17 tháng 10, 2016

Tản mạn: THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

                               THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

 Bố Mẹ và các em thân yêu của con,


Những ngày vừa qua, khi nghe tin về trận lũ lụt ở quê mình, trong lòng con chợt dâng lên thật nhiều cảm xúc, nhất là thương bố mẹ và các em, và thương cho thân phận của bà con lối xóm xung quanh mình phải chịu những khó khăn, đau khổ có thể lên đến tột cùng như thế. Mấy ngày trước, khi hay tin gia đình mình cũng chịu ảnh hưởng của cơn lũ, con gọi về gia đình mình, thật vui mừng làm sao khi được nghe tiếng bố mẹ và các em, vui mừng vì biết mọi người vẫn khỏe mạnh; con có hỏi: “Gia đình có tổn thất gì nhiều không?”, con chỉ nghe tiếng bố hơi buồn: “Chắc phải làm lại từ đầu con à!”. Con biết bố không muốn nói nhiều để con không phải lo lắng, nhưng khi xem qua báo đài đã đưa tin về trận lũ lụt vừa qua, đọc qua những dòng tin của trang báo vnexpress.vn vào ngày 15/10/2016, con thật sự bất ngờ:“Mưa kỷ lục đã làm ít nhất 8 người chết, 10 người mất tích, giao thông miền Trung tê liệt. Cơ quan khí tượng dự báo mưa đã giảm nhưng một số nơi vẫn trên 100 mm. Áp thấp nhiệt đới đổ bộ những ngày qua gây mưa lớn ở Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt là Quảng Bình lên đến 700 mm, phá kỷ lục trong 24h so với năm 1995…”. Càng đau lòng hơn khi lướt qua những dòng Facebook mà bạn bè con đăng lên, mới thấy được những hình ảnh được chụp trực tiếp, kia là nhà làng xóm mình, kìa là nhà thờ xứ của mình, kìa là đôi bò mà bố đã nâng niu chăm sóc… tất cả dường như chìm trong biển nước… hôm qua con cũng cố gọi về, nhưng con chỉ nghe tin “Số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được…..”. Con lo lắm bố mẹ à!

 


 



Nơi Nhà Ứng Sinh, phần lớn anh em ứng sinh chúng con cũng đến dải từ miền Trung, và cũng không ít anh em thuộc vùng trực tiếp của trận lũ lần này như gia đình mình vậy. Anh em cũng đang lo lắng cho gia đình mình rất nhiều, bố mẹ và các em ở nhà còn đang chống trả lại trận lũ kinh hoàng, cũng có anh em thương hơn khi nhìn thấy gia sản mà bố mẹ gầy dựng dần bị cuốn đi trong dòng nước chảy xiết. Con cũng nhìn thấy những ông bà cụ đang trơ vơ nên nóc nhà, chỉ biết đưa mắt nhìn dòng nước kia cuốn đi từng chiếc bàn, chiếc ghế; nhìn thấy xác của những đàn gà, những con bò và những con lợn dần nằm lật bụng lên, trước sự chứng kiến của gia chủ của mình; và cũng nhìn thấy những ngôi nhà thờ giờ chỉ còn gian cung thánh là trên khô, còn tất cả cũng bị nhấn chìm trong dòng nước dữ. Anh em chúng em, những cậu con trai có anh là con cả, có anh thì con thứ ai ai cũng chung nỗi khao khát: “Phải chi mình ở quê trong giây phút này để giúp bố mẹ.” Nhìn thấy thế, cả cộng đoàn dù là các anh đến từ miền Bắc hay miền Nam cũng đau lòng không kém. Trong giờ kinh tối của cộng đoàn, anh em với ý hướng cầu nguyện cho miền trung, và cách riêng là cầu nguyện cho gia đình những anh em trong các cộng đoàn đang thuộc vùng bị lũ lụt.

 Có lẽ nỗi lo lắng của riêng bản thân con là cho sức khỏe của bố mẹ và các em, bởi lẽ quê hương mình vẫn chịu bao nhiêu trận bão lũ hàng năm, vẫn phải “làm lại” bao nhiêu lần rồi. Dần rồi người dân quê mình cũng mang tâm trạng luôn sẵn sàng để đối mặt với mưa bão, nhưng không ngờ trận lũ lầnn ày lại lớn như thế. Con chợt thương dáng bố mẹ ngày càng hao gầy, hy sinh cho con cái, chấp nhận cho con mình cuộc sống hạnh phúc; còn bố mẹ thì “sao cũng được”. Qua mỗi trận mưa lũ, con lại thấy bố mẹ phải dọn dẹp nhà cửa (dù tài sản phần lớn đã hư hỏng và trôi mất hết), bố lại chắt chiu tích cóp để mua con bò khác về nuôi, mẹ thì gắng nhịn ăn, nhin uống để cho con cái được no bụng. Nhìn tới đấy, con chợt rơi nước mắt…

Nơi xa nhà, con và mỗi anh em trong cộng đoàn con vẫn hướng về bố mẹ và các em, vẫn đêm ngày cầu nguyện cho bố mẹ và các em luôn khỏe mạnh, chỉ cần sức khỏe, con tin gia đình mình vẫn có thể “làm lại” được. Nguyện xin Thiên Chúa hãy đoái đến gia đình con, quê hương con trong giây phút này, và xin tiếp tục đồng hành với mỗi người dân quê con trong những ngày khó khăn sắp tới.

Con trai Bố Mẹ, anh trai của các em.





 

 

 


 

13 tháng 10, 2016

Thơ: HÀNH HƯƠNG

HÀNH HƯƠNG
Hành hương….
            Là khởi đầu chuyến đi,
                        có thể xa hay có thể gần về địa lý,
                                   nhưng vẫn chưa bằng khoảng cách về tâm hồn.

Hành hương…
            Là lúc tôi tìm về bên một Đấng,
                        Nơi tôi kín múc nguồn bình an,
                                    niềm an ủi và niềm hạnh phúc,
                                                cho tâm hồn mình.



Hành hương…
            Là lúc tôi quay trở về,
                        với tâm hồn mình,
                                    để nhìn lại đoạn đường,
                                                tôi đã, đang và sẽ bước đi.

Hành hương…
            Là lúc tôi xin nguồn ơn,
                        trợ lực cho đời mình,
                                    xin được ơn cải hóa, ơn sức mạnh,
                                                để bước tiếp tương lai.

Hành hương….
            Là lúc tôi xác tín,
                        chọn Ngài là tất cả đời con.

      

CĐ Phanxico Garate
Little Stream
(Kỷ niệm chuyến hành hương Đức Mẹ Fatima, 13/10/2016)
  

24 tháng 7, 2016

Tản mạn: CẢM NGHIỆM “LINH THAO”


“Linh Thao”- Tôi vẫn còn nhớ cách đây 4 năm, khi nghe đến 2 tiếng ấy vẫn còn quá nhiều xa lạ và nghi vấn, bởi lẽ tôi không biết “Linh Thao” là gì? Chỉ biết đây là một cách đi tĩnh tâm, mãi cho đến khi tôi sống trong cái không khí của “Linh Thao” một cách thật sự, tôi mới nhận ra thật nhiều điều ý nghĩa.

Cuộc linh Thao lần này của anh em chúng tôi diễn ra từ ngày 18/07 đến ngày 24/07 do Cha Giuse Trịnh Duy Suýt, S.J. giúp cho chúng tôi. Cha đã từ Hà Nội xa xôi vào tận miền Nam, mang theo cả tấm lòng, niềm vui và ngọn lửa yêu mến Giêsu đến với chúng tôi, nhờ đó mà mỗi anh em trong khóa Linh thao này đều cảm nghiệm được thật nhiều điều về Chúa và lòng thương xót của Ngài.

Bài cầu nguyện đầu tiên, Cha Giuse đã dẫn chúng tôi đến với chủ đề cầu nguyện trong thầm kín, để dẫn tâm hồn các bạn trẻ từ những ồn ào, náo nhiệt bên ngoài dần đi vào trong sự tĩnh lặng, lắng đọng của đời sống cầu nguyện bên Chúa: “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh." (Mt 6,5-6). Chúa mời gọi tôi đóng lại những lắng lo cho cuộc sống, có những lúc tôi đã quá bộn bề với việc học, việc cộng đoàn, mà đã quên đi một Giêsu vẫn đang đợi tôi mỗi ngày, và chỉ có Linh Thao mới có thể mang đến những giây phút trọn vẹn bên Giêsu như thế.

Nối tiếp với sự tĩnh lặng, chúng tôi tập nhận ra hình ảnh của lòng Chúa thương xót từ cá nhân các ngôn sứ, các tiên tri, rồi đến gia đình và cuối cùng là cả một dân tộc. Từ chính những hình ảnh đó để tôi thấy Chúa đã thương tôi, gia đình tôi, cộng đoàn và nhà ứng sinh là nơi mà tôi đang tập sống ơn gọi dâng hiến nữa. Thánh Vịnh 139 đã khiến tôi trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ những niềm vui khi biết Chúa hiểu rõ con người tôi, rồi bật khóc khi biết Chúa thấy những tội lỗi, xúc phạm của tôi và… Chúa “nhắm mắt làm ngơ” để tôi có thêm thời gian sám hối và ăn năn, nhờ đó mà tôi nhận ra ơn an ủi của Chúa. Sau bài cầu nguyện, tôi thầm hướng về Thánh Thể rồi tự nói với mình: “Chúa ơi! Chúa có thấy con giống trẻ con không? Lúc khóc, lúc cười. Nhưng con vui vì được khóc cười với Chúa….”

Điểm đánh động mạnh mẽ tôi trong các kì Linh Thao vẫn là những giây phút nhận ra tội lỗi của mình, bằng một cách khéo léo, Cha Giuse đã dẫn chúng tôi nhận ra từ sự sa ngã của Ađam – Eva, dần đến thái độ vô cảm của mình trong đời sống xã hội thường ngày, cũng như đời sống cộng đoàn, đã có những lúc tôi quá vô tâm hay thiếu đi sự bác ái với anh em mình mà tôi không nhận ra. Để giúp chúng tôi thấy được an ủi, Cha dẫn chúng tôi đến với dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu” (Lc 15, 11-32) và người đàn bà ngoại tình đã nhận được ơn tha thứ. Cuộc giải tội trong Linh Thao là chính hành trình để tôi chiến đấu với chính mình, nhận ra thiếu sót, bất toàn của mình trong suốt một năm qua, để dám nhìn nhận và dám sửa chửa, thêm quyết tâm để sống trọn vẹn những giây phút tương lai cuộc đời mình hơn nữa.

Sau những giây phút nhìn nhận về con con người yếu đuối của mình, Cha đã dẫn chúng tôi nhìn lại ơn gọi của chính mình, từ ơn gọi của bốn môn đệ đầu tiên (Ga 1, 35-42) đến ơn gọi của bản thân chúng tôi, điều cần thiết để nuôi sống ơn gọi ấy là chính sự hiệp nhất với Giêsu (Ga 15,1-8), hiệp nhất nên một như cành nho nối liền với cây nho, để kín múc nguồn sức sống cho cuộc đời mình, nhất là trên hành trình theo Chúa, chắc hẳn cũng có những lúc chúng tôi thấy mình đuối sức, mệt mỏi, cô đơn và ….muốn bỏ cuộc. Nhưng chỉ cần có Giêsu làm tâm điểm cuộc đời tôi, tâm điểm đời sống cộng đoàn thì lúc đó tôi sẽ có thêm sức mạnh, thêm bình an để sống vui vẻ, hạnh phúc.

Buổi chia sẻ cuối cùng sau Linh Thao là cơ hội để anh em trong suốt 5 ngày thinh lặng với Chúa, giờ anh em có thể nói ra với người khác về điều mình đã cảm nghiệm, bao nhiêu tâm tình vui buồn với Giêsu, mỗi anh em đều cảm nghiệm chút gì đó rất riêng cho mình mà không thể thốt nên lời nói được, chỉ nhủ với Giêsu rằng: “Dạ, vậy đi Chúa nhé!”. Khi đến lượt tôi, tôi không biết dùng lời gì để diễn tả cảm xúc của mình nữa, tôi đã mời mọi người cùng cất vang lên bài “Bao la tình Chúa”, đó cũng là điều lớn nhất mà tôi cảm nghiệm xuyên suốt qua những ngày Linh Thao.Vâng! Chúa vẫn bên tôi.

Thánh Lễ kết thúc khóa Linh Thao diễn ra vào rạng sáng ngày 24/07 lúc 5h30 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Chúng tôi tạm biệt Đan Viện Biển Đức, trở về với cuộc sống đời thường, với những bộn bề lo toan của việc học, việc cộng đoàn. Nhưng chắc hẳn sẽ có sự khác biệt rất lớn, bởi giờ đây chúng tôi nhận ra những bộn bề, lo toan của cuộc đời tôi có Giêsu vẫn luôn đồng hành bên tôi. Tôi có hỏi Cha Giuse rằng: “Cha ơi! Sao con muốn ở lại trong bầu khí này mãi”, nhưng Cha đã chia sẻ với tôi rằng: “Chúa mời gọi các môn đệ đến ở với Ngài, và sai các ông ra đi, chứ không phải chỉ giữ khăng khăng cho riêng mình.” Vâng! Con sẽ ra đi, tiếp tục với cuộc sống của mình và sẽ tiếp tục làm mới lại cuộc đời mình bằng chính ngọn lửa Linh Thao đang bừng cháy trong con.

Tôi thầm cám ơn Cha Giuse thật nhiều, vì sau buổi kết thúc Linh Thao, Cha lại về Hà Nội để tiếp tục công việc của mình. Dù thời gian gấp gáp, dù sức khỏe có lúc không tốt, nhưng Cha đã dành cho chúng tôi những ngày trọn vẹn bên Giêsu, xin Chúa luôn đồng hành cùng Cha và bước đi cùng Cha mãi Cha nhé!   


Little Stream

05 tháng 6, 2016

Suy tư: CHÚT CẢM NGHIỆM SAU BUỔI TĨNH TÂM

CHÚT CẢM NGHIỆM SAU BUỔI TĨNH TÂM

“Nếu bây giờ Chúa Giêsu hỏi các bạn: “Các con đang bàn tán về việc gì thế?” Các bạn sẽ trả lời như thế nào?”. Câu hỏi của Cha Giuse đã cảnh tỉnh chính bản thân tôi trước những gì mà tôi đang suy nghĩ, đang hoang mang lo lắng…. về ơn gọi của chính mình.

Trong buổi tĩnh tâm của Nhà Ứng Sinh, Cha Giuse đã dẫn chúng tôi nhìn về ơn gọi của Đức Maria, ơn gọi “xin vâng”. Có lẽ từ lúc Mẹ đón nhận lời truyền tin của Sứ Thần Gabriel, dù là một thiếu nữ chưa hiểu chuyện, nhưng Mẹ luôn có một niềm tin mạnh mẽ, niềm phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa, chính những điều đó đã giúp cho một người thiếu nữ chân chất thật thà nơi làng quê nghèo luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa, và luôn thực hiện theo Thánh Ý mà Chúa đã đang và sẽ thực hiện nơi mình.
từ chất liệu đó, Cha Giuse cũng mời gọi chúng tôi nhìn lại ơn gọi của chính mình, ơn gọi làm người, ơn gọi dâng hiến. Tôi vẫn nhớ lời tâm sự của Cha Giám Đốc Đaminh trong dịp tĩnh tâm định hướng nhắn nhủ với tôi rằng: “Một người muốn sống trọn vẹn ơn gọi dâng hiến của mình, thì trước hết cần phải sống trọn vẹn ơn gọi làm người trước đã”. Nghĩa là phải sống và luyện tập để chính mình trở nên một con người trưởng thành, phải đứng đắn trong cách xử thế, trong hành vi ứng xử của mình. Và đó chính là nền tảng vững chắc để  tôi xây dựng ơn gọi dâng hiến của mình. Nhìn về gương của Đức Mẹ, tôi nhận ra Mẹ đã học điều này từ bài học của Cha Gioa Kim và Mẹ Anna, được dạy dỗ những bài học may áo, nấu cơm, giặt giũ, kinh sách và mọi việc trong gia đình, nhờ mẫu gương cao vời ấy của hai Thánh nhân, mà Mẹ đã sống để trở nên một con người hoàn hảo, và khi được Sứ Thần loan tin, Mẹ đã biết đó là thánh ý của Thiên Chúa và đáp trả một cách không ngại ngùng, dứt khoát mà không sợ hãi.



Thế nhưng, trên hành trình bước theo Chúa, đã bao lần tôi ngại ngùng, sợ hãi và không dám đáp trả lại lời mời gọi ấy. Cha Giuse dường như đã bắt trúng căn bệnh mà tôi vẫn thường mắc phải, đó là những lúc tôi không để Chúa dẫn dắt cuộc đời mình, là những lúc để để Chúa sang một bên cuộc đời mình để chọn một niềm vui khác, hay nói cách khác là bước đi nước đôi với Chúa. Trước những biến cố các anh Nhà Tập sắp được khấn, các anh J.B lên nhà tập, các anh lên J.B và cả việc chuyển cộng đoàn nữa, có những anh em ở lại nhưng cũng có những anh em phải tạm biệt mái Nhà Ứng Sinh, chính những lúc đó khiến tâm hồn tôi cảm thấy xao động, hoang mang và cũng có lúc tính toán môt con đường “thoát thân” cho chính mình nữa. Chúa ơi! Sao có lúc con thấy mình tính toán với Chúa, có lúc con thấy mình nhỏ hèn và thấp bé thế này.

Trước Thánh Thể tôi đã nói với Chúa thật nhiều, trút hết với Chúa những tâm sự, những băn khoăn, khắc khoải trong tâm hồn mình. Và tôi tin  rằng, Chúa đang lắng nghe tôi và xoa dịu chính tâm hồn tôi. Tôi đã xin lỗi Chúa thật nhiều vì những thiếu sót, lỗi phạm của mình....

Lạy Chúa Giêsu, con biết con là một con người yếu đuối, thấp hèn và nhỏ bé, đã quá nhiều lần con phản bội và không đáp trả lại tình thương và lời mời gọi của Người dành cho con. Nhưng con luôn tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót của Người. Xin giúp con biến đổi chính con người mình nên tốt hơn, nên xứng đáng hơn với tình yêu thương mà Chúa dành cho con.

                                                                                                           
Little Stream

21 tháng 5, 2016

Suy tư: GIÊ-SU - TÌNH YÊU KHÔNG LOẠI TRỪ

 Bài tin mừng theo thánh sử Máccô trong ngày thứ 7 hôm nay thật sự gợi lên cho tôi một hình ảnh thật đẹp về Chúa Giêsu, một hình ảnh đã vượt qua bao thời đại và đến ngày hôm nay vẫn còn một ý nghĩa to lớn, những điều ấy là những gì tôi sắp chia sẻ với bạn dưới đây:

“Cứ để trẻ em đến với Thầy…” (Mc 10,14), câu nói và hành động ôm các trẻ em vào lòng, chúc lành cho các em đã là điểm phát xuất để tôi nhìn về một tình yêu rộng lớn mà Người dành cho cả nhân loại. Không biết trong cuộc sống nơi trần thế của Người, Người đã tiếp xúc với bao nhiêu hạng người khác nhau, nhưng dù với bất cứ hạng người nào dù là những phe chống đối như các kinh sư, biệt phái; hoặc với những con người tội lỗi hay tầm thường nhất trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, Người vẫn giữ thái độ của một Thiên Chúa với lòng yêu thương sâu thẳm.

Đầu tiên, tôi đã nhìn về Đức Giêsu và các kinh sư, biệt phái Pharisêu. Có lẽ, trong mối quan hệ này đã có biết bao nhiêu lần Đức Giêsu suýt mất mạng, những cuộc tranh luận sôi nổi và nguy hiểm đến mức độ nếu Người chỉ nói sai một từ cũng đủ để nguy hiểm cho tính mạng của Người. “Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong Sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”(Ga 8,5).


 Khi cầu nguyện với đoạn Tin Mừng này, tôi đã đặt mình vào vị trí của Đức Giêsu lúc đó để xem mình sẽ làm thế nào, thật sự lúng túng và bối rồi vì chẳng biết làm gì, phải làm thế nào để những người hung hăng kia bỏ cuộc và để cứu người phụ nữ ấy. Hoặc tôi cũng nhớ lại chuyện về đóng thuế “Thưa thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy một cách thẳng thắn, không thiên vị ai…..vậy chúng tôi có được phép nộp thuế cho Xê-da không?”(Lc 20, 21-22), biết trả lời thế nào đây, có cũng không được mà không có cũng không xong. Hay tiếp nối với đoạn Luca trên đây, họ lại chất vấn Đức Giêsu về vấn đề Kẻ chết sống lại (Lc 20,27-40), biết trả lời sao khi một cô gái lấy cả bảy anh em, mà cả bảy đều chết mà không có đứa con nào, vậy trong ngày sống lại cô gái này sẽ là vợ của ai? Thật là những câu hỏi quá sức kì cục, mang tính thách thức, không biết các ông kinh sư, biệt phái có biết trả lời thế nào không nữa, mà lại đi hỏi Đức Giêsu như vậy.

Nhưng thái độ của Giêsu đối với họ là hoàn toàn khác biệt với họ, Người luôn giữ thái độ bình thản, đón nhận và đáp trả cách khôn ngoan, bởi Người biết mục đích phía sau của những lời chất vấn ấy là gì. Xem ra những câu trả lời của Đức Giêsu có vẻ như bỏ lửng, nhưng thật ra đã là một cách để đả phá những suy nghĩ đen tối của họ. “Ai trong các ông sạch tội thì lấy đá ném trước đi” (Ga 8,7) hay “Thế thì của Xêda, trả về cho Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.(Lc 20, 25). Đức Giêsu không nhằm trả lời để trả lại sự tức giận, căm tức với những gì mà họ đã và đang và sẽ gây ra; nhưng câu trả lời chỉ để giảng hòa, và không thắng cũng không thua, nhưng chỉ nhằm để giúp các ông nhận ra sự thật và nhận ra con  người của các ông. Câu trả lời về người đàn bà ngoại tình là để cảnh tỉnh các ông cũng là những con người tội lỗi thì lấy cớ gì để thù ghét, loại bỏ nhau; và tình yêu thương thì vượt lên trên sự thù ghét và đố kị ấy. 

Hình ảnh thứ hai, tôi đã nhìn về hình ảnh của Giêsu với những con người giàu có nhưng đầy tội lỗi. Đó là những con người mà bà con từ chối mối quan hệ với họ, làng xóm và cả đất nước cũng từ chối họ chỉ vì họ bắt tay với đế quốc và làm những công việc không trong sạch. Chắc hẳn bạn đã biết đó là ai rồi phải không? Vâng, chẳng ai xa lạ, đó là Lê-vi, một trong 12 Tông Đồ thân tín của Người sau này. “Người bảo ông: “ Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.” (Mc 2,8) không chỉ là gọi ông, mà còn dùng bữa tại nhà ông nữa. Một hình ảnh khác cũng không kém phần sinh động là hình ảnh anh lùn Giakêu: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông” (Lc 19,5). Cũng giống như Lêvi, Người cũng nhận được những tiếng bàn tán xì xầm: “nhà người tội lỗi này mà ông ấy cũng vào trọ”, nhưng Đức Giêsu không có cái nhìn nhỏ mọn, hẹp hòi đến như vậy, Người đã đến với Lêvi và Dakêu với lòng thương xót của một Thiên Chúa, Người đã đến để mở ra cho những người làng xóm chung quanh, cho những đố kị ghét ghen, loại bỏ phải thoái lui, nhường lại chỗ cho sự yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Người đã phá tan đi bức tường rào cản mà sự vô tình, vô tâm, vô cảm của con người dành cho nhau đang dần xây cao lên mỗi ngày. 

                                                                                    Little Stream