22 tháng 11, 2025

Tản mạn: ĐỜI TÔI TRONG ĐỀN THÁNH CHÚA

(Bài viết do độc giả gửi về Blog) 


Khi chiêm ngắm biến cố Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thánh, lòng tôi chợt rung lên như có một ký ức cũ được gợi dậy từ rất sâu trong đáy hồn. Tôi nhớ lại ngày thơ bé — ngày bố mẹ bồng tôi vào Đền Thánh Vincente và dâng tôi cho Chúa. Lúc đó tôi chưa biết gì, chưa có ngôn ngữ để đáp lại, nhưng chính khoảnh khắc ấy lại trở thành một hạt giống âm ỉ suốt đời tôi, chờ đến thời điểm chín muồi để nảy mầm.

Năm tôi 18 tuổi, gia đình làm lễ “chuộc con”. Người ngoài nhìn đó là một nghi thức truyền thống, nhưng với tôi, đó lại là phút giao thoa kỳ diệu: một lời dâng được bố mẹ thầm nguyện từ ngày tôi chưa biết nói, giờ đây được âm thầm trao cho tôi. Từ lúc ấy, tôi hiểu rằng đời mình sẽ không còn thuộc về một lời khấn hộ nào khác nữa. Nếu tôi muốn thuộc về Chúa, tôi phải tự bước vào, tự dâng lên, tự để cho Ngài đặt tay trên cuộc đời mình.

Có lẽ hành trình tu trì bắt đầu từ khoảnh khắc ấy — không phải vì tôi đã quyết định đi tu, nhưng vì lời dâng năm xưa của bố mẹ đã chạm vào tôi, cho đến tuổi trưởng thành và đáp trả một tiếng gọi âm thầm trong lòng mình. Tiếng gọi không ồn ào, không kịch tính, nhưng rất kiên trì: “Hãy trở về với lời dâng nguyên thủy của con.”




Hôm nay, khi bước vào Đền Thánh Vincente — lần này không còn bằng vòng tay của bố mẹ, mà bằng chính đôi chân run rẩy của một người đang dò dẫm tìm ý Chúa — tôi cảm nhận một sự khác biệt qua chính khao khát cháy bỏng nơi nội tâm: tôi không còn là đứa trẻ được dâng, nhưng trở thành con người tự nguyện hiến dâng. Sự khác biệt ấy thật mong manh nhưng cũng thật quyết liệt: tôi bắt đầu hiểu rằng dâng mình cho Chúa không phải là một khoảnh khắc, nhưng là một trạng thái nội tâm, một phẩm chất sống, một lời đáp trả kéo dài suốt đời.

Trong Đền Thánh Vincente, tôi thấy rõ hơn sự thật về chính mình: sự yếu đuối, sự bất toàn, sự giới hạn mong manh của kiếp người — những điều mà trước đây tôi thường che giấu. Nhưng càng phơi bày, tôi lại càng cảm thấy bình an, như thể Chúa không đòi nơi tôi điều hoàn hảo, mà chỉ xin tôi dâng Ngài đúng điều tôi có — một con người cần được chữa lành và hướng dẫn.

Liên kết với hành động được dâng trong Đền Thánh nơi Mẹ Maria, tôi không còn nhìn đó như một biến cố lịch sử, mà như một mẫu gương cho hành trình ơn gọi của chính mình. Mẹ bước vào Đền Thánh với sự tinh tuyền và đơn sơ, còn tôi bước vào Đền Vincente với cả những vùng tối chưa được gọi tên, nhưng điểm gặp nhau của tôi và Mẹ là ở chỗ đều được dẫn đi — một bên bởi Thánh Thần, một bên bởi sự kiên nhẫn của Thiên Chúa.

Giờ đây, tôi hiểu rằng lời dâng mình không phải là “trao cho Chúa điều tốt đẹp nhất”, nhưng là “để Chúa thánh hóa những điều chưa tốt nơi tôi”. Dâng mình không phải là cố gắng thuộc về Chúa trong một giờ, một nghi thức, nhưng là thuộc về Ngài qua từng chọn lựa rất nhỏ, qua từng dấu chỉ trung tín rất âm thầm, qua từng cuộc hoán cải rất chậm.

Hôm nay, khi đặt tay lên ngực và thinh lặng trước Nhà Tạm, tôi xin được sống lại lời dâng nguyên thủy mà bố mẹ đã trao dâng Chúa thay cho tôi — nhưng bằng trái tim của một người trưởng thành biết mình được gọi.

Xin Đức Mẹ, Đấng đã được dâng, gìn giữ lời dâng của đời tôi. Xin Mẹ dạy tôi can đảm bước đi, trung tín ở lại, và khiêm tốn để Chúa nhào nặn. Để nơi Nhà Chúa, tôi có thể tiếp tục nảy mầm, lớn lên, và hoàn thiện điều mà ngày bé tôi đã được khởi sự trong ân sủng, hầu trở thành một hiến lễ sống động dâng lên Thiên Chúa.


Tác giả: Mùa Xuân Xanh


19 tháng 11, 2025

Tản mạn: GIÊ-SU, NGƯỜI THẦY TUYỆT HẢO…

(Bài viết do độc giả gửi về Blog) 


Thật con ở với Chúa luôn,

tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời. (Tv 73, 23).


Chúa ơi! Cảm giác lúc này trong con là gì? Câu hỏi đã vang trong lòng khi chứng kiến bông hoa yêu thích rơi xuống bên cạnh mình, khoảnh khắc khiến tâm trạng con hụt hẫng. Mặc dù bông hoa còn rất tươi và mới được cắm vào lọ được hai ngày.




Có lẽ, Chúa đang cảnh tỉnh con đang khi con sắp quên mất mình là ai, khi con “được sủng mà kiêu”(*). Nếu trên thế gian này người ta đánh mất căn tính của mình vì quên rằng họ được Chúa yêu thương, thì chính con lúc này – vì được Chúa quá yêu thương mà quên mất phận mình là ai.


Có lần con đã từng chia sẻ: “Con luôn cảm thấy bỡ ngỡ và đầy mới mẻ trước mỗi bài học đức tin, khi đứng trước các em nhỏ con luôn nghĩ mình đang học cùng các em chứ không phải con dạy các em, con chỉ là kẻ học việc”. Khi ấy, có lẽ con thật sự biết “Người đang dạy” là ai. Khi ấy, con được gợi nhớ đến căn tính và thân phận của người môn đệ theo chân Chúa.


Vậy mà một ngày gần đây, con lại mâu thuẫn với chính mình. Thầm nghĩ bản thân mình tự làm được, mình cứ làm đi, đừng sợ! Trước mỗi một việc, con sốt sắng cầu nguyện: xin Chúa luôn ở bên con, xin Ngài hướng dẫn con. Nhưng giờ đây con chợt hốt hoảng: Lời cầu nguyện này liệu có còn đơn thuần là mong muốn tựa nương vào ơn Chúa nữa không? Hay con chỉ còn đang “sốt sắng cầu nguyện cho đủ”. Thậm chí, nguy hiểm hơn khi điều đó còn ẩn tàng cái sỉ diện của kẻ “được sủng”.


Từ khi nào, với tâm thức là một kẻ học việc hay bỡ ngỡ lo lắng, mà nay con cho rằng mình có thể tự đi, thậm chí con muốn chạy.


Ngay khi con định giơ chân chạy, Chúa liền dịu dàng chạm vào con… Tay Ngài đặt lên vai con mà giữ con lại để con khỏi trượt chân, với lời nhắc nhẹ nhàng: “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là ‘ráp-bi’, nghĩa là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy…” (Mt 23, 8). Ngài không làm con đau, nhưng làm con thức tỉnh bằng một cách nhẹ nhàng nhất, chỉ với một bông hoa rơi xuống. 


Một cách nào đó, Chúa không chỉ nâng con dậy khi con ngã, mà Ngài còn giữ lấy con trước khi con chuẩn bị ngã xuống. Chúa cho con nhận ra sự kiêu ngạo của mình. Ngài để cho con luôn nhớ con chỉ là một đứa trẻ trong tay Chúa. 


Khi mọi việc làm trôi chảy, lòng con bừng bừng hăng say… mà không biết rằng sự tự tin thái quá vào khả năng bản thân đang dần trở nên lớn hơn thái độ khiêm tốn, thái độ nhỏ nhẹ ban đầu khi con bước vào con đường phụng sự Chúa.


Nhìn về quá khứ, trong những khi đau khổ, con từng nghĩ Chúa có nghe thấy tiếng con? Nhưng đến hiện tại, có những điều mà đến tận bây giờ con mới nhận ra: khi mất bình an hay khi đau khổ thì Chúa luôn ở bên con – cảm xúc con đang mang lấy là cách để Ngài uốn nắn, để con không đi sai đường. Để đến hôm nay, Ngài cho con nếm được sự dịu dàng từ một cái chạm nhẹ – ngay khoảnh khắc con tưởng mình mạnh mẽ.


Lạy Chúa Giê-su, chỉ có Chúa là Thầy của con… Chúa không để con đi trước để rồi bị lạc mất, cũng không để con phải tụt về phía sau cách xa dung nhan tốt đẹp của Chúa, nhưng Ngài nắm tay con đi bên cạnh. Lạy Chúa, xin hãy giữ con luôn ở gần bên Chúa.


Tác giả và Hình ảnh: Moon


(*) Người được yêu mến lại tỏ thái độ ngạo mạn kiêu căng.


Tản mạn: NHƯ MỘT NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ SỐNG

(Bài viết do độc giả gửi về Blog) 


“Sống như ngày mai không còn trên đời này nữa” — không phải là tiếng gọi khiến ta vội vàng tiêu xài thời gian, cũng không phải lời mời sống liều lĩnh hay buông thả. Đó là lời thì thầm rất nhẹ, rất sâu của Chúa: hãy sống trọn vẹn hôm nay như một ân huệ duy nhất được đặt vào tay con — một ngày đủ để yêu thương, đủ để tha thứ, đủ để trở về với chính mình trong bình an.




Khi ý thức rằng ngày mai có thể không đến, ta bất giác trở nên dịu dàng hơn với cuộc đời.

Những giận hờn từng tưởng lớn lao bỗng trở nên nhỏ bé.

Những lời yêu thương vốn bị trì hoãn nay trở thành điều cần phải nói ngay lúc này.

Những do dự, sợ hãi bấy lâu làm ta chùn bước, giờ lại thôi thúc ta dấn bước với nhiều can đảm hơn.

Khi đối diện với những giới hạn rất thật của con người, ta nhận ra sự mong manh của con người chẳng khác nào một mối quan hệ đã từng quý giá — như chiếc bình sành rơi xuống nền gạch. Ta cúi xuống, nhặt từng mảnh vỡ, dán lại bằng kiên nhẫn và chân thành. Nhưng dù cố gắng đến đâu, những đường nứt vẫn ở đó. Chỉ cần một cái chạm rất khẽ thôi, chiếc bình ấy có thể vỡ vụn lần nữa.

Và ta buộc phải chấp nhận sự thật này:

có những điều không bao giờ trở lại nguyên vẹn như ban đầu.

Chính sự thật ấy dạy ta biết trân trọng, biết nhẹ tay, biết yêu thương đúng lúc — và biết buông bỏ khi cần.

Trong linh đạo của Thánh I-Nhã, việc xét lại ngày sống là nhịp thở của đời sống nội tâm. Khi ta để Chúa chiếu sáng từng khoảnh khắc, ta thấy mọi sự — cả niềm vui lẫn nỗi đau, cả những cuộc gặp gỡ trọn vẹn lẫn những mối quan hệ rạn nứt — đều là quà tặng. Qua ánh sáng ấy, ta nhìn rõ hơn bản chất dễ tổn thương của lòng người, sự hạn chế của chính mình, những hiểu lầm khó gỡ, cả những vết thương không chỉ một ngày lành lại.




Nhưng cũng trong ánh sáng ấy, ta hiểu rằng:

Nếu hôm nay còn có thể yêu ai, tha thứ cho ai, nói một lời chân thành với ai… thì đừng để ngày mai mới làm.

“Sống như ngày mai không còn trên đời này nữa” trong đức tin không phải là nỗi ám ảnh về cái chết, nhưng là niềm cậy trông vào sự sống Chúa âm thầm trao tặng mỗi ban mai. Đó là lời mời gọi ta sống trọn vẹn, sống hết mình trong từng khoảnh khắc, như thể hôm nay là món quà duy nhất ta có thể đáp lại bằng lòng biết ơn và sự tận tâm.

Khi sống trong tinh thần ấy, trái tim ta trở nên mềm mại hơn, dễ cảm hơn trước những ân phúc thật nhỏ mà trước đây ta đã bỏ qua. Nó làm ta ngừng chạy theo những điều phù du, và đưa ánh nhìn quay về những điều Chúa đang khẽ đặt vào đời ta mỗi ngày:

— một con người đang thầm mong được lắng nghe,

— một vết thương cần được chạm đến bằng sự thật và lòng cảm thông,

— một lời xin lỗi còn kẹt lại trong niềm kiêu hãnh,

— một lời cảm ơn chưa kịp nói với ai đó đã lặng lẽ nâng đỡ ta,

— và một tình yêu—dù mang những vết nứt đau lòng—vẫn đáng được nâng niu, chữa lành và tiếp tục chăm sóc.

Khi chấp nhận rằng chiếc bình sành có thể vỡ bất cứ lúc nào, ta không còn coi thường sự hiện diện của nhau. Ta biết nhẹ tay hơn — trong lời nói, trong ánh nhìn, trong cách ta yêu thương. Ta học được sự kiên nhẫn bằng cả trái tim. Đôi khi, ta cũng biết buông bỏ với sự tự do nội tâm: không ôm mãi một chiếc bình đã không còn có thể chứa đựng điều gì cho mình nữa.




Sống trong tinh thần ấy, ta bước qua từng ngày với trái tim tỉnh thức: bớt giận hờn, bớt đòi hỏi, bớt so đo; thêm biết ơn, thêm yêu thương, thêm trao ban.

Và nếu một ngày, Chúa thực sự gọi ta về, ta vẫn có thể mỉm cười bình an: vì ta đã sống một hôm nay trọn vẹn, dịu dàng, đẹp đẽ, như thể đó là ngày duy nhất Chúa đã dịu dàng đặt vào vòng tay ta.


Tác giả: Mùa Xuân Xanh

Hình ảnh: Moon


17 tháng 11, 2025

Tản mạn: BỐ - NGƯỜI TỬ ĐẠO TRONG ÂM THẦM

(Bài viết do độc giả gửi về Blog)


Cũng là những ngày đầu mùa như thế này, hanh hanh và khô lạnh. Lúc ấy, tôi còn nhỏ lắm, thấy người lạ là trốn ra sau nhà. Tôi hé mắt nhìn những người mới bước vào nhà tôi, người đứng người ngồi. Họ không làm gì ồn ào, nhưng cả một đoàn người khiến cho trái tim đứa nhóc như tôi run lên. Họ hỏi thăm cuộc sống gia đình tôi, hỏi bố tôi sau khi ra quân về địa phương sinh sống thấy thế nào, cần giúp đỡ gì… Tai tôi áp vào vách đất và những mẩu rơm trộn trong đất cắm vào tai vừa đau vừa ngứa, mùi tanh ngái của tường đất cũng len lỏi vào mũi theo từng hơi thở. Tôi chỉ mong họ nhanh lên, đi ra khỏi nhà tôi, và đừng làm hại gì bố. 


Mãi tới khi hai lỗ mũi đầy bụi đất, tôi mới nghe tiếng bố cất lên, trầm khàn và từ tốn, nhưng rõ ràng rành mạch: 

-“Tôi ra khỏi tổ chức của các anh thì được, chứ các anh đừng hòng tôi bỏ Đạo”.




Cảm giác lo lắng, sợ hãi với biết bao câu hỏi trong đầu: không biết những người kia có làm gì bố tôi không? Họ có mang bố tôi đi không? Nhưng cảm giác ấy bỗng nhiên cũng biến mất khi tôi nghe thấy tiếng nói của bố trong nhà. Câu chuyện diễn ra vào buổi chiều mùa đông năm ấy, cứ thế lớn lên trong tôi. Có lẽ đây là bài học đầu tiên về Đức Tin mà bố dạy cho tôi. Chỉ với vỏn vẹn một câu nói súc tích, không có dòng giáo lý nào, không cần học thuộc câu kinh bổn nào… nhưng tất cả đủ cho tôi mang theo suốt cuộc đời. 


Bố - một người đàn ông vừa cao vừa gầy, lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ. Chẳng bao giờ nói những lời gì lớn lao để dạy dỗ anh em tôi. Một người đàn ông trong mắt người khác là một người thực mờ nhạt và thực bình thường. Nhưng mãi về sau, mỗi ngày lớn lên, tôi nhận ra cái bình thường ấy của bố ngày càng sáng rõ hơn, khởi đi từ cái khoảnh khắc bị thử thách đức tin năm xưa của bố. 


Tôi hiểu rằng, người ta có thể đánh mất mọi thứ: tiền bạc, của cải, quyền lực, bị vu vạ… cũng chẳng sao… Nhưng nếu đánh mất Đức Tin – thì còn mất nhiều hơn thế nữa - mất đi tất cả.


Hôm nay, mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – nhớ đến những điều lớn lao, biết ơn sự anh dũng của các Ngài, tôi cũng tưởng nhớ đến người bố bình dị của gia đình tôi và của lòng tôi. Mỗi khi nhìn lên tượng Thánh Giuse tôi vẫn nhớ đến bố, tự vấn lòng mình: “Liệu có phải bố luôn sống theo mẫu gương người cha hiền lành và khiêm nhường như thế này”. 


Mẫu gương của các Thánh Tử Đạo mà tôi được đọc và được nghe, làm cho tôi hiểu hơn về sự hy sinh của các Ngài trong công cuộc làm chứng nhân cho Đức Tin. Nhưng tôi cũng nhận ra một điều, không phải ai cũng chịu đổ máu, có người bảo vệ Đức Tin không phải bằng cái chết mà bằng cả cuộc đời, bằng những âm thầm lặng lẽ, bằng những lựa chọn mà người bên ngoài không ai hay biết – chỉ có Thiên Chúa – Đấng thấu suốt mọi sự, Người biết rõ. Vâng, bố tôi là một người như vậy. 


Bố à! Cám ơn bài học về Đức Tin mà bố để lại cho con, để con biết rằng: Đức Tin không phải là một cảm xúc lơ đãng như miêu tả văn chương, cũng không phải là lòng mộ mến nhất thời dành cho một đối tượng nào đó. Thực vậy, Đức Tin được minh chứng bằng cả cuộc đời, là toàn bộ cuộc sống của bố.


Có những khoảnh khắc chỉ cần đứng vững trong sự thật thì đã trọn vẹn tinh thần của sự Tử Đạo. 


Bài viết và Hình ảnh: Moon


16 tháng 11, 2025

Suy tư: "KHÔNG THƯƠNG" VÀ "GHÉT"

Trong một cuộc trò chuyện với người bạn, vô tình khi bạn đề cập đến những tương quan trong đời sống thường ngày, tôi được gợi lên suy nghĩ về sự khác nhau giữa "Không Thương" và "Ghét".

Thực vậy, sẽ không có gì khác biệt nếu nhìn về biểu hiện của những ai đang mặc lấy hai trạng thái này, nhưng nếu chịu khó suy ngẫm sẽ nhận ra sự tách biệt trong ý nghĩa của chúng.

"Thương" theo từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê là động từ có ba ý nghĩa: (1) có tình cảm gắn bó và thường tỏ ra quan tâm săn sóc; (2) Yêu; (3) Cảm thấy đau đớn, xót xa trong lòng trước cảnh ngộ không may nào đó (tr. 975) Như thế, "không thương" được hiểu theo nghĩa ngược lại của ba cách giải thích trên. "Ghét" được Từ điển Hoàng Phê định nghĩa "có tình cảm khó chịu khi phải tiếp xúc với một đối tượng nào đó, và thường thấy hài lòng khi đối tượng ấy gặp điều không hay." (tr. 379)




Hẳn khi hiểu theo lối dùng từ của người Việt Nam, tôi dễ nhận ra điểm chung của cả hai đều là động từ, xét theo 3 nghĩa của từ điển đưa ra. Theo cách suy xét này, động từ "ghét" lại mang ý nghĩa hẹp hơn so với "không thương". 

1. Theo nghĩa thứ nhất, "không thương" là không có tình cảm gắn bó, cũng không quan tâm nhiều tới đối tượng. Nhưng không gắn bó và không quan tâm lại không có nghĩa là chối bỏ trách nhiệm với đương sự. 

Ví dụ: Một nhân viên làm việc trong một công ty, có thể họ không có tình thương với đồng nghiệp, nhưng hẳn sẽ không bỏ trách nhiệm bản thân vốn có liên hệ tới người khác trong công ty.

2. Theo nghĩa thứ hai: trong trường hợp này, nghĩa của từ "ghét" và "không thương" là như nhau. Cả hai đều thể hiện "tình cảm khó chịu khi phải tiếp xúc với một đối tượng nào đó, và thường thấy hài lòng khi đối tượng ấy gặp điều không hay."

Ví dụ: Không tiếp xúc, không trò chuyện, không cộng tác, không quan tâm... dường như cắt đứt tuyệt đối tương quan với đối tượng.

3. Theo nghĩa thứ ba: "không thương" là không cảm thấy đau đớn, xót xa trong lòng trước cảnh ngộ không may của người khác. Nhưng trong trường hợp này, người không đồng cảm với tha nhân lại không đồng nghĩa với chuyện họ không làm gì cho người khác.

Ví dụ: Trước cảnh bà con đang chịu ảnh hưởng bão và lũ lụt, dù không chút đồng cảm, nhưng trong một số trường hợp, họ vẫn sẵn sàng chia sẻ dù động lực không đến từ lòng nhân đạo.

Lời Chúa dạy phải biết yêu thương hết mọi người là điều hoàn hảo và đáng mong muốn. Tuy vậy, trước những điều không mong muốn, có thể trường hợp "không thương" người khác xảy ra, nhưng tuyệt đối tôi không được "ghét" họ. Bởi lẽ, dù không có chút tình cảm nào, nhưng tôi vẫn ý thức đầy đủ họ là anh chị em tôi, cùng một Cha trên trời, và tôi có trách nhiệm với đời sống cũng như đức tin của họ.

Dẫu sao, điều mà Chúa Giê-su khao khát vẫn vang vọng trong lương tâm tôi: "Nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24).

Trở lại câu chuyện của với người bạn, tôi nhớ câu nói của bạn: "Tớ chưa ghét ai bao giờ!". Thực ra, tôi hiểu bạn mình đang nhầm lẫn giữa khái niệm "ghét" với "không thương", bởi vì tôi vẫn hiểu tấm lòng và cách đối xử của bạn dành cho người khác, dù là người bạn "thương" hay "không thương". 

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi nói với bạn theo kiểu nửa đùa nửa thật: "Kkkkk! Ê! Ghét với không thương khác nhau lắm nha! Dòm ông là biết làm gì có khả năng ghét người khác!" kèm với icon khuôn mặt cười trên dòng tin. 


Little Stream

Photo: Moon

12 tháng 11, 2025

Hồi ký: GIỮA ANH EM, TÔI GẶP LẠI THIÊN CHÚA

(Bài viết do độc giả gửi về Blog)


“Đã bao giờ bạn tự hỏi: sống chung với người khác có dễ dàng không?”

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại chất chứa trong đó biết bao trải nghiệm mà mỗi người chúng ta — Dù sống đời độc thân, trong gia đình hay đời sống Thánh Hiến — mỗi người đều ít nhiều từng nếm trải “sống chung” theo cách riêng của mình. Trong gia đình, ta học cách yêu thương và nhẫn nại giữa những khác biệt; đôi khi, chính những va chạm nhỏ nhặt trong bữa cơm, lời nói hay thói quen hằng ngày lại là cơ hội để ta biết sống bao dung và hy sinh. Người sống độc thân tưởng chừng có nhiều tự do, nhưng họ lại phải học cách “sống chung” với chính mình — đối diện với cô đơn, lắng nghe nội tâm và tìm thấy bình an trong thinh lặng. Còn đời sống Thánh Hiến mang một chiều kích sâu hơn: đó là học cách sống hòa hợp với anh em, cùng nhau tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong những khác biệt của tính cách và ơn gọi. Dù ở bậc sống nào, “sống chung” vẫn luôn là một hành trình được uốn nắn trong tình yêu — nơi ta từng ngày học cách bước ra khỏi cái tôi, để đón nhận người khác như món quà Thiên Chúa gửi đến cho mình.




Có ai đó đã nói: “Chấp nhận để đời sống chung uốn nắn, gọt giũa là để chính bàn tay Thiên Chúa cắt tỉa. Tuy đau, nhưng được theo ý Ngài là niềm hạnh phúc.”

Ba năm – một hành trình bước theo ơn gọi Thánh Hiến – đã dạy tôi thấm thía ý nghĩa của câu nói ấy. Đời sống chung không chỉ là nền tảng giúp tôi trưởng thành, mà còn là khuôn đất để tâm hồn tôi được gieo trồng và lớn lên từng ngày. Mới đó thôi, cậu bé ngày nào còn rụt rè, vụng về khi bước vào cộng đoàn, nay đã biết đứng vững hơn giữa bao va chạm, biết mỉm cười trước những giới hạn của chính mình. “Con cừu non” năm nào giờ đã hóa thành “con cừu trưởng thành” – tuy vẫn yếu đuối, nhưng đã biết lắng nghe tiếng Chủ Chiên trong từng biến cố đời thường.

Thời gian — như dòng sông miệt mài trôi qua đồng cỏ — mang theo bao đổi thay, nhưng cũng lặng lẽ mài giũa con người. Nó không dạy tôi cách tránh những vấp ngã, mà buộc tôi phải đối diện, phải bước qua, để rồi từ những cú ngã ấy, tôi học được cách đứng dậy và đi tiếp với đôi chân vững vàng hơn, cùng hành trang đầy những kinh nghiệm, hiểu biết và lòng kiên nhẫn.

Tôi biết mình may mắn khi được sống trong một “nền văn minh của tình huynh đệ” — nơi mỗi anh em trong cộng đoàn là một mảnh gương phản chiếu khuôn mặt của Thiên Chúa. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh anh N — người anh ít nói nhưng luôn kiên nhẫn chỉ bảo, âm thầm nâng đỡ tôi trong từng bước nhỏ. Những ngày sống cùng anh, tôi không phải là người cho đi, mà là người nhận được nhiều hơn cả: sự cảm thông, bao dung và một tấm lòng biết lặng thinh trong yêu thương.




Rồi đến ngày anh bước tiếp trên hành trình mà Thiên Chúa dành riêng cho anh, trong tôi bỗng trỗi dậy một khoảng trống. Căn phòng vẫn vậy, những nhịp sinh hoạt vẫn diễn ra, nhưng dường như không gian cũng chùng xuống một nhịp. Khi ấy, tôi mới hiểu rằng trong những điều nhỏ bé nhất — một lời nhắc nhẹ, một ánh nhìn ân cần, một bàn tay giúp đỡ — ẩn chứa cả một kho tàng tình huynh đệ mà Thiên Chúa đã âm thầm gieo vào giữa chúng tôi.

Chỉ khi anh rời đi, tôi mới thực sự hiểu “sống chung” nghĩa là gì. Không chỉ là cùng nhau chia sẻ bữa ăn hay mái nhà, mà là cùng nhau trưởng thành — giữa những khác biệt, những va chạm, và trong lời mời gọi không ngừng của Thiên Chúa. Tôi học được cách lắng nghe hơn là phán xét, yêu thương hơn là đòi hỏi, và nhận ra khuôn mặt của Ngài nơi từng người anh em bên cạnh.

Giờ đây, khi ngoái nhìn lại hành trình ba năm, tôi nhận ra: đời sống chung không phải là thách đố, mà là ân huệ. Chính nhờ những con người quanh tôi — như anh N, như từng anh em đã cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn — mà tôi hiểu rằng: “Thiên Chúa không chỉ cắt tỉa bằng đau đớn, mà còn vun trồng bằng tình yêu.”

Và chính trong những khoảnh khắc tưởng như bình thường nhất ấy, Ngài đã âm thầm biến đổi tôi, để tôi biết sống trọn vẹn hơn với ơn gọi mà Ngài đã khơi dậy trong tim tôi.


 Tác giả: Mùa Xuân Xanh

 Ảnh: Moon

10 tháng 11, 2025

Hồi ký: HỒNG ÂN CỦA SỰ CHO ĐI

(Bài viết do Độc giả gửi về Blog) 


Chà… hôm nay có lẽ là một ngày tràn ngập niềm hạnh phúc, một hồng ân lớn mà Chúa thương ban cho con. Dù đâu đó vẫn còn chút thoang thoảng của mệt mỏi, chút buồn vương trên khóe mắt, nhưng trong sâu thẳm, con cảm nhận rõ ràng niềm vui của việc cho đi – dẫu thật nhỏ bé, nhưng lại nhận về tràn đầy ân sủng, bình an và hạnh phúc, thứ hạnh phúc chỉ có thể đến từ Thiên Chúa.

Tối nay, con lại thưa với Chúa một lời “Xin Vâng” – lời giản dị mà chân thành, như hơi thở tự nhiên của lòng tin. Con quyết định đi Tông Đồ một mình, không rủ Anh G như mọi khi. Con muốn bước ra khỏi vùng an toàn, muốn thử để cho đôi chân mình đi, cho trái tim mình chạm, và cho ánh mắt mình học cách nhìn thế giới bằng tình thương của Chúa. Dẫu còn non nớt trong cách bắt chuyện, con vẫn rủ Anh K – người anh thân thiết trong Cộng Đoàn – để có thêm kinh nghiệm trò chuyện với người già, để học cách lắng nghe bằng cả con tim.




Dắt xe ra khỏi cổng, con ngước nhìn bầu trời đêm và thầm thưa:

“Lạy Chúa, xin cho con đi Tông Đồ với trái tim của Người Mục Tử – biết yêu thương, biết sẵn sàng, và luôn quảng đại.”

Rồi con đọc một kinh ngắn, phó thác chuyến đi trong tay Chúa.

Suốt quãng đường dài – qua những con phố rợp ánh đèn, những ngõ nhỏ vắng người, qua dòng xe ngược xuôi hối hả – con vẫn chưa gặp được ai để dừng lại chuyện trò. Trong lòng thoáng chút nản, con nghĩ thầm: “Nếu đi hết đường Lạc Long Quân mà vẫn chẳng gặp ai, chắc con sẽ về, để lần khác đi bù vậy.”

Nhưng rồi, như một lời đáp khẽ khàng của Chúa, con bỗng thấy một bà cụ ngồi bên vỉa hè, bên bếp than hồng đang đỏ lửa, tay phe phẩy quạt nướng những trái bắp vàng ươm. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt bà — hằn nếp nhăn mà ấm lạ. Tim con khẽ reo lên: “Đây rồi, người mà Chúa muốn con gặp hôm nay.”

Con bước lại, dựng xe xuống. Bà đang ngồi cùng một chú trung niên, trạc tuổi bố con. Bà nhìn con, nở nụ cười hiền:

 — Ăn gì đó, hai đứa?

 — Dạ, cho con hai bắp nướng với hai trứng nướng ạ.

Họ đang nói chuyện về một cậu thanh niên vừa vứt rác bừa bãi bên đường. Câu chuyện đời thường, nhỏ nhặt, nhưng ẩn chứa bao trăn trở về nếp sống và ý thức của con người trong xã hội hôm nay. Con mỉm cười, xen vào bằng những câu hỏi nhẹ nhàng:

 — Bà bán ngô lâu chưa ạ?

 — Mười năm nay rồi cháu ạ, ngày nào cũng vậy, có khi ngồi tới khuya mới dọn.

Cứ thế, câu chuyện mở ra, tự nhiên như hơi thở. Bà kể mình quê ở Hà Nam, còn chú thì làm nghề đẩy xe rác ban ngày, tối đến dạy Yoga, dạy múa. Cuộc sống chẳng dư dả gì, nhưng họ vẫn lạc quan, vẫn cười vang giữa làn khói bếp nghi ngút. Chú hóm hỉnh nói: “Ngày đẩy xe rác được 200.000, ăn 5 bắp ngô của bà này hết 75.000, uống thêm hai cốc trà đá là hết gần nửa ngày công rồi. Toàn làm giàu cho bà này thôi!”

Tiếng cười vang lên, giòn tan, hòa vào tiếng xèo xèo của bắp nướng — ấm áp và chân thật đến lạ.

Một lát sau, có một chú khác đi tới, dáng vẻ mệt mỏi, áo quần xộc xệch. Chú hỏi đường, giọng run run:

 — Cháu ơi, ngõ 3X... ở chỗ nào vậy? Chú đi từ 7 giờ tối mà chưa tìm thấy, giờ hết sạch tiền rồi.

Nghe thế, bà cụ không ngần ngại, rút ngay trong túi ra tờ tiền nhỏ, nói bằng giọng có chút đanh mà chan chứa thương: “Thôi, đây này, tao cho mày 15.000, đủ bắt xe ôm về nhà. Tao mà như mày tao gọi Grab đi cho khỏe, tiếc gì vài chục bạc!”

Anh K loay hoay muốn giúp đặt xe, còn con thì lặng người. Giữa đêm khuya se lạnh, hình ảnh bà cụ – người phụ nữ nghèo, cả tối ngồi bên bếp lửa chỉ mong bán được vài trái bắp – lại sẵn lòng cho đi một phần công sức của mình, không đắn đo, không toan tính.

Khi chú kia đi rồi, bà lại bình thản nướng tiếp mẻ bắp mới, như chẳng có gì đáng nói. Nhưng với con, đó là một bài học lớn về lòng bác ái. Con chợt nhớ đến Lời Chúa Giêsu: “Khi con làm điều gì cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là con đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40)

Và hình ảnh người góa phụ nghèo dâng hai đồng tiền nhỏ lại hiện lên trong tâm trí con. Ít ỏi, nhưng là tất cả những gì bà có — cũng như bà bán bắp hôm nay, đã dâng lên Chúa cả tấm lòng yêu thương.




Trên đường về, con nghĩ đến bố mẹ. Các Ngài cũng âm thầm như thế — tảo tần, chịu thương chịu khó, chẳng quản nắng mưa, chỉ mong sao gia đình được yên ấm, con cái được nên người. Giữa bao nhọc nhằn, bố mẹ vẫn kiên cường vươn mình giữa cuộc sống đầy khắc nghiệt, cho đi từng chút sức lực, từng giọt mồ hôi, mà chưa bao giờ đòi nhận lại điều gì. Các Ngài cũng đã chẳng giữ lại gì cho riêng mình, chỉ lặng lẽ dâng hiến từng ngày để vun vén cho con được lớn lên giữa cuộc đời nhiều khắc nghiệt này.

Và con hiểu, chính từ nơi ấy – từ tình yêu lao nhọc ấy – con đã học được cách “cho đi”, dù còn vụng về, nhỏ bé, nhưng là sự trao ban phát xuất từ con tim biết yêu thương.

Lạy Chúa, khi nghĩ về bố mẹ, con thấy lòng mình dâng lên niềm biết ơn sâu xa. Con nhận ra nơi họ một phản chiếu của tình yêu Chúa dành cho con: kiên nhẫn, âm thầm và luôn hiện diện. Xin cho con biết sống trọn vẹn hơn trong ơn gọi của mình – biết yêu, biết cho đi, và biết đáp lại tình yêu ấy mỗi ngày bằng chính đời sống đơn sơ, tận hiến của con.

Tạ ơn Chúa, vì hôm nay Ngài cho con thấy tình thương vẫn đang hiện diện nơi những con người bình dị nhất giữa cuộc đời này. Tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!!


                                                                    Tác giả: Mùa Xuân Xanh

                                                                    Ảnh: Moon


07 tháng 11, 2025

Tản mạn: DO NOT PREVENT GOD FROM HIS WAY


Sometimes, the enthusiastic attitude and behavior of Christians may unintentionally cause discomfort for themselves and others, or even go against God’s intentions. 


While studying the Kingdom of God, I learned a new word. The professor discussed what is needed for the Kingdom of God to grow and emphasized the importance of moderation. This is one idea that Christians should remember in their hearts so they live in line with God’s Will.




To better understand this concept, according to normal meaning, “overzealous” is a word indicating a person who is “too enthusiastic and eager, often in a way that is disapproved or excessive.” People who have this attitude and these behaviors often do so because of their emotions and personal thinking. 


In the Old Testament, “overzealous” was mentioned as “a stiff-necked people” (Ex 32:9). The reason for this stiff-neckedness of Israel came from “they did not listen to me or pay attention... more evil than their ancestors.” (Jer 7:26) In the New Testament, Jesus condemned the attitude of Hebrew people at Nazareth synagogue (cf. Lk 4, 23-27). Stephen also sharply condemned the Sanhedrin, saying, “You stiff-necked people! Your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestors: You always resist the Holy Spirit!” (Acts 7:51).




Under the light of the Gospel, Christians in all ages have recognized that they can contribute to God’s plan, yet they can also become obstacles to God’s Will. Are we a “channel” or “obstacle” of God?


Little Stream

Photos: Moon

06 tháng 11, 2025

Tản mạn: KEEP SOMEONE IN MY PRAYERS


“I promise that I will pray for you!” or “I will keep you in my prayers always!”... the promises that Catholics often use when talking to those they meet. However, how do we think about those promises? Someone is unhesitant to show their opinions that: “Tell a lie!” or “I never believe in their promises for praying!”

However, I have been reminded of the obligation of Christians to pray for others, as it is very important. Sometimes I have to be honest with myself about how I can keep everyone in my prayers, and I understand the value of those prayers lies in the depth of their relationship to God’s Will. Therefore, if I only keep my prayers in my mind, I cannot remember all the people I promised to pray for. 




Furthermore, I keep the consciousness of the teaching of Jesus: “when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.” (Mt 6:6) And the reminding of Jesus about the attitude of pray: “when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him.” (Mt 6:7-8)

Thus, my personal obligation is to maintain my prayer’s intention for others in simple manners. God understands each situation of each one, and He will give graces according to His boundless love.


Little Stream

03 tháng 11, 2025

Thơ: “OLD” or “GOLD”


Sometimes, just a lack of a letter,


The dignity changed decisively.




Is it Old? Is it Gold?


Age... Body shape... Personality...


Style... Lifestyle... Appearance...





Is it Old? Is it Gold?


Cheerful and close,


Or difficult along with the others...


Gentleness and kindness,


Or selfish and stingy.



Before God’s Presence,


Am I Old? Am I Gold?


...


I don’t know,


Thought it was Old, but Gold.


And otherwise...


                                                                            

                                                                            Little Stream



25 tháng 10, 2025

Tản mạn: ROOTEDNESS & MISSION

The recent special meeting between Pope Leo XIV and the Jesuits' Major Superiors marked an important moment for Jesuits worldwide. In his address, Pope Leo highlighted the urgency of our times, noting: “Artificial intelligence and other innovations are reshaping our understanding of work and relationships, and even raising questions about human identity.” (1) Framing these challenges, he called for renewed commitment to the Jesuit mission. 

The word “mission” in the Church, derived from the Latin “mittere,” refers to the person sent, the purpose of being sent, the place to which one is sent, or the nature or result of being sent. Without acknowledging this meaning, Christians cannot fulfill their responsibility to the Church of Christ. According to Fr. Fabio Nardelli, O.F.M., in “Missionary Tutti”, understanding Pope Leo’s call depends on this definition. (2)




Building on this definition, Pope Leo re-emphasized the common mission of Jesuits, stating: “I repeat: the Church needs you at the frontiers, whether they be geographical, cultural, intellectual, or spiritual. These are places of risk, where familiar maps are no longer sufficient.” On those front lines, they become soldiers of the Church. 

Expanding on this shared mission, the Pope also re-declared four “Universal Apostolic Preferences” of the Society of Jesus, confirmed by Pope Francis: Promoting Discernment and the Spiritual Exercises; Walking with the Excluded; Caring for Our Common Home; and Journeying with Youth. (3) These preferences, he noted, have arisen from the technological changes shaping the present world. 

Most of all, the discernment, prayer, the Sacraments, and community life are the concrete missions, “rootedness”, in connection with Christ always. After that, the motivations from “those rootedness” make them brave and enthusiastic in the Church’s missions. “Remain in my love... so that you might go and bear fruit—fruit that will last.” (Jn 15: 9-17)


Little Stream

Photo: vaticannews.va

(1) Pope Leo to Jesuits: ‘Go to the frontiers with courage and discernment' - Vatican News

(2) TÀI LIỆU MISSIONARI TUTTI - CHÚNG TA LÀ NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO: MỘT HÀNH TRÌNH ĐI VÀO THẾ GIỚI KỸ THUẬT SỐ

(3) Universal Apostolic Preferences - Introduction | The Society of Jesus

24 tháng 10, 2025

Tản mạn: "WHERE THERE'S A WILL, THERE'S A WAY"

Reminding us of the will and its importance to persons, Doctor Charles Richard "Rick" Snyder (1944–2006), an American psychologist who specialized in positive psychology, wrote that: “Where there’s a will, there’s a way”.[1]  I absolutely agree with this claim about the will and the achievement of human beings because I think that the will can furnish people with spiritual strength, wisdom, and confidence.

First of all, I reckon Dr. Snyder’s thought, for I additionally accept that the will would make the human's spiritual strength. Spiritual strength, or spiritual motivation, plays a vital role in a person’s life. Accordingly, lives can be promoted without motivation because they do not have the suitable impulse to put forth their own efforts. For instance, some students go to school without spiritual strength and study in a tedious manner. When they bear up under onerous circumstances and cope with tragic illness, they may stop the "embryo process". Otherwise, if someone has positive views on the serious merits of parents, they would scrutinize hard with all their heart. Undoubtedly, they would reach the predictable effects. From the above case, it is clear that people in any condition still need goodwill to complete their work, given their families and expectations afterward. I think people should cultivate goodwill in their lives to attain victory.




Next, I concentrate especially on this point as the central point of this writing, for the will can lead human beings to wisdom. People can hold wisdom through other means, such as experiments or knowledge; nevertheless, they cannot lack the will to practice those experiments and knowledge. It is clear that many complex problems and fatal illnesses arise when they are applied to concrete lives. “No pain, no gain” – a special and meaningful proverb suggests that people should be conscious that they have to pay worthy prices for their ambitions. Hence, if they have a strong, stable will, they can weather the storms. That means they would have good discernment of their own opportunities, which can help them recognize good and bad, success and failure, benefits and disadvantages, and so forth. Consequently, if people try to train these perceptual skills, they will encounter difficulties and acquire information that strongly supports their beliefs.

Finally, confidence is also a fruit of the will. I chose this criterion because I saw many people change their lives in surprising ways. Nick Vujicic is a typical example I want to mention for this analysis. Nick was born without arms and legs, and he said he faced many barriers at the earliest stage of life. “Without hope, his feelings of helplessness and isolation led him to attempt suicide….”[2]. However, he rebuilt his life after those difficulties. He began to separate his toes, using them as fingers to grab things, and, little by little, his will recalled his confidence before the others. Nick graduated from Griffith University at the age of 21 with a Bachelor of Commerce degree, and he went anywhere to share about the will, which built his confidence in his experiment. I think this case shows enough of the value of will in leading to confidence and success.

In summing up, I perfectly correspond with the idea “where there’s a will, there’s a way” of Doctor Charles Richard "Rick" Snyder. I think the will can change people's destinies and make them successful by giving them spiritual strength, wisdom, and confidence. 


Little Stream

21 tháng 10, 2025

Suy tư: TRIUMPHALISM

 

Triumphalism - a "special" word that I was stimulated in the class of previous day. Wondering about the meaning and try to find the definitions and information of its, it is suprised to discover an inssidious disease in the Church from the old days to nowadays. 

Vatican II Council declared in dogmatic constitution "Lumen Gentium", "All the faithful of Christ are invited to ... let neither the use of the things of this world nor attachment to riches, which is against the spirit of evangelical poverty, hinder them in their quest for perfect love. Let them heed the admonition of the Apostle to those who use this world; let them not come to terms with this world; for this world, as we see it, is passing away. (235)" (#42)




The deepest desire of the the Church in every age is that all Christians "offer an imitation of and a testimony to the charity and humility of Christ, Mother Church rejoices at finding within her bosom men and women who very closely follow their Saviour who debased Himself to our comprehension". (#42) All of these desires was the strongest counter-evidence to the triumphanism. 

Through these teaching, Christians acknowledge the attitude of self-righteousness, bravery, and excessive authorities on the edge of being a victorious, perfect, and sole possessor of truth, sometimes are phenomena of triumphanism, which may cause mediocre divine aspectes or lack of religious views about other friendly groups. It is evenly over-emphasizes the role of the Church's hierarches.

Francis Pope emphasized in his homily when he was alive that: "triumphalism tries to make it to the goal by shortcuts and false compromises… It lives off gestures and words that are not forged in the crucible of the cross; Jesus destroyed triumphalism by his Passion.”*

Leading to these phenomena may be the sources of over-emphasizing the Church's hierarches and sole theories instead of listening, companion Church. Thus, Francis pope called all Christians keep the consciousness that they are People of God through "Synodality Church" image. In particular, he clearly reminded in apostolic exhortation "Evangelii Gaudium" that: "Without detracting from the evangelical ideal, they need to accompany with mercy and patience the eventual stages of personal growth as these progressively occur." (#44)

Completing this short writing with an essential message of Vatican II Council in dogmatic constitution "Lumen Gentium" may be neccessary: "Thus, the Church, although it needs human resources to carry out its mission, is not set up to seek earthly glory, but to proclaim, even by its own example, humility and self-sacrifice." (#8)


Little Stream