02 tháng 10, 2017

Bài Hát: ĐỜI CON DÂNG CHÚA

ĐỜI CON DÂNG CHÚA
(Theo giai điệu bài “Kiên Giang Mình Đẹp Làm Sao”)

1. Từ xa thẳm chân trời góc bể
Chúa kêu mời bước lại với Người
Ôi …(biết) bao nhiêu là tình thương.
Đến đây cất lên tiếng hát,
Muôn giai điệu tấu thành bài ca
Nguyện một đời dâng hiến trọn, sống hết tâm
Đây xác thân đây mảnh hồn con
Xin gói lại, xin gửi trọn cho Giê-su nhân lành.



ĐK: Bao khốn khó gian nguy phía trước
Nguyện một lòng can đảm không lui
Cùng bên nhau trong lúc khổ lòng
Hướng lòng chung lên Chúa trên trời
Nguyện Ngài thương xin hướng dẫn cuộc đời.

2. Đời chỉ có tấm lòng bé nhỏ
Dám dâng Ngài với cả yếu hèn
Xin Cha thương tình nhận cho
Để con trở nên của lễ
Như cung đàn tấu điệu tình ca
Trọn một lòng, ca chúc tụng, chân bước đi
Rao Danh Cha khắp cả trần ai
Cho khắp nẻo, ai cũng được biết Cha trên trời.

                                                                                Little Stream



28 tháng 9, 2017

Tản mạn: THƯƠNG TIẾNG VIỆT

THƯƠNG TIẾNG VIỆT

        Có dịp được xem lại cuộc thi V-stars Kids do Paris By Night tổ chức cho các em nhỏ là người Việt nhưng lại sinh ra tại đất nước Mỹ. Thật sự một niềm xúc động lớn lao trong tôi. Xin được mượn lời bài hát “Thương Ca Tiếng Việt” của nhạc sĩ Đức Trí để tiếp tục mạch cảm xúc của tôi:

Tiếng Việt ru bên nôi, tiếng Mẹ thương vô bờ
Đưa con vào đời bằng vần thơ, những cánh cò bay rợp mộng mơ
Tiếng Việt Cha dạy con, những chiều bay cánh diều
Câu đồng dao bên bạn quen, cho con nhìn quê mình tình yêu
Tiếng Việt trong bài thơ, có người xưa chinh phụ ngồi
mỏi mòn đợi chờ chinh phu, hoá đá rồi lời ca vẫn còn

        Với bản thân tôi, tôi luôn cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc vì được sinh ra nơi đất mẹ, được uống no dòng sữa tình yêu của quê hương, được tắm mát trên những dòng sông quê, được hưởng những trái ngọt thơm lành của vùng đất ngọt lành, được cùng bạn bè thỏa thích với những trò chơi dưới ánh trăng vàng vào mỗi độ trăng tròn. Vâng! Được hưởng trọn vẹn nguồn hạnh phúc từ thuở nằm nôi, nhưng lại có những lúc tôi chưa biết trân quý những gì tôi đang có. Nhớ lại khoảnh khắc tuổi thơ, ba mẹ là người đã chắp cho đôi môi những tiếng nói ê a đầu đời, truyền sức mạnh để đôi chân bước đi, truyền cảm hứng để những ý tưởng phong phú chào đời, và nhất là truyền niềm tin để tiếng Việt còn lưu giữ mãi trong mỗi người Việt Nam. Từ những tiếng “ba” “bà” “mẹ”… để dần thêm vào cơ hội ngồi ghế nhà trường, nhờ đó tiếng Việt vẫn được bảo tồn và phát triền không ngừng.



        Khi nhìn thấy khuôn mặt của các bé tham dự cuộc thi chương trình, có những bé mang khuôn mặt rất “tây” vì được sinh ra trên đất Mỹ, cũng có bé khuôn mặt rất “ta” vì còn mang nhiều nét Việt, nhưng đa phần giọng nói của các em đã có phần thay đổi nhiều, có em đã được học tiếng anh từ bé, nên học thêm ngôn ngữ mẹ đẻ có lẽ cũng là một khó khăn với các em. Nếu nhớ lại những khó khăn lúc tôi học đánh vần lúc bé, tôi tin chắc rằng việc học của các em hiện tại cũng là một công trình vĩ đại. Có ai biết được không để đọc từng âm, từng vần, rồi ghép lại, học cách đọc và ý nghĩa của từng chữ, đó là còn chưa kể tới hiện tượng đa nghĩa, đa ngôn của tiếng Việt nữa, chỉ một nghĩa những có rất nhiều từ để diễn tả, với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Vì thế, mà chẳng lấy làm lạ gì khi nghe một người nước ngoài đọc tiếng Việt không chuẩn xác như “nước Viết Nàm” hay “ánh lãm gỉ đó?”… Nghe có vẻ buồn cười, nhưng thực ra …tiếng Việt không dễ đọc và học.

        Chắc rằng để các em được có đủ can đảm bước lên sân khấu, tự giới thiệu về chính mình bằng tiếng Việt, hát những bài hát một trăm phần trăm Việt Nam, được trình bày qua những cung giọng “lơ lớ” của các em nhỏ mang dòng máu đỏ da vàng, là phải nhờ vào công sức của ba mẹ các em. Họ đã không để tiếng mẹ đẻ bị lãng quên đi, dù cho không biết vì bất cứ hoàn cảnh nào khiến họ phải rời xa quê hương, nhưng cái tiếng mà ba mẹ và thầy cô dạy năm xưa vẫn còn đây, và tiếp tục truyền lại nơi thế hệ tương lai. Tre già măng mọc, để những cây măng ấy vẫn được hưởng những luồng gió Việt, thì đời tre phải hy sinh rất nhiều, dần dần các em sẽ học được, nói được, hôm nay còn “lơ lớ” nhưng ngày mai là thành thạo tiếng Việt thân yêu. Thêm vào đó, tôi cảm thấy chương trình V-stars Kids thật sự rất ý nghĩa vì đây là cơ hội để giữ gìn tiếng dân tộc ta trên đất nước người, với đội ngũ huấn luyện viên như xướng ngôn viên/ ca sĩ Anh Dũng, ca sĩ Tâm Đoan, nghệ sĩ hài Việt Hương và nghệ sĩ hài Chí Tài, họ là những con người rất yêu tiếng Việt, rất mê tiếng Việt và luôn giữ gìn tiếng Việt. Trong đó, có hai người mà tôi thật sự mến mộ là nghệ sĩ hài Việt Hương – một con người đã dấn thân rất sâu vào lãnh vực nghệ thuật sân khấu, từng bôn ba với cái nghề, trải qua bao nhiêu thách thức của nghiệp, đó là cả một sự cố gắng, để ngày nay cô đã đứng vững trên sân khấu cùng với lửa yêu nghề qua cách diễn, qua ngôn từ hoạt ngôn, đang dạng, cô đã góp phần giữ gìn tiếng Việt cách mạnh mẽ. Và người thứ hai là ca sĩ Tâm Đoan, một cô gái Việt với giọng hát ngọt ngào, những câu hò làm lặng tâm hồn người nghe, những bài tình ca da diết và cả niềm đam mêm với dòng nhạc dân tộc, cô đã dần xây dựng nên một tượng đài người Việt trên đất Mỹ.

        Tôi đã thực sự rơi nước mắt khi nghe một em nhỏ cất lên bài “Bún Riêu Cua Đồng” và một em khác đã hát bài “Thương Ca Tiếng Việt” hay bài “Còn Thương Rau Đăng Mọc Sau Hè”... Không biết rằng các em có hiểu hết những lời hát mà các em đang trình diễn hay không, nào là bún riêu, chái bếp, rau đắng, bông điên điển, khúm núm… Nhưng tôi đã thấy những giọt nước mắt của các em lăn dài trên gò má của tuổi thơ, để tôi thấy rằng tinh thân dân tộc Việt đang cấy sâu vào lòng các em, những hình ảnh ấy có thể bây giờ các em chưa hiểu hết được, vì chưa có dịp được về Việt Nam, được thấy những bác nông dân cày ruộng, chưa thấy những chú trâu tắm nắng trưa hè, chưa được thả diều trên đồng hay bắt cá giữa trưa, thậm chí chưa biết căn nhà lá ra sao… Nhưng tôi tin rằng cứ nuôi những hình ảnh đẹp ấy, các em sẽ có dịp được về quê cha đất tổ, và sẽ cảm nếm được niềm hạnh phúc lớn lao khi trải qua những gì mà trước đây mình chỉ biết trên mặt chữ. Vâng! Tiếng Việt còn thì còn nước Việt, tinh thần Việt cứ lưu truyền như thế thì lòng tự hào dân tộc nơi mỗi người Việt ngày càng dâng cao, và khao khát dấn thân, xây dựng đất nước, hy sinh cho tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thật đẹp và ý nghĩa biết bao.

        Với riêng tôi, khi được học thêm một ngôn ngữ thứ hai ở trường học, tôi cảm nghiệm rằng tiếng Anh không hề khó đọc, có lẽ với ngữ pháp đôi khi còn khó khăn, nhưng với cách đọc thực sự không khó, có lẽ vì thế mà tiếng Anh trở nên thông dụng trên thế giới. Nhưng với tiếng Việt, bao nhiêu là cách dùng từ, bao nhiêu là ý nghĩa, cộng thêm ngữ pháp tiếng Việt rất đa dạng, một ví dụ để hỏi quê quán của một người, có thể hỏi: “Anh quê ở đâu?, Anh sinh ra ở đâu? Đâu là quê của anh? Đâu là nơi chôn rau cắt rốn của anh?” … đó là còn chưa kể đến giọng nói vùng miền “Anh ở chộ mô? Sanh mô rứa? Quê choa mô hầy…”. Chính vì thế mới có câu nói rằng: “Phong ba bão táp cũng không bằng ngữ pháp Việt Nam” là thế! Đọc lại lịch sử tiếng Việt, dễ dàng thấy rằng đó là cả một tiến trình ngàn năm, từ tiếng Hán thành tiếng Nôm, sang chữ quốc ngữ mà chúng ta sử dụng ngày nay. Những nét chữ ấy đã ghi dấu bao nhiêu vị anh hùng, vị kiệt sĩ muôn đời. Những bài Hịch, bài Cáo bằng tiếng Nôm; những bài thơ về những câu truyện hay của chữ quốc ngữ… Chính vì thế, khi cầm bút hay nhập một văn bản tiếng Việt như ngày hôm nay, tôi phải luôn ghi nhớ công ơn của biết bao nhiêu vị tiền nhân đã có công sức sáng tạo, bảo tồn tiếng dân tộc đến ngày hôm nay.

Tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non
Giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau
Tiếng Việt còn trong mọi người
Hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn
Giữ tiếng Việt cho nối đời, lời quê hương ấy lời sắc soi

        Đọc lại dòng lịch sử hào hùng, đã có bao nhiêu lần cha ông phải chiến đấu để gìn giữ tiếng dân tộc thân yêu, có lẽ giai đoạn ngàn năm nộ lệ giặc Tàu, và những năm tháng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đô hộ, đã có lúc tiếng Việt như rơi vào tình trạng mất đi, nhưng những áng văn thơ, nhưng dòng tư tưởng, những suy nghĩ mới vẫn luôn tồn tại và tiếp tục ra đời, nhờ đó mà tiếng Việt vẫn còn “nguyên vẹn tròn”. Tuy vậy, có một vấn nên nêu ra để chúng ta cùng suy nghĩ, ngày nay chính người Việt dần đánh mất nét đẹp ngôn ngữ ấy. Trào lưu “tây hóa” dần lan tràn vào lối sống con người, khiến họ quên lãng đi những nét đẹp của ngôn ngữ ngày trước. Chính trào lưu ấy đã khiến con người chuộng cái mới, cái hiện đại và chê bai tiếng nươc ta là cỗ lỗ xỉ, khó hiểu, khó nhớ, khó dùng, ví dụ thay vì cho câu nói “tôi đồng ý”, “tôi chấp nhận” thì người ta quen dùng “OK”, có người vui hơn thì “ô kê con dê” hay cũng có người vắn tắt hơn “Yes”… Hay thậm chí, trào lưu tiếng việt của “teen” cũng rất thịnh hành. Nhớ có lần tôi nhận được tin nhắn của một người bạn, tôi đã nhờ hết mọi người trong gia đình giúp dịch giùm đoạn tin nhắn ấy nhưng chẳng thể nào hiểu được, thế là tôi đành nhắn tin lại yêu cầu người bạn ấy nhắn tin cách đàng hoàng hơn, sau đó tôi mới hiểu được bạn muốn nói gì với tôi. Hôm sau khi vào lớp, tôi đưa tin nhắn ấy cho các bạn trong lớp, hầu như gần hết lớp ai cũng hiểu tin nhắn ấy, chỉ trừ tôi và một vài người bạn không hiểu mà thôi. Thế là cả lớp chọc chúng tôi là quê mùa, không cập  nhật cái mới. Vâng! Liệu rằng cứ cập nhật mà quên đi cả những gì là gốc thì có ổn hay không? Ở đây, tôi không hề có ý phản đối việc mở mang kiến thức với những cái mới, bởi lẽ cần phải mở ra mới hầu mong phát triển con người, xã hội và đất nước, tuy thế cần cập nhật cách chọn lọc, tức là giữ những cái cần giữ và nên loại bỏ những gì xem ra có hại và vô ích.

        Có lẽ ngày nay khi dùng những ngôn ngữ cách đây hơn vài chục năm đã bị đặt cho cái tên là “sến súa”, ví dụ như khi nói “thí dụ điển hình…”, “diễn quảng một đoạn văn”, “thông tri những thông tin cấp thiết…” dần mất đi, ngôn ngữ dần mới mẻ hơn khi dùng “ví dụ như…”, “giải thích một đoạn văn…”, “thông tin cần thiết”… Vâng! Có lẽ cách suy nghĩ cho rằng “sến súa” ấy có là sai lầm, khi nếu không có cái “sến súa” ấy thì có cái mới như ngày hôm nay hay không? Không có những cái có trước thì những cái về sau làm sao có thể phát triển được. Ở đây, tôi không hề có ý muốn mọi người nên dùng lại những ngôn từ xa xưa ấy trong cuộc sống hiện đại, vì chắc chắn mọi người sẽ không hiểu hết, vì xã hội ngày càng hội nhập và ngôn ngữ phải giản đơn hơn, gãy gọn hơn. Tuy nhiên, ít ra chúng ta vẫn nên có khái niệm của những ngôn từ ít sử dụng ấy trong đầu, như một kho tàng quý báu, một khu triền lãm trưng bày những món hàng quý là chính tiếng mẹ đẻ của mình trong suốt những năm về trước. Khi được học tiếng anh, tôi cũng thực sự bất ngờ khi có những từ ngữ được người Anh hoặc Mỹ lấy từ nguyên nguồn trong ngôn ngữ gốc, nơi mà ngôn ngữ đó phát xuất, nghĩa là tiếng Anh vẫn tôn trọng những từ mang nét đặc trưng riêng của từ ngữ đó, vì không có gì đẹp bằng cái gốc, không có gì tinh tuyền bằng cái nguyên sơ.

Tiếng Việt đêm xuân xưa, hát niềm thương quan họ
Cầu qua cầu để lại mùa thương cho sau này ai còn niềm vương
Tiếng Việt trên dòng sông, có điệu nam ai buồn
Ai chờ ai bên bờ xưa, ai chưa về ai còn đội mưa
Tiếng Việt con đò đêm, tiếng hò ai bay trồng
Giọng hò tìm người về quê hương, mang cánh đồng hiền hoà người thương

        Một cách hết sức khéo léo, Ns Đức Trí đã thổi vào bài hát “Thương Ca Tiếng Việt” tích truyện ý nghĩa, là những bài học thuở bé chúng ta được nghe ông bà, cha mẹ kể lại, hay đọc qua sách vở  như sự tích Hòn Vọng Phu “có người xưa chinh phụ ngồi mỏi mòn đợi chờ chinh phu  hoá đá rồi lời ca vẫn còn”. Những hình ảnh quê hương tuyệt đẹp như cánh diều, cánh cò, lời ru của mẹ hay những câu đồng dao mà lũ trẻ chăn trâu vẫn hay nghêu ngao trên đồng. Chưa dừng lại, nhạc sĩ còn tiếp tục với những nét văn hóa nghệ thuật sâu sắc vào bài hát với làn điệu quan họ, điệu nam ai và kết thúc với lời ca được lặp đi lặp lại

Tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non
Giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau
Tiếng Việt còn trong mọi người
Hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn
Giữ tiếng Việt cho nối đời, lời quê hương ấy lời sắc son.


        Tôi tin rằng, với tinh thần yêu nước nồng nàn của người Việt không chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới, tiếng Việt thân yêu sẽ còn tiếp tục được bảo tồn và duy trì mãi, không chỉ qua chương trình V-stars Kids mà là qua những phút giây đời thường, tiếng Việt được cất lên từ đôi môi người Việt cách đơn sơ và tinh khiết nhất, chắc chắn tiếng Việt sẽ còn, còn mãi, còn mãi… Với những dòng tâm sự nhỏ bé, không dám cả gan sửa lỗi cũng không liều lĩnh yêu cầu hay chỉ trích bất cứ một ai, nhưng chỉ với chút suy tư của một người con Việt Nam. Xin tri ân những ai đã, đang, sẽ vã mãi mãi giữ gìn, bảo tồn nét đẹp của tiếng Việt; và cũng xin những ai đang dần quên đi những nét đẹp ấy hãy cố gắng quay lại để tìm chút gì đó rất “Việt” qua chính ngôn ngữ Việt thân yêu.


Little Stream
(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân)

21 tháng 8, 2017

Tản mạn: AVE MARIA – BẾN YÊU THƯƠNG CỦA CON


Thời gian thế mà trôi qua thật nhanh, Tháng Mười lại đến với cái thời tiết se lạnh của những cơn mưa bất chợt nơi đất Sài Gòn, gợi lên trong tôi một cảm xúc thật khó tả. Bởi lẽ tôi sắp được đón một Mùa Mân Côi trong một không gian đặc biệt như thế.

Ngày xưa khi còn ở nơi quê nhà, gia đình tôi vẫn hay lần chuỗi hàng đêm, nhất là khi Tháng Mân Côi đến, thì không khí trong buổi kinh tối càng sốt sắng hơn nữa, bởi lẽ đây là Tháng mà Giáo Hội dành riêng cho Mẹ Maria nhân lành.


Thuở bé, tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của tràng chuỗi Mân Côi, mỗi đêm lần hạt tôi vẫn hay ngủ gục. Bà ngoại lay tôi dậy để tiếp tục những Kinh nguyện còn dở dang. Ngoại vẫn hay kể: “Ngày xưa, khi mà xóm làng mình chưa có điện, nhà nào cũng phải đốt đèn dầu, mặt đứa nào cũng lấm lem khói đèn. Ngày đó, xóm mình buồn lắm, đêm tối trùm xuống là một sự im lặng lạ thường, chạng vạng bảy giờ là sập mùng xuống ngủ. May thay đến tháng Mân Côi, cha Sở đề nghị mỗi tối hễ đến bảy giờ thì nhà thờ đổ chuông, các gia đình cùng nhau quây quần dưới bàn thờ Chúa để lần chuỗi chung. Từ đó, hễ tới giờ là xóm đạo lại vang lên tiếng kinh cầu tha thiết, xóm mình lúc đó vui lắm cháu à!”.  

Đối với bản thân mình, tôi chưa từng thấy một phép lạ nào từ tràng chuỗi ấy, nhưng giờ suy nghĩ lại thì ơn ích của nó không ít chút nào, nhờ tràng hạt ấy mà xóm tôi xoá đi cái vẻ im lặng nơi lòng người, cũng nhờ nó mà người làng tôi thêm mộ mến Chúa, cũng nhờ nó mà từ bao đời xóm làng vẫn an bình, và nhất là nhiều linh hồn được ơn cứu rỗi…

Giờ đây, tôi không ở cùng gia đình nữa, sống ở nơi đất Sài Gòn đất rộng người đông này, tôi vẫn luôn nhớ về gia đình, nhớ về họ đạo thân yêu và nhất là vẫn hằng nhớ những lời mà ngoại đã dạy tôi về chuỗi Mân Côi. Tôi không còn sợ nỗi nhớ nhà, sự cô đơn nữa, vì tôi tìm đến Mẹ nhân lành qua tràng hạt Mân Côi, chợt nhận ra rằng, nơi Mẹ Maria, tôi vẫn luôn gặp được gia đình và họ đạo, trong lời cầu nguyện hàng ngày.

Lạy Mẹ Maria, con xin dâng lên Mẹ những lời Kinh thắm thiết, không chỉ trong tháng Mười này, nhưng suốt cả cuộc đời con. Xin Mẹ mãi luôn là nguồn yêu thương khi con chạy đến, niềm an ủi khi con đau khổ. Xin Mẹ luôn che chở trên đường đời con đi, vì đường về nhà Cha còn xa lắm, nhưng có Mẹ con sẽ luôn thảnh thơi bước đi, miệng con luôn ca vang về mẹ : “Ave Maria, Bến yêu thương của con”.
Little Stream


20 tháng 8, 2017

Tản mạn: GỬI ANH! (2)


Anh kính mến của chúng em,

Thời gian thắm thoát vậy mà nhanh quá đúng không anh, thật sự nhìn lại cũng đủ để khiến chúng em ngỡ ngàng vì mình đã được chứng kiến bao nhiêu cái xuân trôi qua, và để lại cho mỗi người biết bao nhiêu là những kỷ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ. Hôm nay cũng là một ngày thật đặc biệt để nhớ về anh của 2 năm về trước, ngày 20/08/2015 – 20/08/2017, ngày anh được chọn để trở thành linh mục của Chúa, ngày anh được hồng phúc rao loan lời Chúa qua việc cử hành Thánh Lễ và Bí Tích mỗi ngày và cũng là ngày anh đáp tiếp lại xin vâng để dâng hiến trọn vẹn con người mình để trở nên hiến tế tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa.

Chúng em vẫn không thể quên được những giây phút đầu tiên khi anh về giúp Nhà Ứng Sinh (NUS), sau khi chịu chức phó tế tại Phi Luật Tân, anh trở về giúp NUS trong vai trò Thầy Quản Lý, làm sao chúng em quên dược người một người anh hiền hòa, dễ mến và luôn âm thầm đồng hành cùng chúng em trên mọi nẻo đường. Biết bao kỷ niệm đẹp mà chúng em lưu dấu về anh, đó là những khoảnh khắc tổ chức những sự kiện, hay đi nơi nay nơi kia, dù sức khỏe của anh đôi lúc không được tốt, nhưng sự cố gắng, sự yêu mến mà anh dành cho anh em chúng em thật sự lớn lao. Nếu các thầy cô là người truyền cho chúng em những nền kiến thức bao la, Ban Giám Đốc dạy cho chúng em trưởng thành và sống đúng với ơn gọi của mình, thì riêng anh vẫn là người dạy cho chúng em tinh thần vượt khó, kiên trì trong mọi công việc, không ngại những khó khăn, xa xôi, cách trở, vì anh vẫn đã, đang và sẽ mãi luôn đồng hành cùng chúng em. Một bài học thật quý mà có lẽ bán hết cả gia tài mình liệu có mua được không anh?


Chúng em cám ơn anh Tám rất nhiều, vì những buổi tĩnh tâm, những giờ lên lơp và cách riêng là những khoảnh khắc anh ngồi ăn cơm chung cùng chúng em. Trong mọi hoạt động, anh luôn tạo cho anh em ứng sinh một cảm giác thoải mái, dễ chịu và gần gũi hết sức, bởi lẽ miêng anh luôn nở nụ cười và luôn tạo một tinh thần vui tươi cho mỗi buổi nói chuyện, chính vì thế mà những buổi gặp Đồng Hành với anh rất hiệu quả với anh em ứng sinh, chúng em có thể chia sẻ hết tất cả những gì khó khăn, thách thức để anh giúp chúng em, có lẽ đó là món quà lớn nhất mà Chúa trao ban cho anh em chúng em rồi. Chúng em cũng cám ơn anh vì những giây phút âm thầm, bận tâm và lo lắng cho chúng em trong từng bữa ăn, trong từng giấc ngủ, chắc hẳn ai đã từng có cơ hội làm việc với anh, sẽ không thể không nghe: “Các bạn ăn cơm chưa? Ăn có no không để anh gọi thêm? Các bạn phải tranh thủ xong để nghỉ sớm, giữ gìn sức khỏe…” và nhiều nhiều nữa. Có lần chúng em nhìn thấy anh âm thầm dọn dẹp những dụng cụ còn để lại vào kho sau những lần tổ chức những sự kiện lớn của NUS, với đôi chân đi cà nhắc lên lầu để dẹp từng chiếc chiếu ngủ mà anh em để quên lại. Vâng! Bài học ấy lớn lắm anh à!

Hành trình 38 năm làm người, 13 năm trong Dòng và 2 năm Linh Mục của Chúa, từng cột mốc trong cuộc đời thật khó quên đúng không anh? Và chúng em, những thế hệ trẻ đang được anh và Ban Giám Đốc hướng dẫn để trở thành một Giê-su Hữu trong tương lai cũng thật khó quên ngày đặc biệt này. Chúng em xin kính chúc anh Tám luôn được nhiều sức khỏe, bình an và ơn Chúa. Cách riêng xin Thánh Giu-se – vị thánh quan thầy của anh – luôn chuyển cầu cùng Chúa cho anh thật nhiều ơn lành, và đồng hành cùng anh luôn mãi trong cuộc sống anh nhé! Xin Chúa Giê-su là vị Linh Mục Thượng Phẩm sẽ luôn chúc lành và giúp anh sống trọn vẹn thiên chức linh mục của mình anh nhé!

                                                                                    Little Stream

16 tháng 8, 2017

Tản mạn: TÂM TÌNH GỬI CHÚ SÁU

Chú Sáu kính mến của con,

Không biết tự bao giờ anh em Ứng Sinh (US) bắt đầu gọi Chú với cách gọi thân thương là Chú Sáu, cũng không biết chính xác là Chú đã gắn bó với anh em US từ khi nào, nhưng từ khi đặt chân vào Nhà Ứng Sinh (NUS), con đã quen với cách gọi Chú Sáu hết sức gần gũi và dễ mến như thế.

Con vẫn nhớ đến hình ảnh của Chú trong những ngày đầu tiên con chập chững bước vào NUS, nhất là ngày làm bài test và tĩnh tâm định hướng, Chú đã xuất hiện với nụ cười thật hiền trên môi, hỏi con chút chuyện về gia đình, học tập và ơn gọi, sau đó là một bài test về ơn gọi của bản thân con. Ngày hôm đó trở về, con đã lưu dấu hình ảnh một vị linh mục thật giản dị, từ cách ăn mặc, đi đứng và cả ăn nói nữa. Càng nhớ hơn khi 3 ngày tĩnh tâm định hướng lại đến, con cùng với những anh em khác được Chú gợi điểm cầu nguyện xoay quanh chủ đề về ơn gọi, nhằm giúp chúng con tìm ra ơn gọi đích thực của đời mình, con chợt nhận ra trong cách nói chuyện của Chú rất đặc biệt, tuy nhẹ nhàng nhưng thật cương nghị, thật là một điểm nơi người cha chung của anh em US.


Rồi đến những ngày con chập chững bước vào cộng đoàn, con được quý Cha trong Ban Huấn Luyện hướng dẫn cho con vào cộng đoàn, khi đến với môi trường chung của anh em US, chân ướt chân ráo bước vào NUS, con được những anh em đi trước hướng dẫn hết sức tận tình. Con vẫn nhớ mỗi lần lên giáo xứ Thiên Thần để học, Chú vẫn gặp con và nở nụ cười thật tươi, hỏi thăm con đời sống cộng đoàn có vui không, hay có quen môi trường mới hay chưa. Con thật sự được nâng đỡ rất nhiều qua những lời hỏi thăm, động viên khuyến khích ấy.

Thời gian thế mà trôi nhanh quá, đã hơn 1 năm sống trong NUS, con đã dần quen với đời sống của một người US, và giữ chương trình ổn hơn rất nhiều so với lúc mới vào, nhưng thật vui mỗi khi con đi học ở Thiên Thần, Chú Sáu vẫn lặp lại những câu hỏi như ngày đầu tiên con vào NUS vậy, có lẽ giờ đây con không phải vui vì sự bỡ ngỡ, lạc lỏng, nhưng khi sống trong cộng đoàn, con gặp những khó khăn, thử thách trong đời sống chung với anh em, con lại được nâng đỡ rất nhiều bởi lời hỏi thăm của Chú, con cám ơn Chú thật nhiều.

Sáng hôm nay khi con xem đoạn video clip mừng 10 năm linh mục của Chú, đã giúp con nhìn lại hình ảnh một người Cha, một người anh đang miệt mài dìu dắt những đứa con, những đứa em đang chập chững bước vào đời tu, thế hệ sau được học hỏi những điều thật hay và hữu ích từ thế hệ trước, điều đó thật sự quý báu biết bao. Con nhìn vào hình ảnh của Chú Sáu khi còn là một phó tế còn rất trẻ, cho đến lúc Chú được dâng lễ trên bàn thờ, thật sự đó là một niềm hạnh phúc lớn lao biết bao. Tuy Chú đã là một linh mục suốt 11 năm nay, nhưng tâm hồn Chú vẫn luôn trẻ, luôn vui tươi, yêu đời, con nhận ra điều đó qua cách nói chuyện của Chú, có lẽ hơn 1 năm nay, con chưa hề nghe Chú gọi chúng con với cách xưng hô “Cha-Con”, nhưng luôn là “Chú – các bạn” hoặc “Chú – Em”; nhờ đó, anh em US chúng con thấy được sự gần gũi với người Cha, người anh của mình nhiều hơn.

Công việc hàng ngày của Chú nơi NUS thật vất vả, vẫn nhớ lúc Chú lo cho các anh JB vào Nhà Tập, Chú lo lắng cho các anh khối tiếng anh khi kết quả học tập không như Chú mong muốn, lo lắng cho anh em đang học đại học khi bị quá nhiều điều chi phối, chính vì thế, điều mà Chú khao khát nơi mỗi anh em chúng con là là “sống đúng với căn tính một người US”, hay “yêu mến đời sống cộng đoàn”, “yêu mến đời sống thiêng liêng” và “cố gắng học tập thật tốt”, mỗi khi chúng con làm thật tốt những điều đó thì Chú nói rằng: “Chú thích điều đó lắm à nha!”, một câu nói thật giản dị, đơn sơ nhưng là một nguông động lực thật mạnh cho chúng con cố lên trên hành trình ơn gọi của mình.

Nhân dịp mừng 11 năm ngày Chú Sáu được lãnh nhận hồng ân Linh Mục, con kính chúc Chú Sáu luôn được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và nhiều ơn Chúa, để mỗi ngày Chú luôn chu toàn thật tốt sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó qua Dòng; để chú tiếp tục dìu dắt anh em US chúng con trên hành trình khám phá ra tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa luôn bước đi cùng Chú mãi mãi trong cuộc đời Chú nhé!

                                                                                    Little Stream

Tản mạn: ANH CỦA CHÚNG EM THẾ ĐẤY!

 

         Ngày lễ mà Giáo Hội dành riêng để kính nhớ Thánh Martin Porres, cũng là ngày Bổn Mạng của Anh, thật sự là một ngày vui và ý nghĩa để anh em ứng sinh chúng tôi có dịp nhìn về một vị linh mục trẻ, vẫn luôn đầy nhiệt huyết với mầm non ơn gọi của Dòng. Gọi là “Anh” nghe thân quen nhưng ngài là Cha Giám Học của anh em chúng tôi. Đến với nhà ứng sinh một thời gian không quá dài nhưng cũng không đến nỗi quá ngắn, từ lúc anh còn là một Thầy Phó Tế trẻ sau khi hoàn tất việc học tại Úc Châu, anh trở về Việt Nam và được Dòng sai đến với công tác huấn luyện ứng sinh trong vai trò là Thầy Giám Học, nay Anh đã là một linh mục với tất cả tấm lòng dành cho công việc đào tạo. Có biết bao điều muốn viết về anh, nhưng chỉ xin dừng lại ở những điều nhỏ bé, để phác họa nên hình ảnh một người anh đã và đang đồng hành âm thầm và lặng lẽ bên chúng tôi.


    Anh - một con người hết sức đơn sơ, giản dị. Vẫn nhớ như in lần đầu khi anh mới về Nhà Ứng Sinh, chúng tôi hỏi anh rằng: “Anh muốn chúng em gọi anh là anh mấy ?”(*); “Thôi cứ gọi là anh Khải đi các em!”. Rồi lúc anh được Chúa thương chọn nâng lên hành linh mục, “Anh muốn chúng em gọi là anh hay là chú ?” (**), anh vẫn cười và trả lời chúng tôi: “Vẫn là Anh Khải các em nhé!”. Vâng! Tiếng gọi “Anh” sao nghe thân thương và gần gũi quá, có lẽ đó cũng là điểm thu hút nhiều anh em trẻ chúng tôi nhất trong mái nhà ứng sinh. Tự hỏi khi có bất cứ vị khách nào đến thăm, đều thắc mắc: “Tại sao ở đây không có Cha hay Thầy nhỉ ?”, đơn giản chỉ vì chúng tôi rất ít khi nào gọi các ngài là “Cha” và “Thầy”, mà chỉ có “Chú” và “Anh” mà thôi. Nhưng không chỉ ở cách gọi, nơi anh toát còn toát lên sự giản dị qua trang phục, qua tính cách và trong cách anh tiếp xúc với anh em chúng tôi nữa. Hình ảnh thân quen của anh trong mắt chúng tôi là chiếc áo thun có cổ được phối với quần tây, và đôi giày thể thao đơn giản, trông rất trẻ nhưng gần gũi vô cùng. Còn khi lên lớp hoặc dâng Thánh Lễ, thì với chiếc áo cổ côn được vận lên lịch sự hơn. Đặc biệt hơn hết là cách anh trò chuyện với anh em chúng tôi, vẫn luôn gần gũi, đơn sơ nhưng thật sự giúp anh em ứng sinh “thấm thía” từng lời chia sẻ ấy.




    Anh – một con người nghiêm túc nhưng hết sức hòa đồng, dễ mến. Chắc hẳn khi có cơ hội tiếp xúc với anh, chúng tôi phải thừa nhận rằng anh rất nghiêm túc, nhất là trong những lúc anh chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng, trên lớp học hay qua những bài giảng trong Thánh Lễ, đó là những khi anh gửi gắm đến anh em chúng tôi những bài học, những kinh nghiệm quý báu mà bản thân anh đã học được qua hành trình ơn gọi của mình. Điều đó nhằm giúp chúng tôi đưa vào túi hành trang tương lai của mình, qua mỗi lần nhắn nhủ dẫu không nói ra nhưng dường như anh muốn nhắc nhở và khuyến khích chúng tôi “hãy cố học và vững bước trên hành trình ơn gọi các em nhé!”. Dù nghiêm túc thế, nhưng anh chưa  bao giờ tạo cho chúng tôi những áp lực, bởi anh cũng là một con người có óc hài hước vui tươi, cứ mỗi lần chia sẻ, thì anh lại nói thêm những câu truyện cười hay những câu chuyện có thật mà anh đã gặp, để chúng tôi thêm hiểu hơn điều anh nói và thêm động lực để thực hành những bài học ấy.


    Anh – một con người tận tụy. Với vai trò Giám Học, điều mà anh lo nhất cho anh em chúng tôi là chính việc học tập. Chúng tôi học ở nhiều giai đoạn khác nhau, có anh em thì đang học đại học tại các trường, có anh em đã kết thúc đại học và đang ôn tập tiếng anh, cũng có anh em đang lớp JB (tiền tập). Với mỗi giai đoạn như thế, anh có những lời khuyên, những chương trình để chúng tôi học tập hiệu quả hơn, nhất là chỉ cho chúng tôi thấy mục đích mà mỗi anh em cần đạt được. Thấy được những nỗi lo của anh, nhất là về việc học tiếng anh để chuẩn bị cho những giai đoạn về sau, nên anh em chúng tôi cố gắng thật nhiều, dù ở giai đoạn nào vẫn ra sức để học thật tốt, tất cả chỉ để làm vinh danh Chúa hơn.


    Anh – một con người của sự đồng hành. Anh vẫn luôn sát cánh bên anh em ứng sinh trong mọi sự kiện, mọi hoạt động của nhà ứng sinh, dù rằng sự xuất hiện ấy hết sức âm thầm và lặng lẽ. Nhớ nhất là sự kiện trại truyền thống năm 2016 của nhà ứng sinh, khi trong khâu tổ chức chúng tôi gặp những khó khăn, thì anh đã nhanh chóng đề ra những phương pháp, những lời khuyên. Trong ngày trại thứ hai, anh đã dâng Thánh Lễ cho chúng tôi tại nhà thờ Bình Châu… rồi anh trở lại Sài Gòn để giúp linh thao, vậy là anh không tham gia trọn vẹn hai ngày trại, nhưng vẫn cố gắng để thu xếp thời gian đến với chúng tôi. Chưa dừng lại ở đó, trong mỗi buổi tĩnh tâm tháng, những giờ Chầu Thánh Thể, trong những trận bóng và cả những ngày nạp năng lượng, sự hiện diện của anh với nụ cười cũng để để truyền cho anh em chúng tôi nguồn động lực mạnh mẽ trên hành trình ơn gọi của mình.

 

    Vâng! Anh của chúng em thế đấy! Chúng em cám ơn anh thật nhiều, vì anh vẫn luôn âm thầm quan tâm, lo lắng cho anh em chúng em trên hành trình ơn gọi; Cám ơn anh vì vẫn luôn đồng hành sát bên chúng em để truyền cho chúng em ngọn lửa yêu mến Giê-su, và thêm quyết tâm theo Ngài sát gót hơn.


    Nhân ngày lễ kính nhớ thánh Martin, cũng là ngày lễ thánh quan thầy của anh, chúng em kính chúc anh luôn được nhiều bình an và hồng ân Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Martin, để anh luôn hoàn thành sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho anh qua Dòng. Xin Chúa đồng hành cùng anh luôn mãi.

 

                                                                                Little Stream 

 

(*) Anh em ứng sinh vẫn gọi các Thầy là “Anh”, và để phân biệt sẽ đọc thêm số, ví dụ: Anh Tám, Anh Chín, Anh Mười…

(**) Anh em cũng gọi các Cha là “Chú”.

Thơ: MẸ VỀ TRỜI

MẸ VỀ TRỜI

Mẹ ơi! Nay Mẹ về trời,
Cả hồn lẫn xác, cuộc đời đẹp tươi,
Trông lên thấy Mẹ tươi cười,
Như lời mời gọi con người trần gian:



“Trên đàng nhân đức gian nan,
Quyết tâm cố gắng chẳng màng khó khăn,
Có chi Mẹ đã ân cần,
Chuyển cầu cùng Chúa muôn phần cho con,
Chỉ cần con vững lòng son,
Một đời theo Chúa lòng còn trung trinh,
Chắc rằng Chúa sẽ thương tình,
Nghe lời của Mẹ mà nhìn con đi,
Dẫu rằng lắm lúc gian nguy,
Mẹ hiểu con Mẹ lâm ly thế nào,
Bởi vì ngày trước gian lao,
Cuộc đời của Mẹ khác nào đời con,
Nhưng dù trăm bận lo toan,
Một lòng tin Chúa, Người ban ơn lành.
Mẹ nay lên chốn cao xanh,
Đợi con còn ở gian trần xa xôi,
Hãy luôn cố gắng con ơi!
Mong con và Mẹ sớm thời gặp nhau.”

Mừng Lễ Mẹ Lên Trời 15-08-17

Little Stream

Suy tư: ĐÔI DÒNG CẢM NGHIỆM NGÀY LỄ MẸ LÊN TRỜI



Bầu khí của ngày lễ Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời trong năm nay với tôi khá đặc biệt, có lẽ ý nghĩa sâu xa của ngày lễ được tạo nên từ nhiều yếu tố, và yếu tố sâu xa nhất là ơn Chúa đã giúp tôi cảm nghiệm được biến cố hồn xác lên trời của Đức Mẹ hôm nay.



Buổi sáng hôm ấy, tôi bước vào giờ cầu nguyện cá nhân của mình trong tâm tình sốt sắng và nghiêm trang trong ngày lễ hết sức đặc biệt này. Để chuẩn bị xa, cách đây vài ngày, cộng đoàn tôi đã có chuyến hành hương đến Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (giáo xứ Kỳ Đồng), tại đây chúng tôi đã có những giây phút được dâng những lời kinh, tiếng hát để kính Đức Mẹ, cách chung trong dịp 100 năm Mẹ hiện ra tại Fatima, và cách riêng trong ngày lễ Mẹ lên trời sắp tới. Buổi sáng hôm nay, khi bước vào giờ cầu nguyện với ơn xin cùng Đức Mẹ rằng “xin Mẹ giúp con bước vào giờ cầu nguyện với con của Mẹ cách xứng hợp nhất”, và thật sự trong suốt giờ cầu nguyện, tôi cảm nhận rằng Mẹ đã nghe lời tôi xin và đã đồng hành cùng tôi trong gần 40 phút bên bàn cầu nguyện. Qua đó, tôi nhìn lại cuộc sống của mình nơi trần gian này, thật sự cảm nghiệm được không ít những khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Ở mỗi giai đoạn, tôi đều có những nỗi lo lắng, ưu tư khác nhau. Nhớ lại khoảnh khắc chưa tìm hiểu ơn gọi, tôi cảm thấy lo lắng trước một tương lai, ưu tư trước những khó khăn của gia đình và lo lắng cực độ trước mỗi kì thi học kỳ hoặc cuối năm. Tôi không sợ mình sẽ thi rớt, nhưng chỉ sợ làm ba mẹ buồn lòng nếu kết quả đạt được không như mong muốn, trước mỗi lần căng thẳng như thế, tôi hay có thói quen lần chuỗi mân côi, và xin Đức Mẹ giúp mình vượt qua những thách thức hiện tại. Khi bước vào kì thi tốt nghiệp, bước vào Nhà Ứng Sinh, bắt đầu giai đoạn tìm hiểu ơn gọi, tôi cũng lại tiếp tục với những thách thức từ nguồn kiến thức bao la ở giảng đường đại học, cùng lúc là tập làm quen với đời sống cộng đoàn, thích nghi với những khác biệt, khắc nghiệt và chấp nhận những điều trái ý mình. Thật sự để tập được không hề dễ dàng, từng biến cố chạy đến trong đầu tôi khiến tôi cảm thấy lạ lùng khi hiện tại mình đã có thể chiến thắng được phần nào những khó khắn ấy nhờ vào ơn Chúa trợ giúp. Chính những lúc gặp khó khăn trong đời sống cộng đoàn hay đời sống thiêng liêng, tôi tìm đến với Mẹ Maria, bởi lẽ lúc tâm trí rối bời, đầu óc tôi như quay cuồng và cũng chẳng biết phải nói với Chúa điều gì, cũng chẳng thể áp dụng bất cứ phương pháp cầu nguyện nào được, lúc ấy lời kinh mân côi vẫn là lời cầu nguyện dễ dàng nhất với tôi, và ý nghĩa nhất trong những lúc như thế. Đúng là nhìn lại để thấy bàn tay của Mẹ Maria đã luôn nâng bước cuộc đời tôi từ khi tôi còn bé, đến lớn và hiện tại là hành trình bước đi để khám phá ơn gọi của bản thân mình.

Sau khi điểm qua những biến cố đã xảy ra với mình, tôi nhìn lại cuộc đời của Mẹ Maria. Khi bài ca Magnificat được cất lên, đã họa nên một Maria vui tươi, bình an trong tâm hồn và nhất là luôn biết ơn Thiên Chúa trước mọi biến cố cuộc đời, dẫu rằng có những lúc Mẹ chẳng hiểu Thánh Ý Thiên Chúa là gì. Từ khi Mẹ đáp lời sứ thần thưa tiếng “Xin Vâng”, Thánh Ý Thiên Chúa đã bắt đầu được tỏ lộ trên tấm thân nhỏ bé của Mẹ, qua biến cố mang thai Con Một của Thiên Chúa, sinh con trong biến cố bần hàn, chạy trốn hết nơi này đến nơi khác để bảo vệ con trẻ trước những mối nguy hiểm rình rập, và có lúc Mẹ đã chấp nhận đau thương đến tột đỉnh khi thấy con mình bị người ta đánh đập như một tội đồ, bị đóng đinh trên thánh giá và tắt thở. Liệu rằng Mẹ có hiểu được hết Thánh Ý Thiên Chúa trong những biến cố trong suốt cuộc đời mình hay không? Tin mừng đã ghi lại rất rõ, Mẹ luôn luôn “suy đi nghĩ lại trong lòng”. Vâng! Cuộc đời Mẹ là một bài ca phó thác, tận hiến hoàn toàn trong bàn tay Thiên Chúa, để Thiên Chúa tự tay để lèo lái con thuyền cuộc đời mình mà không một lời than van, oán trách, nhưng thay vào đó là thái độ tin tưởng tuyệt đối, và suy ngẫm những biến cố trong cuộc đời để dần nhận ra và vui vẻ đón nhận như một phần thưởng mà Chúa ban tặng vậy. Để có một cuộc lên trời vinh hiển cả hồn lẫn xác, chắc chắn Đức Maria đã hướng về trời cao từ khi còn thơ bé nhờ vào sự dạy dỗ của thánh GioaKim và Anna, đã chịu nhiều gian nan thử thách để thi hành điều Chúa muốn. “Trong suốt cuộc đời của Đức Maria, và cho đến cuộc thử thách tột bậc, khi Chúa Giê-su Con Ngài chết trên thập giá, đức tin của ngài đã không hề lay chuyển. Đức Maria không ngừng tin rằng lời Chúa sẽ “được thực hiện”. Vì vậy Hội Thánh tôn kính Đức Maria là Người đã thể hiện đức tin một cách tinh tuyền nhất.” (GLHTCG số 149).

Tự phản tỉnh lại chính con người mình, tôi chợt nhận ra mình vẫn còn quá nhiều những điều thiết sót. Có lẽ không ít lần tôi đã oán trách Thiên Chúa khi những thách đố trong cuộc đời quá lớn, và tôi cảm thấy mình bất lực trước những cơn sóng gió khủng khiếp ấy. Nhưng ai đó đã từng nói rằng: con người chỉ có thể lớn lên khi sống trong những cơn sóng gió cuộc đời. Tôi cảm nghiệm được phần nào câu nói ấy cũng rất đúng. Qua chính những lúc tưởng chừng thất vọng, bỏ cuộc, tôi lại được Chúa nâng đỡ dậy, và tiếp tục thêm sức cho tôi để bước tiếp trên hành trình còn dang dở. Tôi tự hỏi vì sao Chúa không bỏ mặc tôi vì đã trách móc Ngài hết điều này đến điều kia, nhưng chỉ một tiếng đáp duy nhất đã, đang và sẽ còn vang vọng mãi trong tâm hồn nhỏ bé, chính là tình yêu của Thiên Chúa.

Kết thúc giờ cầu nguyện, tôi thầm tạ ơn Đức Mẹ thật nhiều, vì qua chính cuộc đời Mẹ, đã giúp tôi rút ra những bài học cho bản thân mình trên hành trình theo Chúa. Chính Mẹ là mẫu gương để tôi học hỏi và bước theo mỗi ngày để vươn đến tới Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, hôm nay Mẹ về trời cả hồn lẫn xác, đó thật sự là một ân thưởng lớn lao mà Thiên Chúa dành cho Mẹ, xin Mẹ nơi trời cao hãy luôn chuyển cầu cho con, cũng như những lúc con gặp gian nan, khó khăn trong cuộc sống con cũng chạy đến với Mẹ vậy, vì con tin rằng Mẹ là bến đỗ đời con và con đường mà Mẹ đã đi qua nơi trần gian này cũng chính là con đường giúp con bước về cùng Thiên Chúa là cùng đích cuộc đời con.

Little Stream

Tản mạn: LA VANG! CON HƯỚNG VỀ MẸ

LA VANG! CON HƯỚNG VỀ MẸ

Thông tin về những ngày Đại Hội Hành Hương Mẹ La Vang diễn ra từ ngày 13/08/2017 đến ngày 15/08/2017 tại Thánh Địa La Vang không ngừng được báo chí Công Giáo trong và ngoài nước đăng tải, khiến lòng tôi cũng cảm thấy một sự nôn nao đến lạ trước sự kiện đặc biệt này.

Thực sự việc đến với Thánh địa La Vang với tôi vẫn là một ước mơ, một khao khát thẳm sâu để một lần đến thăm Mẹ nơi mảnh đất linh thiêng mà năm xưa Mẹ đã hiện ra; nơi từng xảy ra cảnh bắt đạo dữ dội, nhưng đã được Đức Mẹ cứu giúp; nơi mà người bạn tù ngoại đạo của ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã cầu nguyện cho bạn mình khi ngài ở trong tù, và Đức Mẹ đã giữ gìn ĐHY luôn được bình an, khỏe mạnh; nơi diễn ra biết bao sự kiện, cuộc hành hương lớn nhỏ trong quy tụ người dân khắp cả nước. Tôi được biết đến Đức Mẹ La Vang từ tấm bé, khi còn ở với gia đình, qua tấm hình nhỏ được ngăn trong quyển sách Tân Ước của bà ngoại. Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh tôi thực sự bị cuốn hút cách mạnh mẽ, bởi đó là dung mạo của một người phụ nữ hiền từ, được khắc họa với nét người Việt Nam, với chiếc áo dài truyền thống của người Việt Nam, nụ cười tươi tắn trên môi và trên tay bồng lấy một cậu bé. Tôi hỏi ngoại và được cho biết: “là hình Đức Mẹ La Vang đấy con ạ!”, ngoại còn nói thêm: “con ráng học giỏi, mai mốt ngoại dẫn con ra thăm Đức Mẹ La Vang”. Từ đó, hai từ La Vang và khao khát được đến nơi đây bắt đầu xuất hiện trong tiềm thức của tôi.



Khi dần lớn lên, được tham gia vào nhóm Junior (nhánh thiếu niên của Legio Mariae) của giáo xứ, tôi được một người bà trong nhóm tặng cho quyển sách “100 truyện tích chuỗi Mân Côi”, tôi đã đọc say sưa quên cả thời gian, vì những câu truyện thật sự quá hay và ý nghĩa. Phải thú nhận rằng lúc ban đầu đọc quyển sách, tôi thích thúc chẳng khác gì một quyển truyện cổ tích, nhưng dần dần, tôi mới cảm được ý nghĩa của quyển sách và biết ý thức hơn mỗi khi lần chuỗi mân côi với nhóm Junior mỗi tuần hay với gia đình trong mỗi giờ kinh tối. Vô tình quyển sách đó có kể lại sự tích Đức Mẹ La Vang, tôi đã đọc và tích lũy thêm một chút gì đó về nơi này. Rồi khi xóm của tôi được phủ sóng mạng, tôi được người Dì tặng cho một chiếc máy tính nho nhỏ, kết nối được mạng, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về địa danh La Vang và biến cố Đức Mẹ hiện ra ở đây, qua đó tôi thêm lòng yêu mến Đức Mẹ hơn và từ đó khao khát được đến với linh địa dù chỉ một lần ngày càng mạnh mẽ, dù rằng đến giờ tôi vẫn chưa được đến nơi đây.

Được biết trên đất nước Việt Nam, có rất nhiều nơi được tương truyền Đức Mẹ đã hiện ra, và nhiều nơi được xây dựng trở thành trung tâm hành hương được mở ra của giáo phận hay cả nước, để đoàn con cái ở khu vực gần đó quy tụ về bên Mẹ trong mỗi dịp lễ lớn. Những điểm hành hương được nhiều người biết đến như: Đức Mẹ Fatima (Vĩnh Long); Đức Mẹ La Mã (Bến Tre); Đức Mẹ Fatima Bình Triệu (Sài Gòn); Đức Mẹ Bãi Dâu (Vũng Tàu); Đức Mẹ Giang Sơn (Buôn Ma Thuộc); Đức Mẹ Fatima Măng Đen (Kon Tum); Đức Mẹ Tà Pao (Bình Thuận); Đức Mẹ Trà Kiệu (Quảng Nam); Đức Mẹ La Vang (Quảng Trị) và mới đây vừa được thành lập là trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi (Đồng Nai)… với những trung tâm hành hương như thế để chứng tỏ rằng, lòng tôn kính Thiên Chúa qua Đức Mẹ nơi tâm hồn người tín hữu càng rộng rãi. Nếu trong những ngày lễ nghỉ, mọi người thường hay tổ chức những chuyến du lịch cho mình hoặc gia đình, đến thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng, thì với người Ki-tô Hữu, họ vẫn thường tổ chức những chuyến hành hương kết hợp với du lịch, hay chỉ dành riêng cho việc hành hương mà thôi. Để thấy rằng, họ đến đây không phải là vì sự hiếu kỳ, nhưng đến để cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ trước Thiên Chúa.

Có người chia sẻ rằng Đức Mẹ dù bất cứ ở đâu cũng là một, nên ở đâu cũng có thể cầu nguyện cùng Mẹ, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến ấy, vì Mẹ vẫn là Mẹ của ngôi Hai Thiên Chúa, là Mẹ của mỗi người chúng ta và vẫn luôn chuyển cầu cho chúng ta mỗi ngày, nhưng nếu người Do Thái phải đi hành hương thánh địa Giê-ru-sa-lem; người Hồi Giáo phải hành hương đến Thánh Địa Mecca một lần trong đời, thì riêng tôi vẫn nuôi khát vọng đến với La Vang một lần, chỉ để được đặt mình dưới Mẹ một lần, để ôm trọn lấy bầu không khí của vùng trời thanh bình, nơi có Mẹ Thiên Chúa ngự trị, để tâm sự cùng Mẹ những nỗi lòng trăn trở của riêng mình và trên hết là xin Mẹ hướng dẫn, dạy dỗ cuộc đời tôi hướng về Thiên Chúa cách trọn vẹn nhất.

Xem lại những đoạn phim khai mạc Đại Hội, những hoạt động, những đoàn người đổ dồn về dưới chân Mẹ, tôi cảm thấy xúc động, bởi lẽ mỗi con người đến đây là mỗi tâm tư, mỗi ước nguyện, có người nguyện cầu cho đất nước thân yêu; người thì cầu cho giáo hội hoàn vũ và cách riêng là giáo hội Việt Nam, cầu cho các linh mục, tu sĩ và còn biết bao những ý nguyện cầu cho gia đình và cá nhân dâng lên xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa. Nghe thấy lời kinh từ biết bao cung giọng Bắc – Trung – Nam hòa lẫn, cùng với tiếng hát vang xa để chúc tụng Thiên Chúa đã ban cho Mẹ biết bao ân huệ. Nhớ lại câu nói của Đức Giê-su rằng: “Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18, 19-20).

Lạy Đức Mẹ La Vang, xin Đức Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng con, cho những anh chị em có thể hiện diện nơi linh địa La Vang trong những ngày đại hội diễn ra, và cho những anh chị em như con đang ở khắp nơi trên đất nước vì hoàn cảnh không thể quy tụ về bên Mẹ, nhưng chúng con tin rằng Mẹ luôn lắng nghe chúng con dù rằng ở bất cứ nơi nào, thời nào Mẹ vẫn luôn lắng nghe, thấu hiểu chúng con, vì Mẹ là Mẹ của chúng con. Xin Mẹ hãy luôn đồng hành cùng chúng con mỗi ngày, và xin dạy mỗi người chúng con biết nhìn về gương của Mẹ, nhìn lại con đường Mẹ đã bước đi, hầu mong ngày sau sẽ được sum họp với Mẹ nơi thiên quốc. Amen.

Viết sau ngày Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang

Little Stream

23 tháng 6, 2017

Tản mạn: GỬI EM LẦN ĐẦU RƯỚC CHÚA


Em trai à!

Chiều nay, Hai vừa gửi về tặng em món quà nhân ngày Rước Lễ lần đầu của em, món quà là một bức ảnh nhỏ họa lại hình ảnh Chúa Giê-su đang trao Mình và Máu Thánh của Người cho một cậu bé. Gửi qua đường bưu điện nên cũng không biết khi nào quà tới tay em nữa, nhưng hy vọng sẽ kịp ngày em được rước Chúa.

Ngồi ở một nơi xa, tưởng tượng đến khung cảnh em được bước lên cung thánh, trong bộ trang phục thật đẹp, ba mẹ đi hai bên đi lên cung thánh, được cha sở trao Mình Thánh Chúa, Hai chợt hạnh phúc và vui quá. Em trai của anh nay đã lớn rồi! Mới ngày nào vẫn còn bồng em trên tay cho ba mẹ những giấc ngủ trưa, còn chơi với em những trò trẻ con, rồi đến lúc đi học xa lâu lâu mới về thăm nhà một lần, thấy em càng ngày càng lớn, và đến giây phút này Hai tin chắc em đã đủ ý thức được những biến cố xảy ra trong cuộc đời mình, nhất là biến cố được Rước Chúa lần đầu này đúng không em?



Tưởng tượng đến em, làm Hai nhớ đến ngày xưa lần đầu được rước Chúa, không biết cảm xúc của em như thế nào, để anh kể cho em nghe chút xíu chuyện ngày xưa nhé! Cũng hơn 10 năm rồi, ngày xưa Hai còn khờ lắm, lên rước lễ mà cứ vui hết cỡ, chỉ biết rằng đi lễ thấy người lớn lên rước lễ, mình còn con nít nên phải ngồi tại chỗ, nên đến lúc được lên rước lễ như những người khác, thì mừng lắm, vì… mình cũng là người lớn rồi. Haha! Vui không em! Nói chứ Hai cũng được học giáo lý, cũng học như em bây giờ vậy đó, nhưng có lẽ trí hiểu, trí nhớ của anh không được như em đâu, chỉ biết rước lễ là rước Chúa, đó là thức ăn để nuôi sống linh hồn, giống như mình cần ăn cơm, uống nước để sống, thì linh hồn cũng cần thức ăn ấy vậy đó, để thấy Chúa ở với mình, mà muốn thấy Chúa thì cứ nhìn lên bàn thờ, có cây Thánh Giá to thật to là Chúa đó, còn khi nào quỳ ngay gốc cột nhà thờ thì cứ tưởng tượng Chúa trong đầu là được em nhỉ! Vậy mà Chúa Giê-su Thánh Thể vẫn lớn lên từng ngày trong con người đơn sơ ấy, thật kỳ diệu em trai nhỉ!

Thế rồi, khi dần lớn lên mới nhận ra bản thân mình còn nhiều điều bất xứng lắm, đến lớp 9, lớp 10 hiểu hơn về Chúa qua giờ học giáo lý, khi nghe cha giảng trong thánh lễ, và hiểu hơn nữa khi làm giáo lý viên, làm huynh trưởng đứng lớp dạy giáo lý, dạy sinh hoạt, có lần múa bài “… trong Giê-su! Chúng ta là tấm bánh, gọi thế giới sống sẻ chia. Trong Giê-su! Chúng ta là yêu thương, gọi thế giới vui tình Người”, Hai bật khóc vì nghiệm ra chút gì đó qua bài hát đó, nghĩ lại thấy mình vô duyên ghê! Bài hát vui quá trời mà đi khóc sướt mướt.

Nhưng nhìn lại, thấy mình hạnh phúc lắm em à! Được học biết về Chúa, được rước lấy Mình và Máu của Người, thật là nguồn sống lớn lao cho tâm hồn. Mãi cho đến khi đặt chân vào hành trình khám phá ơn gọi, cầu nguyện nhiều hơn, ý thức hơn thì Hai mới nhận ra Thánh Thể quan trọng lắm. Nhớ lại những lúc khó khăn nhất, đau khổ nhất, chẳng ai có thể hiểu mình, những lúc như thế Hai chỉ biết ngồi trước Chúa Giê-su Thánh Thể, lặng nhìn, để xin được ơn an ủi, và điều kỳ diệu ấy đã đến cách thực sự với mình. Rồi những lúc được ơn an ủi lớn lao trong tâm hồn, thì giây phút được rước Chúa là những khoảnh khắc mình được sẻ chia niềm hạnh phúc ấy lớn lao hơn bao giờ hết. Mỗi lần về thăm gia đình, em cứ hỏi: “Sao anh Hai cứ đi xuống nhà thờ hoài?”, ừ thì không phải anh Hai đi tu thì phải xuống nhà thờ đâu, mà chỉ vì anh muốn nhìn thấy và ở gần Thánh Thể thôi em à! Mỗi lần về thấy ba mẹ cực quá, anh thì về ít ngày chẳng làm được gì cho gia đình, chỉ biết cầu nguyện cho gia đình, lúc ấy, Thánh Thể Chúa là nơi để anh tìm đến. Rồi cũng có lúc thấy ba mẹ và 2 em sống hạnh phúc, bình an quá, anh cũng đến với Thánh Thể để tạ ơn. Cuộc sống thực sự cần nối kết với Thánh Thể em à! Anh có một thói quen nho nhỏ, đó là mỗi khi đi ngang bất kỳ một nhà thờ, nhà nguyện hoặc nhà chầu nào mà mình biết chắc có Thánh Thể nơi đó, anh thường cúi đầu nhẹ để chào và thầm thĩ: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con thờ lạy Chúa”. Vậy là hạnh phúc lắm rồi em.

Chợt nhớ lại những câu chuyện các Dì phước kể khi học giáo lý lúc bé, có nhiều người ở vùng sâu, vùng xa, suốt cả năm họ chỉ xưng tội rước lễ đúng một lần. Anh tưởng tượng ra họ khao khát có Chúa như thế nào? Tuy là thế, em cũng đừng lấy làm lạ khi có những người lại nói: “Đi lễ, rước lễ làm gì? Tôi chẳng rước lễ bao giờ mà cũng sống phây phây đây!”, có lẽ vì họ chưa hiểu được ý nghĩa của việc rước Chúa (như anh Hai hồi mới được rước lễ vậy đó) chắc chắn Chúa sẽ có cách giúp họ, nếu gặp những ai có suy nghĩ đó, đừng cười họ cũng đừng trách họ, mà hãy cầu nguyện cho họ nghe em! Trong suốt gần 5 năm nay, Hai quen với Thánh Lễ mỗi ngày, được rước Chúa, anh thấy hạnh phúc và bình an lắm, ngày nào mà phạm tội trọng không được rước Chúa, thì lòng cứ buồn buồn như mình đang sống giữa một đảo hoang vậy đó, thế là nhanh chóng đi xưng tội để được lên rước Chúa như mọi người thôi.

Thôi, Hai kể cũng nhiều rồi em nhỉ! Đôi lời tâm sự nhân ngày em được rước Chúa vào lòng mình. Tâm sự của riêng anh, mà cũng muốn nói với em nữa, để em dần nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Hành trình về trời còn xa em à! Cố gắng thật nhiều để trau dồi cho đức tin, học giáo lý, tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, Rước Chúa hàng ngày, xưng tội đều hàng tháng là những món ăn thiêng liêng bổ sức để em tiếp tục hành trình ấy. Cố lên nha em trai! Anh em ta cùng cố gắng.

Xin Chúa Giê-su Thánh Thể luôn ngự trong tâm hồn em luôn mãi, ban thật nhiều ơn lành và giữ gìn em mỗi ngày để em luôn sống đẹp lòng Chúa và mọi người nha em trai!

Anh Hai của em,

Little Stream

25 tháng 4, 2017

Tản mạn: GIA ĐÌNH NHỎ, HẠNH PHÚC TO


Trong năm Giáo Hội dành riêng để chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân, cũng là đề tài chính cho các kỳ tĩnh tâm Mùa Chay tại các giáo xứ trong Mùa Chay năm nay. Chính điều này đã mang đến cho tôi nhiều cảm nghiệm, nhất là nhận ra giá trị thật sự của gia đình, là nơi mà tôi được sinh ra, lớn lên và đến ngày hôm nay bước đi đến một chân trời mới để thực hiện ước mơ của mình.

Nhìn lại, tôi mới nhận ra tất cả những gì mình đang được thừa hưởng là xuất phát từ gia đình Ở đây người ta học về sự nhẫn nại và niềm vui làm việc, về tình huynh đệ, sự quảng đại tha thứ (ngay cả tha thứ hết lần này đến lần khác), và trên hết là học thờ phượng Thiên Chúa trong cầu nguyện và hiến dâng chính mình” (Tông Huấn Niềm Vui Thương, Chương Ba, Câu 86). Nhận ra chính bản thân tôi là kết quả từ tình yêu của ba mẹ, nhờ sự kết hợp yêu thương và sự chúc phúc của Thiên Chúa, tôi có cơ hội được sinh ra trong cuộc sống này, được mở to đôi mắt để nhìn thấy một cuộc sống biết bao điều tươi đẹp mà Thiên Chúa đã ban tặng. Nơi mái ấm gia đình, đã cho tôi những bài học chập chững bước đi, tiếng nói ê a đầu đời: “ba, má, bà….con cá”, là nơi gieo mầm tuổi thơ, để tôi được học những bài học đầu tiên “con ra đường phải biết chào hỏi người khác, về nhà phải chào hỏi ông bà cha mẹ”“con phải biết sống tốt, đừng làm điều gì xấu để ba mẹ buồn nghe con!”, và cả lời kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh trong những giờ kinh gia đình mỗi tối nữa. Vâng! Tình thương nơi mái ấm gia đình thật nhỏ bé, nhưng thật quan trọng biết bao để chuẩn bị cho sự trưởng thành của tôi.

Dần lớn lên, tôi cùng đến trường như lũ bạn, ba mẹ lo lắng cho tôi từng bữa cơm, từng quyển sách giáo khoa và cả những quyển tập trắng tinh. Cùng với bộ quần áo mới thơm tho đến trường, nhưng trở về lấm lem bụi bẩn vì chơi đùa với lũ bạn ngoài sân trường. Cũng có lúc vui chơi quá đà mà rách bươm cả chiếc áo, mẹ phải ngồi vá lại cho tôi từng lằn chỉ. Ba thì khó tính hơn mẹ, rầy la tôi nhiều lắm, nên có hôm sau đi học về lại bẽn lẽn nói với mẹ: “Mẹ ơi! chiếc quần con lại rách ở đầu gối rồi”, mẹ chỉ cười và xoa đầu tôi: “Cái thằng, nghịch gì mà lắm thế!”, và mẹ lại cặm cụi giấu ba vá lại chiếc quần bị rách của tôi. Nếu nhà trường là nơi tôi để tiếp thu những kiến thức cho cuộc sống, thì gia đình vẫn luôn dạy tôi những bài học làm người, trưởng thành và dần giúp tôi dần lớn lên nhân cách của mình.



Bước qua tuổi mới lớn, tính tình tôi bắt đầu thay đổi nhiều, biết đua đòi theo lũ bạn. Thấy bạn có xe máy mới trong khi mình vẫn đạp chiếc xe cọc cạch đến trường, bạn có điện thoại mới mình thì chẳng có gì, bạn thì có sách vở mới còn tôi thì sách vở là những quyển sách cũ mà ba mẹ xin lại của các anh chị học khóa trước, có quyển đã cũ rích và chi chít những chữ viết. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi hay hằn học và khó chịu vì chính những điều ấy, rồi cũng có lúc đòi đi chơi nhà bạn này, bạn kia, và cả chỗ này chỗ nọ, nhưng ba mẹ vẫn luôn hiểu tôi, bởi cái tuổi “đua đòi” là thế, nên có những lúc mẹ ngồi nói chuyện với tôi, chia sẻ thật nhiều điều để động viên tôi cố lên trong cuộc sống: “Nhà mình thì không giàu có con à! Nhưng con gắng học, ba mẹ vẫn lo được cho con, có thể không đầy đủ như bạn bè, nhưng đảm bảo để con được tới trường như các bạn. Con cố gắng đừng phụ lòng cha mẹ nghe con!”. Vẫn nhớ như in cái ngày tôi bước vào kỳ thi tốt nghiệp, tôi thức trắng đêm thì mẹ cũng thức trắng đêm, lo cho tôi từng miếng ăn, dặn con ngủ sớm lấy sức để mai đi học vậy mà cái tuổi “coi trời bằng vung” lại có thái độ hằn học với ba mẹ: “Con biết rồi, mẹ đừng nói nữa!”. Tôi chẳng biết vì sao ba mẹ lại có thể chịu đựng, bỏ qua cho tôi dễ dàng như thế, có lúc chỉ thấy mẹ cười, hay buồn một mình như mang nỗi niềm gì đó, rồi cũng tâm sự với tôi, giúp tôi nhận ra những điều phải trái, nên và không nên làm, có lần nghe mẹ thủ thỉ với ba: “Nó lớn rồi ông à! Nó sắp xa mình rồi đó!”, nghe được điều đó, tôi đã bật khóc. Cám ơn ba mẹ thật nhiều vì đã vun đắp cho con niềm tin trong cuộc sống, bỏ qua những lỗi lầm thiếu sót của tuổi thơ còn dại dột, hay những bồng bột của tuổi mới lớn. Nhờ tình thương ấy, để tôi định hình chính con người mình được như ngày hôm nay.

Tạm biệt quê hương, bước vào cánh cổng đại học, cũng lắm lúc tôi nhớ về gia đình, nhưng chỉ chừng một thời gian thì nỗi nhớ ấy vơi dần. Ban đầu gọi về gia đình mỗi ngày, nhưng dần rồi hai, ba ngày; rồi một tuần; một tháng và lâu lâu thì gọi một lần. Nhưng ba mẹ vẫn là hậu phương vững mạnh để tiếp sức cho tôi. Nhớ mỗi kỳ đóng học phí, ba mẹ lại chật vật lo lắng để tôi có được tiền đóng kịp thời, mỗi lần tôi gọi điện mẹ đều cười, và bảo: “Mẹ gom đủ tiền rồi, mẹ sẽ gửi cho con đúng hạn đóng tiền”, nhưng tôi biết đằng sau nụ cười ấy là cả một sự cố gắng, hy sinh và bao nhiêu công sức mà ba mẹ đổ ra vì tôi, những lần gọi về ba mẹ đều động viên và khuyên  tôi cố gắng học tập, đừng lo đến việc tài chính mà hãy học xong trước đã. Và mỗi khi gặp những áp lực trong việc học, mệt mỏi căng thẳng, tôi vui thật nhiều khi nghe những lời động viên của ba mẹ dành cho tôi. Chính vì nguồn động lực ấy, tôi cố gắng mỗi ngày nhiều hơn để đạt kết quả khá trong việc học, để không nợ môn, rớt môn và cuối cùng ra trường với tấm bằng khá. Ngày tôi tốt nghiệp, là niềm vui cho bản thân thôi, cũng là niềm hãnh diện của ba mẹ. Nhưng trên hết, tôi vẫn nhớ đến gia đình đã là nguồn động lực để tôi đạt được thành quả như ngày hôm nay. Cám ơn ba mẹ thật nhiều!

Kết thúc đại học, tôi không bước đi trên con đường như bao người vẫn chọn, bước vào nhà ứng sinh, tôi nhận được biết bao lời khuyến khích của ba mẹ, tôi lại thấy niềm vui và sự ủng hộ của ba mẹ dành cho tôi trên những quyết định của mình, thật sự tôi không hề thấy cô đơn khi có được hậu phương vững chắc là chính gia đình. Có những lúc, tôi cảm thấy mình thật vô ích bởi lẽ cái tuổi của mình có thể tìm ra nguồn tài chính để giúp đỡ gia đình như bao đứa bạn, nhưng ba mẹ đã động viên tôi hết mình, phải đi cho trót con đường mà tôi đã chọn, đó mới là niềm vui thật sự của ba mẹ. Và cũng có những lúc gặp khó khăn, thử thách, gia đình cũng lại chính là nơi thêm sức mạnh cho tôi, để tôi bước qua thách thức, khó khăn trước mắt. Cảm ơn ba mẹ thật nhiều vì vẫn yêu thương con và nâng bước con trên hành trình mà con bước đi.


Gia đình là nơi ươm mầm cho tôi những ước mơ, là nơi chan chứa tình yêu thương, nhưng cũng lắm lúc đầy những chông gai, thách thức. Ba mẹ vẫn là mẫu gương để tôi chân nhận giá trị đích thực của gia đình, luôn yêu thương nhau và một lòng hy sinh cho con, động viên con cái trong mọi hoàn cảnh. Dù chỉ là một gia đình nhỏ bé, nhưng nơi đây lại nuôi dưỡng những ước vọng, hoài bão lớn lao, và làm nảy mầm tương lai cho xã hội và giáo hội. Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho tình yêu của ba mẹ, và ban cho các ngài ơn sức khỏe, để các ngài mãi là nguồn động lực nâng bước tôi tiến lên trong cuộc sống. 

                                                                                        Little Stream