26 tháng 12, 2025

Tản mạn: MỪNG SINH NHẬT BẠN

(Bài viết do tác giả gửi về Blog)


Mừng sinh nhật bạn.

Mừng tình bạn của chúng ta tròn 25 năm.

Chiều nay, dạo bước trên sân nhà xứ, khi đi phía sau bạn, tôi mới phát hiện tóc bạn đã lấm tấm bạc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra: thời gian mấy chục năm dài… mà lại trôi nhanh đến thế.

Cách đây vài năm, khi tôi chỉ có thể xem Thánh lễ mở tay của bạn qua phát sóng trực tuyến. Lúc ấy, tôi đã xem đi xem lại. Mỗi lần xem là một lần khóc. Ngày qua ngày, bạn vẫn ở trong lời cầu nguyện của tôi – mừng cho bạn, vui vì bạn. Bạn chỉ nhắn cho tôi một tin: “Cảm ơn bạn. Mình đã trở thành linh mục rồi!”.

Trên con đường của mình, bạn khao khát, kiên trì, nỗ lực từng chút một để bước vào ơn gọi. Mà còn có rất… rất… nhiều điều tôi không thấy, bạn cũng không nói. Nhưng… mỗi ngày, bạn thầm thĩ với Chúa. Mỗi ngày, tôi cũng tha thiết xin Người cho bạn được kiên vững.

Cứ thế… chúng ta đi tới hôm nay, bằng tất cả tình yêu dành cho Cha của chúng ta trên trời. Dù là những lối đi khác nhau.

Bạn mến, vẫn như ngày nào, trong ký ức của tôi bạn là cậu bé với quần đen và áo phông trắng, chạy băng qua sân cỏ nhà xứ quê mình. Lúc là nụ cười mỉm, khi là đôi mắt thoáng buồn nhưng trong trẻo và trầm tĩnh.

Tới một ngày hè nắng bỏng rát, hôm ấy đôi mắt trầm tĩnh kia lại đỏ hoe vì bạn lỡ làm đổ nồi canh còn nóng lên người tôi. Rồi nhiều ngày sau, bạn lặp lại lời xin lỗi, hỏi tôi đau không, rồi lại xin lỗi. Khi ấy, bạn còn nói: “Vì thân thể chúng ta là Đền thờ Chúa Thánh Thần”.

Có lẽ, từ biến cố ấy chúng ta mới thực sự là bạn. Không phải là ngượng ngùng khi mới quen; không phải là khoảng cách của tuổi mới lớn; nhưng là tất cả sự trân trọng, và mong ước sự nâng đỡ nhau trên con đường riêng của mỗi người.

Bạn là người đầu tiên cho tôi hiểu rằng: mỗi người chúng ta quý giá đến nhường nào. Cảm ơn bạn – vì nhiều năm sau này, chính điều đó đã giúp tôi đứng vững đi qua những ngày tăm tối.

Đôi khi nhớ lại, tôi vẫn phải bật cười vì những ngày trẻ con ấy: bạn hay nhíu mày, nói thẳng như kẻ thước mỗi khi tôi sai điều gì; còn tôi thì nghe xong liền bĩu môi, giận dỗi cả thế giới vài ngày liền. Tôi sẽ chui vào một góc nhà thờ, tìm cái ghế khuất nhất, ngồi đó lẩm bẩm với Chúa, tới khi nào lòng được vuốt ve rồi mới cười lại.

Và bạn, những lúc đó vẫn sẽ đứng đợi, yên lặng chờ tôi hết giận.

Tôi khi ấy, nóng nảy mà nghịch ngợm; còn bạn thì sâu sắc và quy củ. Trong nhóm năm xưa, có lẽ đau đầu vì tôi nhất… chính là bạn.

Chúng ta không còn là những đứa trẻ tuổi mười ba hay mười bốn nữa. Thật nhanh… chúng ta đã bước vào tuổi trung niên rồi. Thời gian thật tốt. Mà mọi điều Chúa thật khéo lo liệu. Có khi rất lâu mới gặp, có khi rất lâu mới gửi một dòng tin nhắn. Nhưng chúng ta vẫn an tâm về nhau. Rồi mỗi lần gặp lại, cũng chẳng cần nói gì nhiều – đôi khi là ngồi yên bên ấm trà, nhìn bọn trẻ nô đùa hét vang, có khi là giải đáp một vạn câu hỏi tại sao của bọn trẻ.

Bạn của tôi, nếu có điều gì khiến tôi tiếc nuối trong tình bạn này, thì có lẽ là việc tôi đã không bao giờ vội vã mỗi khi có cơ hội để gặp gỡ. Bởi tôi đã cho rằng: ở gần thì lúc nào cũng có thể gặp được. Cho tới khi bạn nhắn cho tôi: “Mình chuyển đi nhà xứ mới đây”. Khoảng cách địa lý lại kéo dài thêm một chút nữa. Từ đây, để gặp nhau, không phải muốn là được nữa.

Có lẽ, thói quen của con người là dựa vào ký ức quá khứ, hoặc tìm kiếm điều chưa tới của tương lai, mà quên mất rằng: điều đáng sống nhất chính là hiện tại. Sống với hiện tại, bằng lòng với những gì mình có trong hiện tại – đó mới là cách sống trọn vẹn. 

Phải chăng chính hiện tại là món quà Chúa ban cho mỗi người?

Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bạn dặn dò tôi đủ điều: từ việc tập chịu đựng để không phải “uống thuốc như người ta ăn lạc rang”, đến cách “phải ẩn mình và nhỏ bé”; thậm chí còn nhíu mày vì không đồng ý cách tôi dạy con. “Không đồng ý dạy các con như vậy. Có rất nhiều thứ chỉ để trẻ con trải nghiệm hoặc làm cuộc sống phong phú, chứ không phải để xác định tương lai”. Lúc bạn nói câu này… nếu là hai mươi năm trước, hẳn là tôi lại bĩu môi và quay đi rồi.

Khi ánh nắng chiều vàng như màu vỏ quýt, bé con của tôi chạy tới níu tay bạn đi xem những chiếc kén dưới gốc cây hoa. Tôi nghe bé nói: “Cha ơi, con không muốn cha chuyển đi nhà thờ khác đâu. Sao cha không ở đây nữa?” 

Bạn chỉ khẽ cúi nhìn bé con mà nói: “Cha vâng lời. Chúng ta nên sống vâng lời nhé!”.

Bạn thương mến,

Cảm ơn… vì đã là bạn của tôi trong suốt những năm dài lặng lẽ ấy. 

Cảm ơn vì sự kiên nhẫn, vì sự chân thành, cảm ơn cả những lời nhắc nhở có lúc khiến tôi chùng lòng… để rồi giúp tôi lớn lên. Nếu có điều gì tôi học được sau chừng ấy thời gian, thì có lẽ đó là: Tình bạn không đo bằng số lần gặp gỡ, mà bằng sự bình an khi nghĩ về nhau. 

Quan trọng không phải gần hay xa, mà là cách mỗi người bước tiếp trên con đường Chúa dành cho mình – với lòng trung tín với sự nâng đỡ thầm lặng dành cho nhau. Cả sự thẳng thắn nhưng khiêm nhường và khôn ngoan của bạn. 

Hôm nay, khi bạn bước sang tuổi 40. Xin Chúa giữ gìn bạn: luôn vững vàng trên hành trình mới, cho tâm hồn bạn bình an giữa những thay đổi; Và xin Chúa, cho chúng ta – dù ở đâu, luôn nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện.

Tôi tin rằng, có những tình bạn, dù trải qua nhiều chục năm như chúng ta, dù nhiều hành trình đóng lại hay mở ra… thì tình bạn ấy vẫn luôn ở đó… ấm áp và dịu dàng như ánh nắng chiều nay.

Bạn!

Mừng bạn bước sang tuổi 40.

Mừng một chặng đường mới Chúa dẫn bạn đi, cho dù còn đầy thử thách.


Tác giả & Hình ảnh: Moon

Không có nhận xét nào: