Tản mạn: NGOẠI...!
Ngoại yêu quý của con,
Thời gian vậy mà nhanh quá, vậy là một năm kể từ ngoại được Chúa gọi về. Trong tâm thức đứa cháu như con, cho đến giây phút hiện tại, là một niềm tự hào lớn lao thay vì một nỗi buồn mất mát.
Có một điều lạ là từ lúc ngoại ngã bệnh cho đến lo xong phần an táng cho ngoại, con chỉ khóc đúng lần duy nhất là khi bác sĩ từ chối điều trị và băng ca đưa ngoại ra xe cứu thương để chở về quê. Con còn nhớ lúc đó con cố nhét vào bàn tay của ngoại cây Thánh Giá Khấn - bảo vật quý hiếm trong đời tu của con. Nhìn chiếc xe dần lui bánh, con thầm rơi nước mắt vì thương cho một kiếp người thoảng nhanh quá.
Nhưng không biết từ khi nào niềm thương tiếc ấy đã trở thành niềm tự hào mãnh liệt. Từ đó, con xác tín rằng tất cả trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, nên dù bất cứ điều gì xảy ra thì đó luôn là hồng ân Thiên Chúa, ngay cả cái chết trước mặt vẫn là một hồng ân lớn lao chứ không là một điều để nuối tiếc.
Ngày con về thăm ngoại, cách vài giờ đồng hồ sau đó ngoại trút hơi thở sau cùng. Đọc được dấu hiệu từ đôi bàn chân lạnh lần, hơi thở yếu dần, và dấu hiệu kết thúc sự sống sắp diễn ra, lúc đó không biết từ đâu mình bình tĩnh quay sang bảo với người nhà cách kín tiếng: "Chuẩn bị! Ngoại sắp đi!". Mọi người đồng lòng nguyện kinh và lần hạt Mân Côi. Cứ thế, cái chết đến với ngoại nhẹ nhàng sau vài hơi thở.
Với con, cái chết của ngoại là một cái chết đẹp và luôn là điều mà chính bản thân con hoặc bất kỳ ai trong gia đình mình cũng mong phút cuối được như ngoại. Không phải là nói xui xẻo để trù ẻo chết chóc, nhưng thú thực để có một cuộc đời hiền hậu, sống yêu thương và làm gương cho con cháu, rồi khi nhắm mắt xuôi tay mà không đau đớn đã là một ơn quá lớn. Đó cũng chính là điều mà con đã mời gọi mọi người đến cầu lễ, là: hãy cùng chia vui với ngoại vì một hành trình đẹp của một kiếp người.
Trong suốt những ngày tang lễ, dường như nhà mình tiếng cười nhiều hơn tiếng khóc, tiếng tri ân nhiều hơn tiếc nuối, và hạnh phúc nhiều hơn đau khổ. Thực ra những tâm tình ấy không phải do con cháu cố tạo ra cho mình, nhưng được gợi hứng từ chính đời sống tốt đẹp của ngoại. Con cháu đã quây quần về đông đủ, tiếp đón bà con láng giềng xa gần đến "chia vui" với ngoại, trong những câu chuyện được bà con kể tới là câu chuyện về chính cuộc đời của "Thiếm Út" hay"Bác Út" (cách bà con láng giềng gọi ngoại).
Nối tiếp niềm tự hào ấy, con vẫn tiếp tục nhớ về nụ cười, lời kinh, và những câu chuyện của bà cháu mình. À, con muốn nói cho ngoại nghe về hai điều mà con học nơi ngoại:
- Điều thứ nhất, con đã và đang và sẽ tiếp tục con đường ngoại mong mỏi nơi con: "Ráng tu cho tới nơi tới chốn nha con!".
- Điều thứ hai, dù nơi đất khách nhưng con vẫn bước theo lối sống của ngoại, trở thành một thành viên của Legio Mariae, để nối dài những ước mong đem Chúa đến cho mọi người của ngoại.
Kết thúc tâm tình này, là một nụ cười thật lớn và viên mãn, con hạnh phúc khi được có người bà hiền hậu và gương mẫu, người đã cho con rất nhiều điều vô giá...
Kỷ niệm giỗ 1 năm ngày mất của ngoại,
Little Stream



Nhận xét