21 tháng 11, 2024

Tản mạn: CHUYỆN VỀ CÂY CẦU ĐÃ CŨ

Có một hình ảnh khó quên trong ký ức tôi là chiếc cầu khỉ với thân dáng mỏng manh. Hẳn lũ bạn tôi thời 9x trở về trước chắc chắn sẽ không thể quên được cảm giác bồng bềnh mỗi lần đặt chân qua chiếc cầu khỉ, bởi với những ai quen chân đi nhiều thì bình thường, còn với kẻ lần đầu đặt chân lên chỉ muốn khóc thét. Vậy mà, lũ nhóc chúng tôi ai cũng quen và thích mỗi khi bước đi, thậm chí là nhúng lắc cho nó theo nhịp để kẻ sau lo mà bám vào tay vịn.

Chiếc cầu khỉ trong tâm thức tôi chính là "hồn quê", bởi chất liệu của nó chính là thứ rất gần gũi với quê tôi, đơn thuần chỉ dựng bằng những thanh tre và được cột lại bằng những mớ dây tự nhiên. Nơi cây cầu khỉ là cả bầu trời tuổi thơ của lũ nhóc chúng tôi. Nơi đó chúng tôi được đào tạo cho nên cứng cáp, biết vượt qua cảm giác sợ hãi; biết khéo léo đặt bàn chân sao cho không bị té ướt mình; biết bơi lội để khi qua cầu không bị chết chìm; và thậm chí là nô giỡn trên mặt sông mà không hề sợ hãi gì nhờ một kỹ năng phi thường nào đó! 


Thực ra mục đích đúng nhất của chiếc cầu không phải để phục vụ cho những hoạt động "tầm phào" của bọn nhóc chúng tôi, nhưng để nối những bến bờ xa tít. Cái thuở còn nghèo thì chuyện mơ về một chiếc cầu bê tông quả là xa vời, nên thấy được chiếc cầu khỉ đã mừng rớt nước mắt. Nhờ chiếc cầu ấy mà lũ trẻ làng bên này quen biết với lũ trẻ làng bên kia; rồi bao nhiêu đứa trẻ được tới trường nhờ chiếc cầu lắt lẻo. Việc trọng đại hơn, để dân làng qua lại mà duy trì giao thương, thăm nom và sẻ chia.

Cây cầu ngỡ là vô tri nhưng đã làm được bao nhiêu việc, gắn bó với người dân và nhất là in hẳn vào tâm trí lũ trẻ thời ấy. Chợt có lần nào ngẫm nghĩ, nhờ cây cầu năm xưa mà chúng tôi có ngày hôm nay, có được bước đi vững vàng, mạnh mẽ và uyển chuyển giữa bao nhiêu khó khăn của cuộc sống.

Rồi dần dà, phong trào "xóa cầu khỉ" xuất hiện, và những chiếc cầu lắt lẻo được thay thế bằng những thanh sắt và mớ bê-tông cứng chắc. Những cây cầu khỉ dần "rút lui" vào dĩ vãng, nơi những thế hệ xưa mới còn biết và còn nhớ. Tuy nhiên, tiền đề về sự nối kết, yêu thương mà nó đã gầy dựng, đối với riêng tôi, vốn bất hủ.

Có lẽ do tôi hoài cổ, hoặc quá cổ hủ với những tư tưởng cũ kỹ, tôi vẫn không thể nào quên được chiếc cầu làm bằng những thanh tre năm nào. Thậm chí, tôi nghĩ mình phải nhớ, luôn nhớ và mãi mãi nhớ... vì một phần chất liệu xây nên đời tôi ngày hôm nay là nơi cái lắt lẻo như thế. 

Chợt nhớ về lời ru của bà và mẹ:

"Ví dầu cầu ván đóng đinh, 

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.

Khó đi mẹ dắt con đi,

Con đi trường học, mẹ đi trường đời."


Little Stream

Hình ảnh: Sưu tầm

Không có nhận xét nào: