31 tháng 12, 2013

Tản mạn: CHÚT TÂM TÌNH ĐẦU NĂM MỚI

Thời gian thế mà trôi nhanh thật, rồi một năm đã qua đi để nhường bước cho một năm mới lại đến, và được đánh dấu bằng chính mùa Xuân- món quà thiên niên trường cửu mà thượng đế đã trao ban cho con người. Và đây cũng là lúc để tôi nhìn lại chính mình, nhìn lại một quãng đường đã qua, ôn lại những vui buồn cuộc sống, những bài học ấy là hành trang để tôi bước tiếp một trang vở mới của cuộc đời mình.

Có đôi lần, tôi thầm hỏi lòng mình “Phải chăng cuộc sống này là vô nghĩa”, “vô nghĩa” bởi bao khó khăn, vấp ngã tôi đã gặp phải, và dường như có những lúc tôi không thể vượt qua được. Nhưng đôi lúc lại “có nghĩa” với những niềm vui và thành công của bản thân mình. Đúng là cái nhìn của tôi còn hạn hẹp nên vẫn nhìn thế giới với cái nhìn đơn chiều, với cái nhìn như thế đã mang đến cho tôi biết bao sự cô đơn và tẻ nhạt. Nhưng thiên nhiên và tấm lòng thượng đế thì luôn bao la, vẫn rộng mở, vẫn xuân- hạ- thu- đông, vẫn một màu rực rỡ mỗi độ xuân về, bấy nhiêu cũng đủ để tôi cảm nhận vẫn còn nhiều lắm những vẻ đẹp mà bản thân tôi vẫn chưa thể khám phá trong vũ trụ bao la này.



Mới ngày nào, tôi vẫn còn là một chú bé cáp sách đến trường cùng lũ bạn nơi quê nghèo, cùng bạn bè chơi những trò “nhảy cù”, “nhà chòi”, “cất tiệm”… nhưng rồi cũng phải nói xa gia đình để tiếp bước vào cánh cổng đại học, khung trời mới với tương lai rộng mở. Nhớ lắm những ngày đầu tiên chập chững nơi đất Sài thành, tôi vẫn còn chút gì đó sự ngỡ ngàng của cậu bé nhà quê mới lên thành phố, và chút gì đó sự lạc lỏng giữa dòng người tấp nập, nhưng chính những lúc ấy, tôi nhận được lòng yêu thương, sự nâng đỡ của an hem, bạn bè giúp tôi vững bước hơn trong cuộc hành trình mới. và giờ đây,  khi đã sống hơn một năm nơi đô thành, tôi đã là sinh viên năm thứ hai, “Ừ thì 19 tuổi rồi” tôi bỗng giật mình, đã 19 cái xuân rồi trôi qua trong cuộc đời, tôi đã sống, đã cảm nghiệm tình xuân, tình người như thế nào? Tình xuân thì luôn vô hạn, nhưng tình người thì hữu hạn; và tôi vẫn chưa đủ lớn so với cái tuổi mà thượng đế đã trao ban cho tôi. Đôi khi là những suy nghĩ chưa kĩ càng, những hành động còn thiếu suy nghĩ, những việc làm sai phương pháp… nhưng thiết nghĩ cuộc đời cần có cần có những sai lỗi để có những bài học quý báu, mộ ly cà phê nếu tự bản chất nó không phải là ngon, nhưng nhờ vào sự hòa quyện vị đắng cà phê và vị ngot của đường, vị mát lạnh của đá đã tạo nên một sản phẩm tuyệt vời, và tôi cũng đang tạo ra một ly cà phê cho cuộc đời mình, có lúc là ngọt ngào, những cũng có lúc đắng cay, lạnh lẽo, để cuối con đường la giây phút hưởng thụ thành quả tay mình đã làm nên. Cám ơn cuộc sống đã dạy tôi những bài học , bài học cho cả hành trình dài phía trước!

 Mỗi độ xuân về là lúc để tôi nhìn rõ hơn về chính mình, là dịp để tôi nói lên lời cảm ơn đến những người thân yêu của tôi, đến an hem và bạn bè tôi; vì thượng đế đã cho tôi được sống trong vòng tay ba mẹ, cho tôi cơ hội để ra đi, nơi ấy tôi gặp gỡ những an hem thật tốt, những người bạn thật hiền hòa dễ mến, đến từ khắp vùng miền trên đất nước, những tất cả đều chúng một chí hướng. Cám ơn các bạn đã đến, đã đồng hành, bước đi cùng tôi trong những lúc khó khăn; cám ơn ba mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời, để con còn có cơ hội để đón mùa xuân lần thứ 19 này; cám ơn cuộc đời đã gửi đến cho tôi những bài học, niềm vui và nỗi buồn để tôi vững bước trong tương lai; và xin cám ơn Thượng Đế vì đã dựng nên cuộc sống này thật bao la, tươi đẹp và nhất là ban cho mùa xuân để con người còn có dịp để đón nhận những gì là đẹp nhất, tinh túy nhất trong năm mới. 

Cỗ máy thời gian vẫn đang xoay, con người vẫn đang bước đi theo vòng xoay ấy. Và tôi vẫn luôn mong mình sẽ sống một cuộc sống thật ý nghĩa, để khi kết thúc vòng xoay cuộc đời, tôi sẽ không tiếc uổng vì những gì tôi chưa làm được. 


                                                                                        Little Stream

29 tháng 12, 2013

Tản mạn: TÂM TÌNH LỄ THÁNH GIA THẤT

 Ba Mẹ kính mến của con!

Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt đó Ba Mẹ, Giáo Hội đã dành riêng ngày này trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh để cử hành Thánh lễ Thánh Gia Thất, cũng là Thánh Lễ cầu nguyện cho các gia đình. Những ngày như thế này, con có cảm giác nhớ về Ba Mẹ và em trai nhiều lắm.

Ba mẹ ơi! Hôm nay con đọc qua bài Tin Mừng lễ Thánh Gia Thất, sao bỗng nhiên con thấy thương Thánh Giuse và Mẹ Maria nhiều quá. Cuộc sống đã khó khăn, chật vật, nay lại phải trốn tránh vua Hêrôđê bạo tàn, đã có ý định muốn giết chết Hài Nhi. Con có cảm giác lúc Sứ Thần báo mộng cho, Thánh Giuse cũng lo lắng và sợ hãi lắm, nhưng Thánh Cả và Mẹ  Maria đã sống tâm tình phó thác, xin vâng cách trọn vẹn; con đường sang Ai Cập còn xa vời vời, ra đi nhưng chưa biết ngày về, và cũng chưa biết ngày mai rồi sẽ ra sao, nhưng dù trong những lúc khó khăn nhất, ba khuôn mặt Thánh vẫn luôn hiện diện cùng nhau, an ủi nhau vượt qua những khó khăn thử thách, lấy nụ cười, lời động viên để bước tới ngày mai.

Con cũng nhận ra gia đình nhỏ bé của mình, nơi đó có Ba, Mẹ và em trai cũng là một gia đình Nadarét thật hạnh phúc, bình an. Dẫu có những lúc khó khăn của cuộc sống ập đến, hay những xung đột gia đình; nhưng vì tình yêu thương, vì lòng vị tha Ba Mẹ vẫn có thể bỏ qua tất cả để sống đời sống yêu thương tha thiết. Con biết dẫu có những lúc buồn vui cuộc sống đưa đến cho Ba Mẹ những chuyện không hay, không tốt, nhưng con nhận ra Ba mẹ luôn sống tâm tình phó thác mạnh mẽ "Thôi kệ! họ nói gì thì họ nói, mình sống thì mình sống con à! Miễn sao sống tốt đời, đẹp đạo là được" thật đơn sơ, nhưng đó là bài học thật ý nghĩa đối với con.


Ba ơi! Con nhận ra Ba luôn noi gương thánh cả Giuse, luôn là trụ cột của gia đình, luôn yêu thương con cái, nhưng với cách riêng của một người Ba; Nhiều lúc nhìn lại gia đình mình, con cũng nhận ra Ba là một người hết sức quan trọng, đã lèo lái, dẫn dắt gia đình mình vượt qua khó khăn; Khi có những phong ba bão táp cuộc đời kéo đến, Ba vẫn luôn vui tươi đón nhận. Ba ơi! Thánh Cả cũng phải trải qua khó khăn và thử thách như vậy đó Ba, từ khi đón nhận Hài Nhi Giêsu không phải là con ruột của mình, đến việc dắt Mẹ và Hài Nhi sang Ai Cập, hành trình gian nan vất vả lắm phải không Ba? Và Thánh Cả đã vượt qua tất cả. Gia đình Thánh mà còn truân chuyên đến thế thì huống chi gia đình của con người nơi trền thế đúng không Ba? Và con tin rằng Ba sẽ là một Giuse, cũng sẽ dẫn dắt gia đình mình bước trên con đường nên Thánh như Thánh Cả Giuse đã làm vậy đó. 

Mẹ ơi! Khi nhìn về Mẹ Maria, Đã có những lần Mẹ Maria phải đau lòng xót dạ, khi nghe Simêon tiên báo về một tương lai của người con trai yêu dấu, và chắc chắn Mẹ Maria cũng buồn lắm khi phải đưa con mình còn nhỏ hỏn trong tay phải chạy trốn vua Hêrôđê. Nhưng Mẹ Maria vẫn luôn mau mắn nghe theo tiếng Chúa, vì Mẹ đã đáp lời “xin vâng” với Sứ Thần của Thiên Chúa. Con lại nhớ về mẹ, một người phụ nữ tảo tần sớm hôm, giáo dục con cái nên người, từng bữa cơm ngon, từng giấc ngủ nồng, mẹ quản chi khó khăn lo cho con. Dù cho bệnh tật khó khăn, nhưng mẹ vẫn luôn nở nụ cười, luôn yêu đời, trung dung và nhẫn nại; Mẹ đã vượt qua những sóng gió của gia đình, và những khó khăn của cuộc sống.  Với con mẹ là một Maria nơi gia đình mình đó mẹ 

Em trai Đ.K. ơi! Em có biết em là Hài Nhi Giêsu trong gia đình mình là ai không? Là em đó, hãy gắng mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho Ba Mẹ. Có lẽ bây giờ em chưa biết, chưa hiểu những vất vả, những gian lao và khó khăn mà Ba Mẹ đã và đang chịu chỉ vì hy sinh cho Anh em mình, nhưng hy vọng rằng sự đơn sơ, vui vẻ của em sẽ góp phần làm cho gia đình mình hạnh phúc hơn nhé em trai. Anh Hai cầu nguyện cho em ngày càng khôn lớn càng hiền ngoan và luôn noi gương Chúa Giêsu nơi mái nhà Nadarét nhé em.

Xin tạ ơn Chúa vì chính những ơn lành Chúa đã ban cho gia đình con, Chúa đã gìn giữ gia đình con trải qua bao thăng trầm, bao khó khăn cùng những biến cố trong cuộc sống nhưng vẫn luôn bình an, hạnh phúc. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ gia đình con luôn mãi. Và con cũng không quên cầu nguyện cho hàng tỷ gia đình trên thế giới này luôn được sống trong bình an, hạnh phúc; và xin Chúa hàn gắn mọi vết rạn nứt của các gia đình vì Chúa luôn mong muốn con người sống hạnh phúc trong ân nghĩa của Người. Amen


                                                                        Sài Gòn, 29/12/2013

                                                                        Đôi dòng đến Ba Mẹ

                                                                                        Con

                                                                                Little Stream

02 tháng 11, 2013

Tản mạn: CỘNG ĐOÀN – MÓN QUÀ CỦA THIÊN CHÚA

Khi được sống dưới mái nhà Ứng Sinh, tôi đã cảm nghiệm được thật nhiều bài học thật ý nghĩa, và một trong những điều ấy là bài học về đời sống Cộng Đoàn .
          
Từ khi còn ở xứ đạo, tôi đã nghe và phần nào hiểu về đời sống “Cộng Đoàn”, hai từ đơn sơ nhưng chất chứa những ý nghĩa thật tuyệt vời. Tôi nhận biết những điều ấy qua chính đời sống Cộng Đoàn các Sơ đã đến và giúp tại xứ đạo nhỏ bé của tôi, điều đặc biệt mà tôi nhận thấy nơi các Sơ là chính sự yêu thương nhau trong tình cảm chị em dưới sự dìu dắt của người anh cả là Đức Kitô. Từ đó, trong tiềm thức của tôi dần hình thành khái niệm: Cộng Đoàn là nơi quy tụ những con người lắng nghe và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọị, để họ bước theo sát gót Người hơn và  phục vụ Nước Trời cách đắc lực hơn.
          
Một điều may mắn hơn hết là khi Chúa cho tôi cơ hội để sống đời sống Cộng Đoàn, với bản thân là một Ứng Sinh, tôi ý thức điều ấy cách rõ ràng hơn hết. Tôi vẫn nhớ những giây phút đầu tiên được sống cùng anh em trong cộng đoàn, thật sự đó là những khoảnh khắc thật khó quên. Vì là lần đầu mới xa gia đình, nên lúc ấy tôi vẫn còn chút nỗi nhớ gia đình, bạn bè và xứ đạo, nhưng cũng nhờ chính Anh em đã mang đến niềm vui cho tôi, những lời động viên, chia sẻ để tôi vượt qua những nỗi nhớ ấy. Cái nhìn đầu tiên của tôi về Cộng đoàn còn lạ lẫm lắm, bởi khi nhìn thấy mỗi người mỗi vẻ khác nhau, mỗi giọng nói, mỗi tính cách khác nhau nhưng tất cả đều toát lên một sự thánh thiện đến lạ thường, nhờ đó mà ngọn lửa yêu mến Cộng Đoàn và khao khát phục vụ anh em trong tôi bừng cháy cách mãnh liệt hơn. Nhớ nhất là những khi tiễn anh em chuyển sang Cộng Đoàn mới, tôi vẫn hay suy tư rất nhiều, đó là cả tâm tình biết ơn thiên Chúa vì Người đã gửi đến cho tôi những người anh em thật tốt, nhưng chút gì đó sự luyến tiếc vì nhận ra mình vẫn chưa làm cho anh em được những điều ý nghĩa. Nhưng tôi chợt nhận ra Chúa vẫn gửi đến tôi những người anh em mới,là cơ hội mới để tôi sống phục vụ cách tận tình và yêu mến nhiều hơn.
          
Thời gian thế mà trôi thật nhanh, tôi đã sống hơn một năm dưới mái Nhà Ứng Sinh, và tôi đã cảm nghiệm được thật nhiều điều ý nghĩa nơi đời sống Cộng Đoàn. Thiên Chúa dựng nên mỗi loài thọ tạo đều có những nét khác nhau, nhưng nơi những điểm khác biệt ấy tôi nhận ra những điểm rất dễ thương của anh em, đó là những lúc anh em quan tâm đến nhau, cùng động viên nhau vượt qua những khó khăn trong đời sống ơn gọi, lắm lúc việc học khá căng thẳng, nhưng anh em luôn sẵn sàng chia sẻ, không những kinh nghiệm về đời sống ơn gọi, mà còn là kinh nghiệm học tập và cả phương pháp để học tập cách hiệu quả hơn, thương lắm những lúc cùng Anh em đi Tông Đồ, là chính những giây phút cùng nhau bắt tay để phục vụ tha nhân hết sức mình. Qua đó, phần nào tôi cảm nhận ý nghĩa của ơn gọi trở nên chứng nhân của Chúa.
          
Nhưng cũng có lúc tôi được nghe những chia sẻ: “Đời sống cộng đoàn không phải là một chuyện dễ dàng, bởi lẽ sẽ có những xung đột, những khó khăn sẽ đến buộc ta phải đương đầu”, và tôi càng xác quyết hơn điều này khi được nghe Cha Giám Đốc dạy rằng: “ Đời sống Cộng Đoàn là một sứ mạng”. Vâng! thật sự có lắm những khó khăn, nhất là khi bản thân có những trục trặc với Anh em, hay có lúc cái tôi cá nhân quá cao nên khiến tôi khó khăn hơn trong việc hạ mình, khiêm tốn phục vụ anh em, vì nơi mỗi Anh em tôi có nhiều lắm những khác biệt về tính cách, sở thích, thói quen, khác nhau cả về phong tục, tập quán vùng miền. Và khi gặp phải những thử thách ấy rồi tôi mới nhận ra rằng nó không dễ dàng để giải quyết chút nào. Nhưng chính những lúc ấy, tôi nhớ đến lời dạy dỗ của các Cha, các Thầy: “Hãy đặt chính Đức Ki-tô làm tâm điểm của đời sống Cộng Đoàn, thì mọi vấn đề của Cộng Đoàn sẽ được giải quyết.” Và thật đúng như vậy, chính sự hiện hiện của đức Ki-tô đã xóa đi tất cả những mối quan hệ không tốt, và Người đặt vào Cộng Đoàn quả tim yêu thương của Người để Anh em luôn sống yêu thương và hòa thuận với nhau hơn. Chính lúc ấy tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu hát “Gặp gỡ Đức Ki-tô biến đổi cuộc đời mình”.

          
Cộng Đoàn cho tôi thật nhiều cảm nghiệm, những bài học quý báu cho cuộc đời, tôi tin rằng Cộng Đoàn Ứng Sinh là điểm xuất phát để tôi bắt đầu một hành trình dài, và là môi trường tốt nhất để tôi giữ mãi ngọn lửa ơn gọi của mình. Thầm tạ ơn Chúa vì Người đã gửi đến cho tôi những người Anh em luôn yêu đời, luôn vui vẻ, và tốt bụng để nơi đó tôi nhận ra sự hiên diện Chúa, nhận ra tình yêu thương thật bao la mà Người đã dành cho tôi. 

Little Stream

08 tháng 8, 2013

Tản mạn: NHẬT KÝ NGÀY BỔN MẠNG

 Ngày hôm nay là ngày tôi cảm thấy bình an và hạnh phúc nhất, ngày Bổn Mạng hay cũng có thể gọi là ngày sinh nhật trong Đạo, và tất cả tôi nhận ra đều là ơn lành mà Thiên Chúa đã thương ban cho tôi. 


Buổi sáng hôm nay, tôi đã thức dậy khá muộn hơn mọi ngày, 4h25 và bước tiếp đến là chuẩn bị cho mình trong ngày đặc biệt này, mặc bộ đồ đẹp nhất mà tôi có được, và hân hoan đến với ngôi Thánh Đường bé xinh, tiếng chuông thôi thúc, mời gọi tôi nhanh chân đến với bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho tôi. Tâm hồn mang một niềm vui thật khó tả, dường như với tôi đó là một ngày hồng phúc, tôi đã phải chuẩn  bị cho ngày này từ 2 ngày trước, từ việc dọn mình để lãnh nhận Bí Tích hòa Giải, và ý thức giữ mình sạch tội để xứng đáng mừng lễ Thánh Đaminh. Buổi tối hôm trước, giờ Kinh Tối với cộng đoàn khiến tôi mang nhiều cảm xúc, đọc qua những dòng cuộc đời của Thánh nhân làm cho tôi cảm thấy cảm phục Thánh nhân nhiều hơn. Dường như ơn gọi của Ngài giống với ơn gọi của Thánh Gioan Tiền Hô, đã được báo hiệu trước và ơn gọi ấy đi sâu vào lòng Cha, Mẹ của Ngài. Mẹ ngài – Chân Phước Gioan Aza đã nằm mộng và thấy môtj con chó trên miệng ngậm ngọn đuốc và chạy khắp nơi trên địa cầu, và đó là chính cuộc đời của thánh Đaminh, Thánh nhân đã mang Lời Chúa đến khắp nơi trên mặt đất, và Lời ấy là chính ánh sáng soi dẫn con người về với bến bờ yêu thương là chính Thiên Chúa. 


Nhờ ơn Chúa trợ giúp Ngài đã lập Dòng Anh Em thuyết giáo hay còn gọi là dòng Thánh Đaminh. Ngày nay, hội Dòng đã có mặt khắp mọi nơi trên thế giới để mang Lời rao giảng của mình đến với muôn dân. Một tấm gương sâu xa mà  tôi cần học tập và noi theo mỗi ngày trong đời tôi. Ngày hôm qua tôi đã nhận được cuộc gọi của một Souer chúc mừng ngày Bổn Mạng của tôi, Souer nói rằng “Thánh Đaminh đã dùng Lời rao giảng để mang chúa đến cho mọi người, vậy Dì cũng chúc con trở nên giống như Ngài, cũng dùng chính lời rao giảng mà  loan truyền Lời Chúa”. Tôi rất hạnh phúc khi nhận đượcc lời chúc đầy ý nghĩa ấy. Sáng hôm nay, tôi cũng nhận được những tin nhắn chúc mừng Ngày Bổn Mạng, từ những người chị, người bạn thân yêu của tôi nơi Họ Đạo Hòa Thành thân yêu, nơi mà tôi đã được sinh ra, nơi đã nuôi dưỡng đức tin của tôi và thôi thúc tôi đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa nơi mái nhà Ứng Sinh. Giờ cầu nguyện của tôi hôm nay sau Thánh Lễ thật sự rất sốt sắng, tôi cầu nguyện thật nhiều cho ơn gọi của mình, bởi lẽ tôi biết rằng đường Giê su chắc chắn không dễ đi, nhưng sẽ gặp nhiều lắm những chông gai, thử thách và cám dỗ, và tôi xin cùng Thánh Đaminh cầu nguyện thật nhiều cho ơn gọi của mình triển nở mỗi ngày trong Tình Yêu của Đức Kitô.


Nhớ về ngày này năm trước, khi tôi vẫn còn ở Họ đạo, tôi được những anh Chị em rất thân yêu mừng Bổn Mạng, bằng những bữa tiệc vui, nhưng lúc ấy với tôi ngày Bổn Mạng là ngày để ăn uống và vui cười. Nhưng giờ đây, khi sống dưới mái Nhà Ứng Sinh, ngày Bổn Mạng không mang nét đẹp bề ngoài nữa, nhưng là chính ý nghĩa bên trong tâm hồn, là ngày cầu nguyện thật nhiều với Thánh Quan Thầy, là ngày cầu cho ơn gọi của mình, là ngày sống trong ân sủng Chúa và tin chắc rằng Cha Thánh Đaminh trên trời vẫn đang đoái nhìn đến tôi và hằng cầu nguyện cho tôi mỗi ngày, nhất là cầu nguyện cho ơn gọi và ơn bền đỗ để thực hiện được việc đáp lại tiếng gọi thân thương của Thầy Giê su chí Thánh.


Đôi tay con chắp lại

Đôi môi con nhủ thầm 

Tâm hồn con lắng đọng

Hướng về Chúa từ nhân.


Giờ đây bao hạnh phúc,

Tràn ngập những hân hoan

Khi lòng con gặp Chúa

Được an ủi đỡ nâng


Thánh Quan Thầy thương đoái

Nhìn đến nơi cõi trần

Nơi tâm hồn bé nhỏ

Hướng về Chúa qua Cha


Xin Cha cầu cùng Chúa

Ban xuống muôn ơn lành

Nơi linh hồn, thể xác

Nơi đời sống trần gian


Xin gìn giữ con luôn

Trên bước đường ơn gọi

Xin ban ơn bền đỗ 

Chắc rằng sẽ thành công.


Nguyện xin Thiên Chúa Tình yêu qua lời chuyển cầu của Cha Thánh Đaminh luôn ban cho con Tình Yêu và ân sủng Ngài. Amen


                                                                CĐ Gioan Ogilvie

                                                Sài Gòn, ngày 08 tháng 08 năm 2013


                                                                    Little Stream


25 tháng 7, 2013

Tản mạn: TÂM TÌNH TRONG NGÀY ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ

TÂM TÌNH TRONG NGÀY ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ

            Để mắt theo dõi chi tiết của các hoạt động của Đại Hội Giới Trẻ tại Rio, Brazil khiến tôi có chút gì đó là sự náo nức và chút gì đó hơi luyến tiếc “phải chi mình được tham dự nhỉ?”. Chân Phước Gioan Phaolô II đã nói rằng: “Giới trẻ là tương lai của Giáo Hội và nhân loại”, qua đó tôi nhận ra phần nào vai trò quan trọng của người trẻ trong xã hội ngày nay. Giới trẻ là những con người đầy nhiệt huyết, năng nổ, dám nghĩ dám làm và nhất là đối với Ki tô hữu trẻ luôn mạnh dạn, can đảm để mang Chúa đến cho mọi người, và dám đáp lại lời mời gọi tha thiết của Thầy Giê su chí Thánh cách mãnh liệt và táo bạo nhất. Hơn thế nữa, Giới trẻ ngày nay còn là những con người có tri thức rộng về nhiều lĩnh vực, biết học hỏi và sáng tạo, với khả năng to lớn mà Thiên Chúa ban tặng, các bạn có thể dễ dàng mang Chúa đến cho mọi người qua môi trường mình sống: nhà trọ sinh viên, khu chung cư hay bất cứ nơi đâu, người bạn trẻ luôn mang một hình ảnh của một Đức Ki tô đang hiện diện và đang sống với con người ngày nay.



            Nhưng với thời buổi hiện đại, con người bị cuốn hút bởi những gì hiện đại, và người trẻ cũng là tầng lớp bị cuốn hút rất mạnh mẽ, đó là những lúc các bạn trẻ buông thả chính mình, để dần đánh mất đi giá trị đạo đức vốn có, hay có những bạn trẻ mất đi tinh thần nhận định, để biết những gì là nên và không nên làm, những gì là thăng tiến bản thân và những gì là đẩy lùi bản thân mình. Hay với những bạn trẻ Công Giáo, khi hòa nhập vào cuộc sống xô bồ, dần dần bỏ Thánh Lễ, các Bí Tích, họ dần quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa  và chỉ còn nhớ đến cuộc sống hưởng thụ vật chất mà thôi. Đó thật sự là những thử thách lớn cho các bạn trẻ ngày nay trong việc đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đó chỉ là con số ít, vẫn còn rất nhiều bạn trẻ đã và đang lắng nghe tiếng Chúa hướng dẫn cuộc đời mình, nhờ thế mà họ không ngừng đặt ra mục tiêu cho bản thân mình, quyết thăng tiến bản thân và nhất là luôn biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, thôi thúc trong tâm hồn họ hằng ngày. Đã có những bạn bước theo Chúa bằng cuộc đời dâng hiến, để họ ra đi phục vụ mọi người bằng việc làm và lời cầu nguyện; cũng có bạn xây dựng một gia đình hạnh phúc, là một người chồng, người vợ có trách nhiệm; Hay có những bạn chọn lối sống độc thân để có nhiều cơ hội mang Chúa đến cho mọi người hơn, góp phần xây dựng Giáo Hội và Xã Hội thêm đẹp tươi. Tôi nghĩ rằng, Giáo hội và xã hội phát triển được như ngày nay phần lớn nhờ vào các bạn trẻ, những con người dám xả thân, dám hy sinh, phục vụ tha nhân và mang Chúa đến với mọi người.

            Đại Hội Giới trẻ đang được diễn ra, nhưng đã tạo cho tôi nhiều ấn tượng. Ấn tượng thứ nhất làm tôi ghi dấu đậm là chính những hình ảnh các bạn giới trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, họ đến để cùng tìm về nguồn yêu thương, tìm về bên cạnh vị chủ chăn nhân từ của Giáo Hội, và cùng chung ước vọng sẽ được thắp lên bừng cháy ngọn lửa nhiệt huyết của một người Kitô Hữu trẻ, luôn sẵn sàng mang chúa đến cho tất cả mọi người trên thế giới. Một ấn tượng khác thật đặc biệt ghi sâu vào trí nhớ tôi là sự hiện diện Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài đã không ngại đường xa, gian khổ, tuy tuổi đã cao, nhưng Ngài vẫn khoan thai từng bước chân đến với ngày Đại Hội giới trẻ. Còn hình ảnh nào đẹp cho bằng hình ảnh gặp gỡ của Đức Thánh Cha với “thế hệ tương lai” của Giáo Hội. Với sự hiện diện của Ngài, chắc chắn Giới trẻ trên toàn thế giới sẽ rất hạnh phúc và qua những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha, chắc rằng ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ,  ngọn lửa yêu mến và thôi thúc lên đường làm sứ giả cho Đức Ki tô sẽ được thắp lên và bừng cháy mãnh liệt hơn nữa, để ngọn lửa ấy cũng lan tràn đến khắp mọi nơi trên thế giới.

            Cha ơi! Con ở tận đất nước Việt Nam xa xôi, không thể tham dự ngày Đại Hội giới trẻ được, nhưng lòng con vẫn luôn hướng về Cha và các bạn trẻ đang có mặt tại Rio. Con sẽ cầu nguyện thật nhiều cho Cha và các bạn trẻ. Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu ban cho Cha được nhiều sức khỏe và luôn gìn Cha luôn được bình an, xin cho các bạn trẻ được nhận từ Cha ngọn lửa yêu mến và phục vụ, để các bạn biết lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng làm nhân chứng cho Chúa ở khắp nơi trên trần gian này.   
                                                                                           
Little Stream

20 tháng 6, 2013

Tản mạn: GỬI ANH! (1)

Sài Gòn, chiều 31/05/2013

Gửi các Anh thân mến!

                Một làn gió mạnh thổi qua con phố, cuốn theo những chiếc lá “hoa học trò” rơi lả tả trên đường phố, kèm theo đó là những đám mây đen ngùn ngụt, và dường như màu đan ấy là một vệt bám bất tận mà chỉ có thể xóa đi bằng một cơn mưa có sức mạnh đủ lớn. Phút chốc ấy, em bỗng nhớ về các Anh, những người Anh sắp phải xa gia đình, xa anh em Ứng Sinh, xa cả những tháng ngày là một Ứng Sinh đáng nhớ, em tin rằng những kỷ niệm ấy sẽ là những kỷ niệm khó phai, và các Anh sẽ chẳng bao giờ quên được một khi các Anh đã trở thành những Giêsu Hữu thực thụ.

                Có lẽ giờ các Anh không còn có cơ hội đọc những dòng thư viết vội thế này, vì giờ đây có lẽ chiếc xe đã lăn bánh để đưa các Anh đến với một cuộc hành trình mới. Nhớ ngày nào, các anh cũng giống như em, cũng chập choạng bước vào Nhà Ứng Sinh, với biết bao sự ngỡ ngàng, vui mừng, nhưng chút buồn cũng có. Ngỡ ngàng vì thấy một đời sống Ứng Sinh được sống thành những cộng đoàn, cùng phục vụ nhau; vui mừng vì chính lúc ấy, Chúa Giêsu ngang qua Cha Giám Đốc đã cho các Anh một cơ hội, cơ hội để thăng tiến bản thân, cơ hội để tìm ơn gọi, và thắp sáng ngọn lửa ấy ngày càng mạnh, để đến một ngày nào đó các Anh sẽ là những Giêsu Hữu thực thụ, là cánh tay đắc lực của Nhà Dòng. Nhưng chắc cũng có chút buồn vì từ đó mình sẽ phải xa gia đình nhiều hơn, một năm hai lần về thăm, và như một điểm bắt đầu cho bước đường ơn gọi của mình. Có lẽ các Anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trong suốt những năm nơi mái nhà Nhà Ứng Sinh, nhớ ngày nào em được các Anh chia sẻ những phương diện của một người Ứng Sinh Dòng Tên, và cách riêng là với lớp JB, em cảm thấy khâm phục các Anh rất nhiều, bởi lẽ khi sống trong môi trường lớp JB, không dễ dàng như chúng em, với những giờ thiêng liêng, giờ cộng đoàn, giờ học tập, … như các Anh đã chia sẻ làm em có cảm giác như nghiêm túc và khó khăn lắm. Cũng nhớ lắm những ngày “căng não” với những cuộc phỏng vấn, chắc các Anh đã cầu nguyện nhiều lắm mới có đủ sức mạnh vượt qua những kì phỏng vấn, em tin là thế, vì chính lúc ấy chỉ có Chúa là tất cả thôi các Anh à!



                Bước vào một hành trình mới, có lẽ chiều nay sẽ có Anh phải khóc, ôm cha mẹ trong vòng tay, ôm những người thân yêu của mình, những lời cám ơn và những lời chào với Ban Giám Đốc. Vì các Anh biết, đây là một hành trình dài, suốt hai năm không gặp gỡ, không liên lạc, không hay biết gì những chuyện ở gia đình. Em biết giờ các Anh chỉ muốn nói với Ban Giám Đốc lời cám ơn chân thành, vì các Anh có được ngày hôm nay là nhờ vào sự huấn luyện, dạy bảo tận tình của Chú Sáu, Anh Tám, Anh Chín và các Cha. Và lời cám ơn từ tận đáy lòng với phụ mẫu của mình, công ơn sinh thành dưỡng dục, nay con khôn lớn, con ra đi theo lời mời gọi của Thầy Giêsu chí ái, con chỉ biết phó Cha mẹ cho Thầy Giêsu chăm sóc, xin Chúa bảo bọc Cha Mẹ trong cánh tay của Người mà thôi. Và con sẽ nhớ tới Cha mẹ nhiều trong lời cầu nguyện, vì :

“Thương con, mẹ ngại chi mưa gió
Dang tấm thần gầy Cha nuôi lớn đời con.
Nay con lớn, con tìm chân lý mới,
Nhưng quê nhà, lòng khát vọng chờ mong.
Chỉ cầu chúc con yêu thêm sức mạnh,
Thêm bình an vượt qua những gian nan.
Nguyện xin Thầy Giêsu yêu mến,
Đỡ nâng con trong suốt cả cuộc đời.”

Các Anh ơi!  Hai năm không phải là dài, cũng không phải là quá ngắn để thử “lửa ơn gọi” cách xác thực hơn. Em sẽ đợi tới ngày các Anh được khấn, cũng là ngày kết thúc hành trình hai năm, và các Anh sẽ tiếp tục những hành trình dài hơn, xa hơn nữa. Chỉ mong các Anh luôn nhớ về chúng em trong lời cầu nguyện, những người Ứng Sinh trẻ, đầy sức sống, yêu đời rồi trong tương lai sẽ nối bước các Anh . Chúng em sẽ mãi nhớ về các Anh, nhớ về những tháng ngày cùng sống dưới mái nhà Ứng Sinh thân yêu, và tất cả nỗi nhớ ấy xin gửi vào lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa Tình yêu luôn tuôn đổ thật nhiều ơn lành trên các Anh, ban ơn sức mạnh, ơn bề đỗ, để dù có bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu thử thách, các Anh cũng sẽ vượt qua.

    “Nơi Tập viện, chiều mưa buồn lất phất
        Ru lòng lòng người vào nỗi nhớ thiên thu,
               …….
       Ôi lạy Chúa Giêsu từ ái,
        Hành trình này con bước sẽ cô đơn
         Nhưng xin Thầy bước đi cùng con nhé!
            Vàng thử lửa, dù bao nhiêu gian khó,
           Con tin rằng: chắc chắn sẽ thành công.”

Chúc các Anh bình an, và thực hiện được những gì mà các Anh mong ước.
Em của các Anh

Little Stream

15 tháng 6, 2013

Tản mạn: THƯ GỬI BA

 Ba kính mến của con!

Thời gian thế mà thắm thoát trôi nhanh thật đúng không Ba? Dường như chiếc máy thời gian đang dần cuốn trôi đi cái tuổi của đất trơi, và con người cũng bị cuốn vaò chính guồng máy ấy, giờ nghĩ lại thấy thương Ba nhiều quá, vì Ba đã vì con mà hy sinh suốt cả cuộc đời mình.

Ba có biết ngày mai là ngày gì không? là ngày "Father's Day", là ngày mà cả thế giới này dành riêng cho những người Cha thân yêu của mình, cũng tâm tình đó, con cũng muốn gửi đến Ba những dòng tâm sự ngắn ngủi của con.



Không biết tự bao giờ, hình ảnh của một người Ba yêu thương, vất vả, lo lắng trăm chiều đã ghi khắc nơi tận đáy lòng con. Ngày trước, lúc con còn ở kề cận bên gia đình mình, mẹ vẫn hay kể cho con nghe về một hình ảnh của một người Ba thật vĩ đại, những lúc mẹ sinh con ra, nhà mình nghèo lắm, không đủ ăn cũng không đủ mặc, nhưng con cảm ơn Ba mẹ rât nhiều vì đã đón nhận đứa con này, và cho con khôn lớn như các bạn của con, chính ba đã chăm sóc con lúc mẹ bị bệnh, rồi chơi với con, và ban ngày Ba phải đi làm để kiếm tiền để nuôi con, con thương giọt mồ hôi ủa Ba rơi xuống nơi những thau vữa xi- măng, nơi từng gánh dừa khô... Nhưng khi con khôn lớn rồi con mới biết, phải có ý chí, nghị lực mạnh mẽ lắm thì Ba mới có thể làm nhiều việc đến như thế. Thực sự chính những giây phút xa nhà như thế này con mới thấy được tình yêu thương mà Ba đã dành cho con. Có thể Ba không thương con như cách của mẹ, không gần gũi con, không an ủi con nhiều điều, không dạy con học bài... Nhưng ba đã thương con bằng chính cả cuộc đời vất vả, từng hộp sữa mà Ba mang về cho con, từng con tôm, con tép mà Ba bắt được, từng trái dừa, cọng rau,... Những gì ngon nhất, ba đều dành cho con cả.  Ba không nói chuyện cách nhẹ nhàng với con như mẹ đã làm kho con làm sai bất cứ điều gì, nhưng thay vào đó là những tiếng la rầy, lúc bé con giận và ghét ba lắm, nhưng giờ đây, con thấy thèm, thấy nhớ những lời la rầy ấy lắm Ba à! Nhờ những lời dạy dỗ ấy làm con biết cách làm người, biết cách lớn lên, biết cách bước đi trong cuộc sống đầy những khó khăn, thử thách. Qua những lời động viên, Ba tiếp thêm sức mạnh để con thực hiện những gì con mơ ước, để co thấy cuộc đời này con còn hạnh phúc lắm, còn may mắn lắm. Để con nhận ra món quà mà lớn lao mà Chúa ban cho con là có một người Ba vĩ đại, người mẹ tuyệt vời.

"Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"

Thật đúng vậy, tình yêu thương của Ba dành cho con làm sao đong đếm cho bằng hết. Giờ đây, khi mái tóc của Ba đã điểm những sợi tóc trắng, với tuổi 45 nhưng Ba đã yếu đi rất nhiều, con biết tất cả là vì lo lắng cho con, mà Ba đã cố sức làm việc để giúp con có tiền ăn học, và con đang sử dụng những đồng tiền của chính sức khỏe của Ba. Ngày ở nhà, nhiều lúc con làm Ba buồn lòng, những câu trả lời gắt gỏng, những lần cãi bướng với Ba, hay cũng có lúc con để Ba phải làm việc một mình mà không phụ giúp Ba một tay, con vẫn nhớ như in cánh tay và chân Ba dù đau lắm, nhưng vẫn cố gắng đi làm cỏ trong vườn mình, vẫn kéo những tàu dừa ra ra mé sông để làm đê, dù đau lắm nhưng gương mặt thì vẫn cười tươi hớn hở. con học được bài học ấy từ Ba, bài học can đảm, vượt qua những khó khăn, không chùng chân bước tới thực hiện những gì mình đã mong ước. Đôi lúc Ba cứ nhận mình là người cỗ lỗ xỉ, cái gì cũng không biết xài, điện thoại, vi tính... Nhưng với con Ba là người hiện đại nhất hành tinh đó Ba à! Vì những kiến thức trong cuộc sống mà Ba dạy cho con đều áp dụng được trong mọi lúc, đức tính mà Ba dạy con đều giúp con trưởng thành hơn dù bất cứ hoàn cảnh nào, và con tin những bài học của ba luôn luôn theo thời, luôn kịp thời đại đó Ba.

"Tình Cha ấm áp như vầng thái dương..." Con thực sự chỉ mong Ba sống hoài với con, sống khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc, con không muốn thấy, cũng không dám nghĩ để thấy một ngày Ba sẽ đi xa con, để con lại một mình nơi thế gian này. Ngày đó sẽ không xảy ra đâu phải không Ba? vì con mong Ba của con sẽ sống với con mãi, để cùng bước đi, cùng chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc  với con khi con đã thực hiện được những điều mà con mong ước. Con trai của Ba giờ đã 18 tuổi rồi, mau quá phải không Ba? Nhưng con lại thấy buồn khi thấy Sức khỏe của Ba không còn tốt nữa, chỉ biết cầu nguyện thật nhiều cho Ba mà thôi! Ba ráng giữ gìn sức khỏe, vì Ba sẽ mãi là vầng dương sáng giúp con bước đi vững chãi trên cuộc đời này.

Con kính chúc Ba được nhiều sức khỏe, luôn bình an và nhiều ơn Chúa xuống trên Ba, và một điều con mong ước là Ba luôn sống mãi với con Ba nhé! Con hứa sẽ học thật tốt, sống thật tốt như những gì Ba đã dạy cho con, để con sống xứng đáng là con của Ba.

(Mẹ ơi! Ba không biết dùng máy vi tính, mẹ đọc cho Ba nghe giúp con bức thư này nhé Mẹ)

Nhớ Ba rất nhiều!
Con trai của Ba Mẹ

17 tháng 5, 2013

Tản mạn: NHỚ VỀ NGƯỜI ANH


Có lẽ khi Anh Tám đọc được những dòng  này, thì có lẽ Anh không còn hiện diện nơi mái Nhà Ứng Sinh trong vai trò của Thầy Quản Lý của NUS nữa. Nhưng hình ảnh về một Anh tám Triêm hiền hậu, vui tính vẫn luôn hiện diện trong tâm trí của tôi.


Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên bước chân vào Nhà Ứng Sinh, người đầu tiên mà tôi được gặp đó chính là Anh. Tôi thật sự không nghĩ Anh là một Thầy quản lý, vì chính lúc ấy Anh mặc chiếc áo thun, với chiếc quần tây đã dần nhạt màu, và đôi dép tổ ong đã in sâu trong cái nhìn đầu tiên của tôi. Anh đã đến và tiếp chuyện với Soeur (người dẫn tôi đến NUS), cái nhìn thật hiền, nụ cười thật tươi, Anh đi rót nước và ngồi tiếp khách, cho đến khi Chú Sáu ra tiếp khách thì Anh Tám lui vào phòng làm việc. Vâng! Với cái nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra  một Anh Tám giản dị và đơn sơ thế ấy, một Giêsu Hữu với một đời sống khó nghèo đáng cho tôi học tập và noi theo . 


Và khi tôi được Chú Sáu chính thức nhận vào Nhà Ứng Sinh, Anh người mà tôi được gặp gỡ và tiếp xúc nhiều nhất, từ việc sắp xếp Cộng đoàn để tiện cho việc học của tôi, hay đến cả những việc khi nào tới sống cùng Cộng đoàn cũng được Anh Tám quan tâm cách sâu sắc. vẫn nhớ lắm mỗi khi đi gặp đồng hành, thật vui và hạnh phúc biết bao khi được Anh Tám chia sẻ những kinh nghiệm sống thật quý báu của một người Giêsu Hữu, từ những việc về phương diện học tập, đến đời sống cộng đoàn, tôi vẫn nhớ như in câu hỏi mà lần đầu tiên gặp đồng hành Anh đã hỏi tôi: “ Sao rồi, sống trong cộng đoàn thấy thế nào em?” Câu hỏi ấy như nhắc nhở tôi một điều rất quan trọng, và khó nhất là chính đời sống cộng đoàn, mỗi anh em ở mỗi nơi quy tụ về, vùng miền, phong tục, tập quán khác nhau, thật sự sống được đời chung như vậy là cả một hồng ân mà Thiên Chúa đã thương ban. Nhiều lúc gặp những khó khăn trong đời sống Ứng Sinh, khi cần đến sự tư vấn giúp đỡ của Anh Tám thì chắc chắn đó sẽ làm mộ sự vui vẻ nhận lời, Anh Tám sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì trong khả năng của Anh. Đồng thời Anh giúp đưa ra những lời khuyên thiết thực và tốt hơn cho một người Ứng Sinh. Hay cũng lắm lúc tôi đã thắc mắc với Anh Tám về việc giữ trọn ba lời khấn, nhất là lời  khấn Khó nghèo, Anh đã giúp tôi hiểu sâu hơn, rõ hơn về một cái nghèo thật sự, cái nghèo của người nhà tu, cái nghèo của một Giêsu Hữu.


Đáng nhớ nhất là kì trại truyền thống của Nhà ứng sinh dòng Tên Việt Nam, một hình ảnh của Anh Tám Triêm rất vui vẻ, yêu đời, pha thêm chút hồn nhiên nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. Khi xem lại những video clip về kì Trại, qua Anh tôi nhận ra đời sống của một Giêsu hữu không chỉ là sự làm việc chăm chỉ, nhưng còn là sự vui chơi hết mình. Ngày Chúa nhật mừng Lễ Chúa Thăng Thiên, cũng là ngày mà anh em Ứng Sinh chúng tôi phải nói lên lời chia tay với Anh Tám trước khi Anh lên đường nhận sứ vụ mới mà Cha Bề Trên giao phó. Khi nghe những lời chia sẻ của Anh, lời chào tạm biệt đã khiến bản thân tôi phải trào nước mắt, lúc ấy biết bao cảm xúc đã dâng lên trong lòng tôi, chút gì đó nuối tiếc vì khoảng thời gian qua mình đã nhiều lần làm Anh Tám phải buồn lòng, chút gì đó nỗi buồn khi sắp phải chia tay một người Anh, nhưng cũng có chút gì đó niềm vui khi thấy Anh đã sẵn sàng cho sứ vụ lên đường. 


Lúc này, tôi chỉ biết nói lên lời cám ơn Anh Tám thật nhiều, cám ơn Anh vì tất cả những gì Anh đã làm cho anh em Ứng Sinh; cám ơn Anh vì bài học khó nghèo và phục vụ mà Anh để lại trong lòng mỗi Ứng Sinh,  hình ảnh của một Thầy Quản lý NUS sẽ luôn ở mãi trong lòng mỗi Ứng Sinh chúng tôi.


Kính chúc Anh Tám luôn được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và hoàn thành thật tốt sứ vụ mới mà Nhà Dòng trao phó. Nguyện xin Thiên Chúa luôn tuôn đổ muôn vàn ơn lành trên Anh. Và dù đi bất cứ nơi nào, chúng em cũng mong Anh đừng quên Nhà Ứng Sinh mà Anh từng làm việc và hình ảnh mỗi anh em Ứng Sinh mà Anh đã từng gắn bó nhé Anh. Chúng em sẽ nhớ đến Anh tám thật nhiều trong lời cầu nguyện.


                                                                                        Little stream

 



03 tháng 5, 2013

Tản mạn: CẢM XÚC SAU NHỮNG NGÀY HỘI TRẠI


                Một cơn mưa nhỏ khẽ rơi trên phố, làn gió lâng lâng mát mẽ dần làm xoa diu đi cái oi bức của buổi trưa hè. Cũng cảm xúc ấy làm tôi nhớ về những khoảng thời gian hạnh phúc, bình an nơi Hội Trại Truyền Thống của Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam tại khu du lịch Paradies- Vũng Tàu. Dường như bao nhiêu kỉ niệm thật khó quên trong tôi về hai ngày Hội Trại quay về trong tôi.

                Buổi sáng 30/4, trong khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, anh em chúng tôi đã thức dậy sớm hơn so với mọi ngày, có mặt ở Giáo xứ Thiên Thần để kịp cho Thánh Lễ khởi đầu ngày Trại. Trông khuôn mặt ai cũng hạnh phúc và vui mừng, vì biết rằng đây chính là khoảng thời gian thỏa sức vui chơi, giải trí, nhưng cũng là lúc bản thân mỗi người có thể thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng yêu mến của mình - đó là tinh thần của một người Ứng Sinh Dòng Tên, luôn lạc quan, yêu đời yêu người và vui vẻ phục vụ. Thánh Lễ diễn ra trong một bầu khí hết sức thiêng liêng, với những lời chia sẻ của Chú Sáu (Cha Antôn) và qua lời nhắn nhủ của Đức Giêsu rằng: "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy"(Ga 14,27). Chỉ thế thôi tôi đã sẵn sàng, sẵn sàng cho những ngày Hội Trại, cho chính hành trình "ra khơi" của mình. "Ra khơi với Mẹ La Vang, ra khơi với Mẹ Việt Nam, dù bão tố dù phong ba hãi chi", bài hát kết lễ thật hùng mạnh và ý nghĩa. Giờ đây tôi sẽ "ra khơi", và trong chuyến hành trình ấy có cả sự hiện diện của Đức Giêsu, Mẹ Maria cũng đang bước đi với anh em trại sinh chúng tôi. 


               Mọi công việc đều có sự chung tay góp sức của mọi người, với một sức trẻ, với tinh thần trẻ của một người Ứng Sinh, nên công việc chuẩn bị được hoàn thành rất sớm. Chúng tôi bắt đầu chuyến "ra khơi" bằng chính những lời kinh Mân Côi, để cầu xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ để chúng tôi có một hành trình bình an. Sau hơn hai giờ, trước mắt tôi là một bãi biển xanh ngát, thơ mộng. Ôi! Đã đến Vũng Tàu rồi. Và chuyến xe đưa chúng tôi đến với khu cắm trại. Không biết các anh chị Giáo Lý Viên giáo xứ Thủy Giang đã đón chúng tôi từ khi nào, nhưng khi đoàn chúng tôi đến các anh chị đã chào đón chúng tôi với những nụ cười niềm nở, đó là món quà quý giá mà chính con người của vùng đất Vũng Tàu mang đến cho mỗi anh em Ứng Sinh chúng tôi. Bắt đầu ngày Hội Trại với những trò chơi nhập trại, chỉ mới khởi động thôi nhưng tôi đã cảm nhận được cái nóng, không khí sôi nổi và tinh thần đoàn kết của mỗi anh chị em trại sinh. Buổi sáng, chúng tôi cùng cùng làm việc, hoạt động, hì hục làm trại, trang trí trại; Buổi chiều là những trò chơi đồng đội thật vui tươi và ý nghĩa. Có những cô chú là ân nhân, thân nhân của anh em Ứng Sinh, dù lớn tuổi nhưng các Cô Chú vẫn cùng tham gia những trò chơi đồng đội. Thật sự chính những khoảnh khắc ấy đã nối kết mối dây yêu thương giữa mỗi người chúng tôi, dù là những con người xa lạ, chưa gặp một lần, nhưng qua trò chơi ấy, chúng tôi nhận ra nhau, hiểu nhau và đoàn kết với nhau hơn trong tinh thần của Đức Kitô. Buổi tối hôm ấy, chúng tôi có những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc, buổi văn nghệ vơi diễn viên chính là các anh chị em trại sinh, tuy không như các tiết mục biểu diễn nghệ thuật trên truyền hình, nhưng với tôi, buổi vẫn nghệ mang đến cho tôi biết bao cảm xúc, vui cười có, suy tư cũng có và cả lời mời gọi tôi "lên đường" để Ra khơi với Đức Kitô. Đặc biệt nhất là phút hồi tâm dưới sự hướng dẫn của Chú Sáu, Chú đã giúp mỗi người nhìn lại chính mình qua một ngày hội trại. Thầm tạ ơn Chúa vì Người đã bạn cho anh chị em trại Sinh chúng tôi một ngày thật vui tươi và ý nghĩa, và chúng tôi đi vào giấc ngủ để có sức khỏe tốt cho buổi trại thứ hai.
                
                Tiếng tù và cất lên, gọi chúng tôi thức dậy, Thánh lễ diễn ra tại đất trại,  nhưng cũng không kém phần thiêng liêng, trang trọng. Những tiếng hát lời kinh vang lên nơi vùng đất vắng, hôm ấy cũng là ngày Giáo Hội mừng kính  Thánh Giuse Thợ, và với tâm tình trong ngày hội trại mới, chúng tôi thầm xin Thánh Cả cầu bầu cùng chúa cho chúng tôi có một ngày Trại luôn nhiệt thành, yêu mến và bừng cháy ngọn lửa "ra khơi". Sau buổi ăn sáng nhẹ, tất cả trại sinh đã ở trong tư thế sẵn sàng cho trò chơi lớn, và qua chính những khoảnh khắc ấy, tôi mới thấy được ý nghĩa quan trọng của tinh thần đoàn kết của con người với nhau, vượt từ trạm này qua trạm nọ, có trạm phải vượt qua biết bao thử thách, nhận được mật thư phải thay nhau tìm ra, cũng lắm lúc tìm mãi không ra quy luật của trò chơi, dường như mọi người có phần hơi nản, hành trình đã xa, mà phần phải dừng lại quá lâu để giải mật thư, nhưng may thay khi có một thành viên trong nhóm tìm ra, thế là mọi người lại hì hục cùng làm, nụ cười nở trên môi khi tìm đến trạm tiếp theo với những thử thách cam go mới. Thật đúng như cha ông xưa từng nói "không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền" cộng thêm chút tinh thần đoàn kết thì chuyện chi cũng vượt qua được. Tuy không là đội về trước nhất, nhưng cả đội ai cũng vui, cũng mãn nguyện với những gì mình đã làm được. Buổi cơm trưa hôm ấy là chính lúc những câu chuyện rôm rả. Tôi bỗng nhận ra một điều tình thân ái của anh chị em chúng tôi như tăng thêm từng ngày. Xúc động nhất là buổi chiều, khi  biết thời gian sắp hết, các thành viên từ trại này kéo sang trại khác để giao lưu, thêm vào đó là những phần thuyết trình trại thật đặc sắc, mang đến cho cả khu đất trại vang rộn lên những tiếng vỗ tay, tiếng cười nói. Thế rồi những giây phút tạm biệt cũng đến "Những giây phút vui bên nhau qua rồi, chỉ còn lại trong tim là nỗi nhớ, chỉ còn lại trong tim là kỉ niệm, tạm biệt nhé, tạm biệt nhé bạn ơi!", tiếng tù và báo hiệu kết thúc ngày Hội Trại đã vang lên, mọi người đều mang chung một cảm xúc bùi ngùi khó tả, những cái bắt tay, lời hỏi thăm gợi lên trong tôi biết bao sự nuối tiếc, ước gì hôm nay chỉ mới là ngày bắt đầu, nhưng chắc chắn điều đó là không thể. Các anh chị Giáo Lý Viên giáo xứ Thủy Giang tiễn chân chúng tôi đến tận bãi đỗ xe, những cái vẫy tay, lời chào tạm biệt. Vâng!  Nhớ lắm những hình ảnh đẹp, của con người và cả phong cảnh nơi vùng đất Vũng Tàu đã in sâu trong tôi dù chỉ sống qua hai ngày ngắn ngủi.
            
           Chúng tôi đã kết thúc chuyến "ra khơi" nơi những ngày hội trại, bắt đầu chuyến hành trình mới, sắn sàng để đáp lại tiếng mời gọi của Đức Giêsu: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo" (Mc 16,15). Chuyến ra khơi này chắc chắn sẽ thu về nhiều thành quả vì chúng tôi đã được thêm sức mạnh, thêm yêu thương qua những ngày Hội Trại ngắn ngủi. Chính những bước chân trẻ sẽ không ngừng bước dù sẽ gặp nhiều gian nan, thử thách trên hành trình ra khơi ấy, vì tôi tin rằng Đức Giêsu vẫn bước đi bên tôi mỗi ngày.

                Lạy Chúa, xin giúp con luôn vững tin vào Chúa, luôn sẵn sàng cho một hành trình mới, hành trình ra khơi mang Chúa đến cho mọi người. Amen
Little Stream


15 tháng 4, 2013

Tản mạn: TÂM TÌNH THÁNG NĂM

TÂM TÌNH THÁNG NĂM
               
                Mỗi độ tháng Năm về, bao người cùng dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm như tấm lòng của đoàn con hướng về Mẹ. “Tháng Hoa”, hai từ dường như rất đỗi quen thuộc với mỗi người Công Giáo, hòa chung với niềm vui ấy, lòng tôi trần ngập sự vui mừng và hạnh phúc khi được sống trong không khí thật đặc biệt này.

                Đây là lần đầu tiên tôi đón một  “Tháng Hoa” xa nhà, có lẽ sẽ có nhiều cảm xúc thật khó tả. Nhớ ngày xưa, ở nơi Giáo Xứ của tôi mỗi lần tháng Năm về rộn ràng làm sao, khởi đầu bằng việc dâng hoa lên Mẹ vào ngày đầu tháng, bà con giáo dân ai ai cũng nô nức đi rước kiệu Đức Mẹ về nhà mình, rồi phát động phong trào lần hạt Mân Côi, lũ trẻ chúng tôi suốt ngày cứ bám theo chân các cô, các chú mà đi rước kiệu Đức Mẹ từ nhà này sang nhà khác. Nhớ về khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc. Nhưng giờ đây, khi đã biết suy nghĩ, tôi biết rằng mình không chỉ chuẩn bị bên ngoài, nhưng là chính tâm hồn mình, để Mẹ Maria bước vào đời tôi và hằng ở cùng tôi luôn mãi.



                 “Tháng Hoa – Tháng Kính Mẹ Maria” là chính khoảng thời gian để tôi có cơ hội dâng lên Mẹ những lời tạ ơn, vì trong một năm vừa qua, tôi đã đón nhận biết bao ơn lành mà Thiên chúa ban tặng qua chính lời cầu bầu của Mẹ. “Lạy mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian”, vâng! nhiều lúc tôi cứ ngỡ mình đang cố vẫy vùng nơi biển thế gian kia, đang rơi vào thế tuyệt vọng, lạc vào chốn tối tăm của cuộc sống, nhất là nhưng lúc gặp khó khăn, thử thách, dường như lúc ấy tôi cô đơn hoàn toàn, thì chính lúc đó, tôi mới có thể cảm nếm được tình yêu thương mà Mẹ Maria dành cho tôi, dường như có một sức mạnh vô hình đã an ủi, giúp tôi vượt qua tất cả. Tôi thầm khẽ với Mẹ: “Con cám ơn Mẹ thật nhiều”.

                Tháng Hoa năm nay với những điều hết sức đặc biệt, tôi vừa cùng anh em tôi cùng tưởng niệm cái Chết của Chúa Giêsu- con yêu dấu của Mẹ trên Thập Tự Giá, và vui mừng ngày Người Phục Sinh. Và đây cũng chính là khoảng thời gian để tôi nhìn về chút gì đó xa xăm của Nước Trời, nơi đó Mẹ Maria và Chúa Giêsu đang hướng nhìn về tôi, chỉ bấy nhiêu điều ấy thôi đã gợi lên cho tôi một niềm hy vọng, một niềm tin vững chắc, tin rằng tôi cũng đang trên con đường đến gần Mẹ và Chúa hơn. Dẫu cho đường đi ấy không phải là một con đường bằng phẳng, trải toàn thảm đỏ, nhưng là đầy những bụi hồng lắm gai, tôi bước đi và đôi chân tôi rướm máu, nhưng tôi xác tín Mẹ cũng đã từ bước đi trên con đường này để đến được Nước Trời, và giờ đây Mẹ lại cũng đồng hành cùng tôi trên con đường lữ thứ trần gian. Ôi! Thật hạnh phúc biết bao.

                Lạy mẹ Maria! Trong Tháng Năm này, con sẽ cố gắng thật nhiều, noi gương Mẹ và quyết tâm sống tốt hơn. Xin cho con biết tìm về bên Mẹ khi mình cô đơn tuyệt vọng, vì con tin rằng Mẹ sẽ không bỏ rơi con bao giờ.  Ước chi Mẹ luôn bước đi cùng con trên con đường về nhà Cha trên Trời, để mỗi ngày sẽ là một bước tiến mới của con trong hành trình đầy khó khăn ấy. Amen. 

                                                                                        Little Stream
              


03 tháng 2, 2013

Truyện ngắn: LỜI CHÚC SINH NHẬT


Những ngọn gió xuân đang nhảy múa tung tăng trên những cây mai, đào;  nó cũng đang vui đùa và quyện vào cả con người làm cho con người thêm mong chờ năm mới. Nam cảm nhận được điều ấy vì hôm nay câu nghe chút gì cảm giác gì đó thật đặc biệt, thật khó tả. Bỗng đâu tiếng báo hiệu tin nhắn điện thoại vang lên, cậu vội lấy ra để xem và tự nhủ: “Chắc có chuyện gì hay nữa đây”. Tin nhắn từ những người bạn cùng lớp 12X với Nam, làm cậu hết sức ngạc nhiên.

-“Nam! Hom nay sn of Co Hanh do, ban da nt chuc mug sn Co chua?”

Không biết từ đâu, bao nhiêu kỉ niệm đẹp bỗng trở lại với cậu sinh viên năm nhất. Những kỉ niệm về mái trường Hồ Thị Kỷ thân thương, nơi vùng đất tận cùng tổ quốc,  những hình ảnh bao bạn bè với những chuyện buồn vui trong 3 năm gắn bó, và nhất là hình ảnh Cô Giáo Chủ Nhiệm kính mến hiện lên thật rõ nơi tâm trí của cậu. Cậu tự trách mình: “ôi! Sao mình vô ý quá, hôm nay là ngày sinh của Cô mà cũng không nhớ nữa”. 


Nhớ ngày nào lớp Nam dưới sự dẫn dắt của Cô, suốt cả năm học lớp 12, và những kỉ niệm vui buồn thì không thể nào xóa được. Nhớ ngày đầu tiên của năm học ấy, Nam và các bạn tự hỏi với nhau: “ Không biết năm nay ai sẽ chủ nhiệm mình nữa? Không biết có khó lắm không đây?”. Rồi cũng có bạn nghe đâu được thong tin “Hình như là cô Hạnh dạy môn Văn đó mày ơi!”. Nam và các bạn trông chờ khi Cô vô gặp lớp và giới thiệu với lớp. Một lúc sau, gặp được Cô rồi, Cô thật đẹp ngoài sức tưởng tượng của lớp, một người phụ nữ với tà áo dài truyền thống, với khuôn mặt hiền từ luôn ban tặng cho cả lớp một  nụ cười, giọng nói thật ấm áp, thật đúng là ấn tượng đầu tiên thật đẹp về Cô. Nhớ những lúc Cô giảng bài, nhất là những bài thơ, cả lớp ai cũng say sưa lắng nghe, kết thúc bà giảng ai cũng trầm trồ: “Cô giảng bài sao mà hay quá”. Và chính những bài giảng ấy đã đưa Nam và cả lớp vào những giai đoạn lịch sử, thả hồn vào những dòng thơ văn dạt dào cảm xúc. Nhiều lúc Nam và các bạn làm Cô phải buồn, có bạn đã làm cho Cô bật khóc vì những lời lẽ không hay, hay có những lúc hiểu lầm về Cô vì những chuyện không đáng là gì. Hay những lần sinh hoạt lớp hay những hoạt động do trường tổ chức, Nam đã không tham gia nhiệt tình, trong khi Cô và các bạn phải chạy đôn chạy đáo để làm việc. Giờ nghĩ lại, cậu sinh viên ấy tự thấy mình có lỗi nhiều quá. Rồi những ngày cuối cấp, phải lo lắng cho kì thi tốt nghiệp, Cô phải lo lắng rất nhiều, từ bài giảng phải thật kỹ để không thiếu thong tin, những buổi học thêm  hay học chính thức Cô khảo bài cả lớp, và có lúc bắt phải chép bài phạt vì không thuộc bài, có lẽ Cô không muốn dung cách này vì Cô biết học trò sẽ trách Cô nhiều lắm: “Cô ác ghê, gì mà bắt chép phạt muốn rụng hết cả tay, trong khi còn biết bao nhiêu bài môn khác chưa học nữa.” Giờ nghĩ lại, lúc ấy mình chưa nhìn về tương lai, Nam chưa biết Cô đã phải lo thế nào, sợ lớp không đậu tốt nghiệp, sợ tương lai của học trò mình sẽ chấm dứt nếu không vượt qua kì thi này, thì còn nghĩ gì đến Đại Học, Cao Đẳng hay Trung Cấp nữa. Vì thế mà Cô bắt phải học. Ngày đó Nam chưa hiểu, nhưng giờ khi xa rồi, cậu mới biết tấm lòng bao la mà Cô đã dành cho cả lớp. Cô là người đưa đò vững chắc, để bao học trò dưới chuyến đò ấy sang đến bến bờ bên kia của tri thức. Thầm cảm ơn Cô, cảm ơn Cô…. Và Cảm ơn Cô thật nhiều.

Nhưng bây giờ, Nam tìm đâu ra những khoảnh khắc quý báu ấy nữa, những ngày được cùng bạn bè dưới mái trường, lắng nghe Cô giảng bài, muốn tìm lại chắc khó lắm. Giờ cậu đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học, ở nơi xa Cà Mau gần 400 cây số vuông. Ngày sinh nhật Cô đến,  cậu cũng không kịp về để gửi đến Cô lời chúc mừng sinh nhật. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn nhớ về Cô, ước mong Cô sang một năm mới, thêm một tuổi mới, và nhất là trong ngày đặc biệt như thế này, Cô sẽ luôn hạnh phúc, bình an, dồi dào sức khỏe và luôn kiên trì trên chuyến hành trình đưa đò của mình. Cậu muốn gửi đến Cô lời chúc mừng qua bài thơ mà câu từng đọc được:


Chúc mừng sinh nhật của Cô 

Cô thêm một tuổi, càng thêm yêu đời 

Đèn hoa thắp sáng nhìn xem

Ai xinh rực rỡ khi thêm tuổi hồng.

Trên cao có ánh cầu vồng,

Tô làn da mỏng sắc hồng thêm xinh.

Tuổi xuân tựa ánh bình minh

Cùng Cô thực hiện muôn nghìn ước mơ

“Cuộc đời đẹp tựa bài thơ,

Như là bài giảng Cô dành cho (chúng) em”.

Gửi Cô lời chúc thật may:

“Tình yêu, ước vọng giang tay đón chào

Nguyện xin Thượng Đế trên cao,

Cho Cô sức khỏe dồi dào, nghen Cô!”'


Nam vội lấy điện thoại ra gọi cho Cô chủ nhiệm của mình, nghe đầu máy bên kia trả lời, cậu vội nói với Cô: “Cô ơi! Hôm nay là sinh nhật của Cô, em vẫn đang học nơi xa, em không về kịp để mừng sinh nhật của Cô rồi. Em kính chúc Cô sức khỏe và luôn bình an nhé Cô. Dù em không về kịp nhưng em vẫn luôn nhớ về Cô…”. Hình như trên mắt Nam có chút gì đó ươn ướt, chắc cậu đang khóc……


Cô ơi! Em không kịp về mừng sinh nhật Cô rồi, em kính gửi đến Cô Truyện ngắn mà em tự viết, là món quà em gửi đến Cô nhân ngày sinh nhật. Em kính chúc Cô năm mới, tuổi mới luôn dồi dào sức khỏe, thành đạt, bình an và hạnh phúc nhé Cô. 


                                                                                        Little Stream



11 tháng 1, 2013

Tản mạn: DÂNG CHÚA MÙA XUÂN

DÂNG CHÚA MÙA XUÂN

Nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương đã viết những vần thơ thật ý nghĩa về mùa xuân:
“Nàng thơ không có tuổi già
Ngàn năm thơ vẫn là thơ của đời,
Như xuân vốn của Đất Trời
Mùa xuân bất tận rạng ngời nước non”
                                              (Xuân của đất trời)



                Từ xưa đến nay, quy luật tự nhiên của đất trời Xuân-Hạ-Thu-Đông, bốn mùa thay đổi tuần hoàn. Vì thế, vào những ngày cuối đông, nhìn những cành cây trơ trụi lá, nhìn vẻ khô cằn của thiên nhiên, lòng tôi bỗng có chút gì lưu luyến, vì một năm cũ sắp đi qua, những chiếc lá già cỗi kia cũng rơi về cội nguồn nơi nó được sinh ra, để nhường chỗ cho những chiếc mầm non bé tí đang dần vươn vai lớn dần, đón chào một năm mới đã tới trước thềm. Đứng trước cái vô hạn của thiên nhiên, và cái hữu hạn của con người nhỏ bé, tôi thầm cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi biết bao ân huệ trong năm vừa qua, và dâng lên Người những lời ước nguyện cho một năm mới sắp đến.
               
                Ngoài vườn, những cành hoa mai, hoa đào đang khoe nhau đua nở sắc mới, phải chăng chúng vui mừng rạng rỡ vì chúng đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng, là hãy phát triển thật trên mặt đất, và luôn tô điểm cho cuộc đời này thêm tươi xinh. Vâng! Thế là quá đủ. Và tôi cũng học được những bài học nhỏ bé, giúp góp phần xây dựng cuộc sống này, bài học yêu thương anh em đang sống với tôi, học cách phục vụ anh em với một thái độ sống hiền hòa, biết cho đi mà không đòi hỏi sự đáp trả, và nhất là biết nhìn anh em mình với “cái nhìn rất Kitô”, nghĩa là nhận ra những ưu điểm thay vì những khuyết điểm nơi anh em tôi. Nhưng có lẽ khó lắm để thực hiện những điều này, vì bản thân tôi vẫn còn nhiều khuyết điểm những tính toán, sự đa nghi, nên muốn làm những việc có ích cho Nước Trời, cho xã hội trần gian, tôi cần phải trải qua một qua trình rèn luyện lâu dài, mà trước hết tôi phải biết xóa đi những khuyết điểm nơi bản thân, từ bỏ chính mình, đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu, thì mới mong thực hành được những gì mà Chúa đã dạy qua Lời của Người. Đó là những khuyết điểm, những gì tôi chưa làm được, xin dâng lên Chúa với tâm tình tạ lỗi cùng Chúa, và những điều ấy cũng là mục tiêu mà tôi quyết làm trong năm Quý Tỵ này.

                Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ cho năm mới, có gia đình lo quét dọn nhà cửa, có người chuẩn bị bánh mứt hay những bộ đồ mới trang hoàng cho những ngày đi chơi tết, có lẽ gia đình tôi cũng đang lặt những chiếc lá già cỗi của hoa mai, để chúng nở hoa kịp vào dịp tết, và tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng để về đoàn tụ cùng gia đình thân yêu, sau những tháng ngày ở Nhà Ứng Sinh. Bề ngoài đều tươm tất hết cả, nhưng điều cần thiết hơn hết là chuẩn bị tâm hồn, để Chúa ngự vào lòng tôi, để tôi sống xứng đáng là người con của Cha trên trời trong những tháng ngày mới sắp đến. Năm mới cũng là một khóa học mới cho bản thân tôi, tiếp thu những bài học mới, không chỉ là những bài học trên ghế giảng đường đại học, mà còn là học cách thay đổi con người cũ, mặc lấy một con người mới, sống có ích hơn, sống vì mọi người, sống trong phục vụ, mà nhất là sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa.
               
                Lạy Chúa là Chúa mùa Xuân, con xin cảm tạ Người, vì đã ban cho nhân trần một mùa xuân mới, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chúng con xin dâng lên Chúa những khó khăn, ước vọng của năm cũ, và những kế hoạch của năm mới, nguyện xin Chúa Xuân tuôn đổ muôn vàn hồng ân trên chúng con, hầu giúp mỗi người chúng con nhận ra tình yêu bao la mà Chúa đã dành riêng cho nhân loại, để chúng con quyết tâm sống tốt hơn, sống trọn vẹn tâm tình người con thảo với Chúa trong năm mới này. Amen.

                                                                              (CĐ Gioan Ogilvie)
                                                                                    Little Stream