anh sợ nó dốt, hai vợ chồng ráng cho thằng nhỏ đi học, nó làm biếng thì anh răn đe hết sức... sau này lúc nó lớn anh mới nói với nó: "Lúc đó ba sợ con dốt, sẽ khổ như ba mẹ!"
Thành quả thứ hai: HY VỌNG
-"Chị nên phá thai đi! Chớ để vậy không ổn đâu!"
Bác sĩ khuyên chị bằng những lời thật lòng. Chị đắn đo suy nghĩ vì căn bệnh mình đang mắc và chuyện giữ hay bỏ đứa nhỏ. Nhưng rốt cùng chị can đảm giữ lại thằng nhỏ, chỉ với ước mơ nhỏ nhoi, mà cũng chẳng biết ước mơ đó có thành sự thật không, "chắc nó sẽ bình thường như mấy đứa nhỏ khác!"
Bao nhiêu niềm tin đặt vào đứa nhỏ đang lớn dần trong bụng, ngày nào anh cũng đặt tay sờ bụng vợ, rồi tự hỏi "nó có sinh ra bình thường hông bà?" Chị cũng nhìn anh lo lắng mà thương, nhưng nghĩ cảnh thằng nhỏ được sinh ra như bao đứa con nhà người ta, được cười nói, được sống hạnh phúc... là mừng! Mừng lắm! Mừng quá trời! Chị bấm bụng khẳng định với anh: "Có! Nó chắc chắn bình thường! Có Chúa phù hộ."
Thành quả thứ ba: ÂN SỦNG
-"Con chị sinh ra khả năng dị tật cao lắm! Với lại chị cũng lớn tuổi mà bệnh cũng không nhẹ, có khi ảnh hưởng cả mẹ lẫn con! Nên bỏ nó đi!"
Bác sĩ cũng khuyên giống hệt thằng con trước. Lần này lại thêm nỗi lo vì không chỉ bệnh mà còn tuổi tác. Chị bấm điện thoại gọi thằng con cả, nó biểu: "Mẹ cứ tin đi! Chúa sẽ làm mọi chuyện cho mình!" Và chị quyết định giữ thai lại! Mà thực sự lo lắng chất chồng nên nhiều khi chị cảm thấy mình chẳng làm được gì, đúng là chỉ cậy trông vào Chúa.
Con bé ra đời kháu khỉnh, anh chị vui mừng quá sức. Vừa ra đời, bác sĩ đưa con bé cho anh bảo bồng con theo bác sĩ đi kiểm tra. Anh lo lắng vạch mí mắt coi nó có bị dị tật mắt hay không? Vạch ngón tay ngón chân coi có dính ngón nào lại với nhau không?... Mọi thủ tục thăm khám hoàn tất, nó bình thường. Anh chị mừng quá sức. Đúng là chỉ có Chúa mới làm được.
***
Ngẫm lại 33 năm chung sống, anh chị chưa có thành quả gì lớn lao. Nhà cửa có lẽ khá hơn xíu so với ngày xưa nhưng vẫn phải kinh doanh đồng ra đồng vào. Khó khăn cãi vã! Cái nào cũng có, nhưng rồi mọi sự dần qua, cuộc sống trở lại bình thường, anh chị vẫn cạnh nhau trong những phút giây cuộc đời.
Nhưng thành quả lớn nhất của anh chị là NGHÈO - HY VỌNG -và ÂN SỦNG. Giờ thì ai trả bao nhiêu vàng bạc chưa chắc anh chị sẽ đổi nó, vì nó là gia tài của anh chị!
Nè HY VỌNG và ÂN SỦNG, anh NGHÈO kể cho mấy đứa nghe chuyện của hai vợ chồng NGHÈO mà HẠNH PHÚC, họ sống với nhau được 33 năm rồi đó. Mấy đứa phải tự hào vì mình kho báu của họ đó nghen!
Tác giả và Ảnh: Little Stream




Nhận xét