02 tháng 12, 2024

Tản mạn: TIẾP CÂU CHUYỆN ... NGHÈO CÓ ĐI TU ĐƯỢC KHÔNG?

ĐỌC XIN QUA CÂU CHUYỆN TẠI ĐÂY


Chị mến,

Đọc những chia sẻ của Chị về đề tài "Nghèo có đi tu được không?", em xin được nối tiếp đề tài ấy. Cũng chẳng biết là tiếp tục đặt vấn đề hay đưa ra câu trả lời, nhưng trước mắt cũng nên viết đôi chút Chị nhỉ! Dù chưa gặp Chị, nhưng có lẽ Chị bước vào đời tu trước em, nên em mạo muội gọi Chị và xưng em.

Thực ra chuyện "nghèo có đi tu được không?" không là chuyện mới, bởi từ bé khi ở nhà em đã nghe người thân nhắc đến chuyện này. Cụ thể điều em được nghe là "thời buổi giờ đi tu mà không có một số tiền, không có một vài mảnh đất thì khó mà tu được!". Nghe được điều này với một đứa trẻ như em lúc đó còn xa vời quá, có lẽ mình cũng chả để ý làm gì. Mãi tới hôm nay đọc được tâm sự của Chị.




Nếu xét đời tu trên bình diện đào luyện thiêng liêng thì chuyện vật chất không can dự tới đời tu, vì mục đích của kẻ đi tu là đạt tới cùng đích lý tưởng kết hiệp với Thiên Chúa trên con đường tận hiến. Càng dấn thân trong ơn gọi này, họ càng muốn hủy mình ra không, muốn sống đến tận cùng của cái nghèo của những người nghèo, muốn chia sẻ đến tận cùng của nỗi chia sẻ, muốn dấn thân đến hết mọi biên cương của sứ mạng. Em không dám bốc phét về điều này đâu, nhưng em học được điều này nơi thánh Phao-lô khi ngài khẳng định: "Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì Tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin mừng." (1Cr 9, 22-23).

Đó là lý tưởng mà bất kỳ ai trong đời tu, kể cả Chị và em, cũng muốn đạt được Chị nhỉ! Nhưng thực tế như Chị thấy đó, điều Chị chia sẻ quả là những hiện tượng không quá xa lạ với con người ngày hôm nay, kể cả với các vị Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và cả tu sĩ nam nữ chúng ta nữa.

Vậy, câu trả lời làm sao cho em nhỏ muốn đi tu mà nhà lại nghèo? Đứng trong tình huống mà Chị gặp, em cũng đành im lặng, chào thua. Khó trả lời Chị nhỉ! Vấn đề không phải là giải thích cho em ấy thế nào! Nhưng vấn đề là nó đang phản ánh thực tế của chính con đường mà chúng ta đang đi, mà ít nhiều chị em ta đều "nhột". Cũng không biết nên gọi nó là tốt hay xấu, cũng chẳng biết phải nên tiếp tục hay dừng lại lối sống như thế.




Dẫu không là điều quyết định, nhưng vật chất vẫn là một trong những phương tiện để giúp con người thăng tiến bản thân và đời sống của họ. Ngay cả trong đời tu, khi họ đã nghĩ tới sứ mạng thì họ cần nơi trú ngụ, mà nơi trú ngụ thì đồng thời phục vụ cho những nhu cầu sinh hoạt của đời tu, thế là dần dà cái nhà to ra, cao lên và tiện nghi đủ đầy hơn. Hơn nữa, vì bản thân là người phục vụ, nên yếu tố sức khỏe, được đào tạo và trang bị đầy đủ về thiêng liêng lẫn tri thức là điều cần thiết. Lý do đơn giản là vì chúng ta không thể cho người ta cái mà mình không có, trong khi kẻ đi tu là kẻ cho người khác lời khuyên, tư vấn, phương pháp và là người bạn đồng hành với mọi người trong mọi hoàn cảnh.

Em đồng ý với Chị về chuyện người đi tu thời nay được tổ chức những sự kiện linh đình, được trang bị đủ đầy vật chất... Nhưng có cái chúng ta phải nhìn sâu xa hơn và chất lượng đào luyện ra con người ấy. Sống trong cái nhà to nhưng họ luôn được nhắc nhở về đời tu với các lời khấn và thực hành lời khấn mỗi ngày, nhất là đời sống khó nghèo. Em nhớ có cần em đã được một cha lớn tuổi nhắc nhở khi em xả nước rước đĩa là ly sau bữa sáng, vì ngài thấy em xịt vào lượng xà bông tạo bọt quá nhiều, mở nước hết tốc lực, trong khi đồ cần rửa chỉ có vài món đồ, ngài bảo:

-"Này em! Nếu em mà ở các nước Phi Châu, nơi họ thiếu thốn đủ thứ, em sẽ không làm như thế đâu!" 

Lời nhắc ấy đến nay em vẫn nhớ và thực hành. Vâng! Một cha lớn tuổi đang dạy em về đời sống khó nghèo cách cụ thể. Một lần khác, em cũng được nhắc về chuyện học, rằng phải biết "biến bàn học thành bàn thờ", nơi tế lễ và thờ phượng Thiên Chúa. Ý ngài là khuyên học một khi đã học phải học hết mình, nghiêm túc như khi tham dự Thánh Lễ, làm việc thiêng liêng vậy... Bởi lẽ không vì được ở nhà cao cửa rộng mà chỉ lo hưởng thụ, trong khi những vật chất ấy là để chúng em được học tập tốt nhất, được có sức khỏe ổn định nhất mà chu toàn bổn phận học. Học để hướng về sứ mạng tương lai, về các linh hồn đang chờ đợi, và vì Vinh Danh Chúa hơn. Trong khi nhà cao cửa rộng ấy không do bởi công sức chúng em làm ra, mà do bao bàn tay ân nhân đóng góp chỉ vì muốn các thầy học cho nhanh chóng và đạt kết quả thật tốt.


Có nhiều điều em không dám trả lời vì bản thân em chưa trải qua, nhưng có một điều em dám khẳng định với Chị là kẻ ở nhà cao cửa rộng vẫn có thể nếm trải cái nghèo, cái lạnh, cái khổ của người khác. Qua những cơ hội tông đồ, dấn thân vào dịp cuối tuần, các tháng hè là lúc chúng em sống với những kinh nghiệm ấy. Nhưng vì mục đích chính lúc này chưa phải là dành toàn phần cho việc hoạt động tông đồ, vẫn là lúc phải đào luyện, trái vẫn còn quá non để hái nếu không muốn thất bát trong mùa vụ sắp tới. Để một mai, khi đã hoàn tất việc học, chúng em sẽ là những tu sĩ như lòng Chúa mong ước đúng về chất lẫn về lượng.

Quay lại với câu hỏi của em nhỏ: "Nghèo có đi tu được không?", em chỉ dám nêu quan điểm cá nhân: ĐƯỢC! HOÀN TOÀN ĐƯỢC! Nếu đã có thiện chí và khao khát thì không bao giờ Chúa dập tắt ước mơ của em. Có bao nhiêu Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ nam nữ xuất thân nhà nghèo, họ vẫn đang hạnh phúc thi hành sứ mạng trên cánh đồng bao la trên khắp thế giới này. Nhiều khi nghèo lại là một trong những yếu tố để em có thêm kinh nghiệm để em hiểu người nghèo hơn, yêu người nghèo hơn và dễ đồng cảm chia sẻ hơn vì "ngày xưa tôi cũng vậy nên tôi hiểu phần nào". Nhiều khi vì nghèo mà em có động lực học hết mình, dấn thân hết mình và tu trọn con đường vì muốn làm cho mọi người nên giàu có phần linh hồn. 

Chị mến! Em muốn đúc kết chia sẻ của mình bằng chính câu Kinh Thánh: “Chúa Giêsu Kitô đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em” (2Cr 8, 9) và Ngài muốn dùng cái nghèo mà làm chúng ta nên giàu có. Chúng ta đang đi theo con đường của Chúa Giêsu đã đi, nên chắc chắn vẫn kiên định như tinh thần của thánh Phaolô: "Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì Tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin mừng." (1Cr 9, 22-23).


Little Stream

Photo: Moon



10 tháng 9, 2024

Thơ: CHỊ!

(Tưởng nhớ Soeur Maria Nguyễn Thị Bích Hằng)


Chị ra đi giữa đất trời sông núi,

Vào một ngày chẳng ai nghĩ Chị đi

Bất ngờ! Nhưng cũng chẳng bất ngờ,

Đời nhân thế, sinh - tử rày đâu lạ.


Chị chợt nhớ ngày giã từ chân mẹ,

Rời tay cha, chị mạnh mẽ ra đi,

Lần trước ra đi, Chị đã chẳng tiếc gì,

Này thân con, xin trọn đời dâng Chúa.


Chị chợt nhớ những lời ca thấm thía,

Méo mó mặt mày, nước mắt chảy rưng rưng,

"Nguyện đời con, là dòng suối Tin Mừng,

Mang Chúa đến khắp nẻo đường dương thế."


Và lần sau cùng...


Chị đã cười, trong môi run, thân lạnh,

Nhưng quả tim, còn ấm nóng vô vàn,

Ước vọng trào tràn, là dòng suối trao ban,

Còn chảy mãi giữa muôn vàn sóng gió. 


Chào Chị nhé! Mừng chiến công thầm lặng,

Người nữ tỳ của Thiên Chúa chí tôn.

....




Little Stream

06 tháng 9, 2024

Tản mạn: CHỜ BÃO...

(Suy niệm trong những ngày sắp đón bão Yagi)


Có nhiều cảm giác chờ, nhưng lại có nhiều hình thức chờ khác nhau. 

Có nỗi chờ đợi mang đến cho ta niềm hạnh phúc. Tựa đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về, vì biết mẹ sắp mang về món kẹo bánh mà nó yêu thích, nên nó nôn nóng chờ đợi, thấp thỏm ra vào cho đến khi dáng nhỏ xuất hiện ở đầu ngõ. 

Nhưng cũng có nỗi chờ kèm theo nỗi sợ hãi, thậm chí đón chờ điều kinh hoàng sắp xảy đến. Tựa kẻ phải đối diện với căn bệnh nan y của người thân, hay như cơn siêu bão sắp đến trong vài giờ nữa.




Chờ đương nhiên là điều chưa xảy ra, nhưng sẽ đến, có lẽ sẽ đến, hay chắc chắn sẽ đến. Thậm chí khi trước mắt vẫn còn khung cảnh bình an, tĩnh lặng, thì lòng đã lo cho chuyện ở tương lai.

Dựa theo những dấu hiệu báo trước, những kiểm nghiệm xác đáng, người ta có thể biết điều lành hay điều dữ sắp xảy ra, để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cách tốt nhất có thể. Có người cố gắng tìm thầy thuốc giỏi nhất cho người thân đang trong cơn bệnh; có người trữ lương thực, vật dụng cần thiết cho những ngày siêu bão.

Chợt nhớ lời Chúa Giê-su khi khiển trách những người kinh sư và người Pha-ri-sêu: "Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?" (Lc 12, 54-59)

Lạy Chúa! Chúa chỉ cho chúng con thấy điều cần phải chờ, phải chuẩn bị và phải lo lắng. Nhưng chính sự thờ ơ của chúng con đã phớt lờ tín hiệu Chúa gửi đến cho trần gian. 

Hôm nay, khi chuẩn bị chờ cơn siêu bão sắp đến trong lo sợ, con chợt nhớ tới lời nhắc nhở của Chúa...


 Little Stream

Photo: Moon

05 tháng 9, 2024

Tản mạn: TÊRÊSA CALCUTTA, MẪU GƯƠNG NGƯỜI NỮ TRONG GIÁO HỘI

"Dù người phụ nữ không lãnh nhận chức linh mục, nhưng họ có ảnh hưởng nhiều trên ơn gọi người linh mục." Câu nói vô tình tôi nghe được qua một người thân, câu nói có thể để lại cho bạn và tôi nhiều suy nghĩ: tích cực lẫn tiêu cực, dễ chấp nhận cũng như khó chấp nhận. Nhưng, trong bối cảnh mà tôi được nghe người thân gợi lên điều này, tôi có thể hiểu được ý hướng tốt lành của họ.

Tâm tình được gợi hứng này chợt khơi lên trong tôi nhân ngày mừng lễ mẹ thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta, vị thánh nữ của thời đại mới nổi bật về lòng bác ái và việc bác ái thấm đẫm tinh thần Ki-tô Giáo. Câu chuyện mà hẳn nhiều người đã từng nghe về những lời được ghi trong phòng thay áo lễ: "Xin cha dâng Thánh Lễ này như Thánh Lễ đầu tiên, như Thánh Lễ cuối cùng, và như Thánh Lễ duy nhất chỉ có một lần trong đời".




Đọc những lời chân thành của mẹ, không chỉ linh mục mới cần trân quý thiên chức mà mình đã lãnh nhận, nhưng ngay cả chủng sinh, tu sĩ hay ứng sinh (đệ tử) đã phải ý thức ngay điều này từ sớm. Đó không còn là chuyện chịu chức rồi mới làm, nhưng là cả một tiến trình đào tạo dài đằng đẵng trên chục năm hay thậm chí nói đúng hơn là cả đời người. 

Tựa như câu chuyện truyền lửa về lòng bác ái và việc làm bác ái thấm đẫm tinh thần Ki-tô Giáo của mẹ. Chắc chắn việc làm không đến trước tinh thần. Hẳn mẹ đã được giáo dục ngay từ bé về lòng yêu mến các linh hồn, được nối dài trong tu viện Tu Hội Chị em Lô-rét-tô, và chính thức khai mào khi thực hiện quyết định rời Tu Hội để lập nên một Dòng Tu Hoạt Động chính chuyên nhằm phục vụ người nghèo khổ, bệnh tật trên các đường phố Ấn Độ. 

Chính vì thế, mẹ đã thấm thía rằng: Không thể có được người mục tử tốt nếu họ không được huấn giáo và chỉnh đốn ngay từ giai đoạn bắt đầu. Đi tu là sửa mình, là rèn đúc ý chí và con người, là tu bổ những điều còn khuyết và tu khuyết những chỗ dư thừa. Chẳng phải là chuyện làm cho ra mẫu mực bề ngoài, cho bằng một con người khuôn thước được khơi lên từ tận cùng của sự thịnh tình đáng trân quý.

Xin mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta chuyển cầu cùng Chúa cho anh chị em  ứng sinh, đệ tử, chủng sinh, tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới.


Little Stream

Photo: Moon

26 tháng 8, 2024

Tản mạn: VÙNG QUÊ VÀ ĐỨC TIN

 Có người bảo tôi rằng: "Vùng đất ất ấy có gì mà nhớ? Quê mùa thấy mồ! Buồn muốn chết! Muốn trốn đi còn không kịp, chứ ở đó mà nhớ!"

Tôi không trách bạn vì bạn thực sự nhìn về quê hương tôi có phần không sai, vì xứ quê mà! Xa thành phố, bao quanh bờ ruộng, yên tĩnh cả ngày trừ những giờ lễ. Nhưng cái nhìn ấy lại chưa đủ để giải thích cho lý do vì sao tôi yêu quê mình đến vậy.




Với một con người đã sinh ra nơi vùng đất ấy, uống  mạch nước quê hương, nói giọng quê hương, và gắn kết với bà con xóm giềng bao năm, dù cho tôi có đi xa vài chục năm cũng không thể quên được, chứ huống gì chỉ mới xa quê thời gian ngắn.

Quê hương là những gì đẹp nhất và đáng sống nhất. Dòng sông ĐẬP ĐỒNG TRANH đã chảy miết qua trên dưới 200 năm và nó đã chảy vào tim người dân nơi đây, người RẠCH NHÀ ngày xưa lẫn người HÒA THÀNH ngày nay vẫn đang giữ truyền thống cha ông, từ đời sống xoay quanh nhà Chúa đến ngôi nhà của mình. Ngọn lửa bao đời vẫn chưa hề tắt.




Chân thành mà nói, thời gian trên dưới 180 năm không phải là lý do chính đáng để tự hào, vì "thời gian Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi!" Nhưng niềm tự hào chính đáng là ngọn lửa đức tin đã được lưu giữ qua bao đời gần 200 năm qua, nay vẫn còn được nối tiếp, dẫu cho bao nhiêu thăng trầm thay đổi...


Little Stream

Nguồn ảnh: Facebook Họ Đạo Hòa Thành

22 tháng 8, 2024

Tản mạn: MỪNG NGÀY CƯỚI CỦA CHỊ!


(Mừng Chị ngày khấn trọn đời)


Ngày cưới, Chị mạnh dạn tiến lên từ cuối nhà nguyện, trong hàng ngũ chị em đang tiến về Đấng Tình Quân của mình. Chàng đã chờ Chị bao năm, để chỉ mong lời ưng thuận của Chị trong cuộc "nhiệm hôn" này. Niềm vui vỡ òa khi hôm nay Chị đủ tự do, đủ can đảm và sức mạnh để nói lên sự ưng thuận toàn hiến đời mình cho Người mà Chị yêu thương.

Nhìn Chị trong ngày vui hôm nay, chợt nhớ đến thao thức của Chị: "Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp, tôi mãi gọi chàng, không một tiếng đáp!" (Dc 5,6b), và tâm hồn khát khao: "Này thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van nài các bạn: gặp người tôi yêu dấu, các bạn sẽ cho biết tin gì? Xin cho nhắn rằng: tôi đang ốm tương tư." (Dc 5,8) 




Hôm nay, Chị đã gặp Chàng trong ký kết vĩnh viễn thuộc về Chàng. Chị tự tin dõng dạc trước Tình Yêu quang minh chính trực, tuyên bố rằng: "Miệng chàng êm ái ngọt ngào, cả con người những dạt dào hương yêu. Người tôi yêu là như thế, tình quân tôi là như vậy, hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem!" (Dc 8,16).

Chị! Hôm nay không phải mỗi Chị vui, mà gia đình, anh chị em cùng vui với Chị. Mong Chị mãi luôn hạnh phúc trong cuộc "Nhiệm Hôn" tuyệt vời. Dẫu cho con đường đi sắp tới của Chị có bao nhiêu giông tố, nhưng với "Đối Tượng Duy Nhất của lòng trí" mình, chắn chắn Chị sẽ cùng Chàng vượt qua tất cả. 

Cầu nguyện cho Chị thật nhiều trong hành trình mới Chị nhé!


Little Stream

19 tháng 8, 2024

Thơ: CẢM TÁC

 Lòng phố chật, nhưng lòng người cứ rộng,

Mở ra đi, nhân tâm giới thênh thang.

Chẳng lung lay, nhưng thêm sức vững vàng,

Chậm từng bước, quả thực lòng chạy vội.


Là phúc vinh, nhưng nghĩ hoài lỗi tội,

Hưởng vinh quang, mà sợ hãi khổ đau,

Rồi hiểu ra chân đang bước thật mau,

Vượt xa thể lý, vượt lên trên tâm lý.


Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn Ơn  - Ý,

Hiểu phúc vinh là những lúc thắng mình,

Hiểu trầm buồn nhưng chứa khúc du dương,

Hiểu chậm bước nhưng tiến nhanh vô kể.




Hà Nội, 19/08/2024

Little Stream

06 tháng 8, 2024

Chuyển ngữ: VIỄN TƯỢNG NƯỚC TRỜI

(Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Hiển Dung, Mc 9, 2-10)


Biến cố Chúa Hiển Dung giúp chúng ta nhìn nhận mọi sự một cách mới mẻ. Đang khi con người đang trên bờ vực tuyệt vọng và xa rời niềm trông cậy, thì một viễn tượng hoặc một nguồn cảm hứng có thể làm thay đổi mọi thứ. Trong bài đọc thứ nhất, khi những thế lực ngoại bang dường như áp đảo và không thể bị tiêu diệt, Dân Chúa đang phải chịu đau khổ rất nhiều. Nhưng viễn tượng mà ngôn sứ Đa-ni-en kể lại cho dân là một câu chuyện khác. Bằng hình ảnh sống động và đầy cảm hứng, Đa-ni-en tiết lộ quyền lực cai trị thế giới của Thiên Chúa. Vị ngôn sứ tỏ bày hình ảnh “có ai như một Con Người” và chúng ta tin rằng là chính Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng sau này sẽ đến. Mục đích của viễn tượng là mang lại hy vọng. Sự bất công và tiêu cực của thế gian chỉ là tạm thời. Thiên Chúa sẽ chiến thắng và Con Người sẽ là Đấng cai trị vũ hoàn. Trong những thời khắc đen tối của cuộc đời, viễn tượng này có thể mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và lòng can đảm. Quả thật, Thiên Chúa nắm quyền và Đức Ki-tô cai trị.




Tương tự như ánh sáng rực rỡ trong lời ngôn sứ của Đa-ni-en, ánh sáng ấy cũng tỏa quanh Chúa Giê-su trên đỉnh núi trong biến cố Hiển Dung. Qua khung cảnh ấy, chúng ta được mặc khải một viễn tượng thoáng qua về thần tính của Chúa Giê-su. Trong cảnh tượng này, Ngài đang đàm đạo với Mô-sê và Ê-li-a, hàm ý rằng Chúa Giê-su là Đấng sau cùng phải đến trong hàng ngũ các tiên tri và tôi tớ của Thiên Chúa. Kế hoạch của Thiên Chúa dành cho sự cứu rỗi nhân loại đã gần đến đỉnh điểm. Các môn đệ không hiểu và còn nhiều điều chúng ta không thể giải thích được, nhưng luôn biết rằng người môn đệ được kêu gọi đi theo, phục vụ, yêu thương và để được rọi chiếu cùng một ánh sang huy hoàng. Ánh sáng ấy hướng chúng ta đến cùng đích cho đến cuối chặng đường dương thế.

Lạy Chúa, xin cho ánh sáng của Ngài rọi chiếu trên chúng con.


Chuyển ngữ: Little Stream

Nguồn Anh Ngữ & Ảnh: https://www.jesuit.org.sg/shalom-yrb-ordwk-18-2024-aug-06/

05 tháng 8, 2024

Truyện ngắn: MẮC KẸT!

 

(Gợi hứng từ chuyện của Linh trên báo vnexpress)


-"Mẹ ơi! Con đau quá!"

Câu nói được thốt lên từ bờ môi khô nẻ của một cô gái từng là người vô cùng mạnh mẽ. Tính cách mạnh mẽ được thể hiện qua những cuộc đánh nhau thuở nhỏ lăn cù trên bãi cỏ bên bờ ruộng, những lần toác đầu chảy máu và áo quần te tua. Những lúc như thế, cô bé chẳng bao giờ khóc lóc. Một khuôn mặt cứng rắn đầy máu me là điều mà mẹ ám ảnh về đứa con gái của mình. 

-"Nó luôn tự tìm cho mình lối thoát! Nên chẳng bao giờ mách mẹ bất kỳ thứ gì!"




Nhưng hôm nay, khi cô chờ từng mũi morphine hiếm hoi để bớt cơn đau, dường như những sự can đảm năm nào như thể đã chạy trốn hết. Với tiếng than ư hử, rồi lại kêu lên "Con đau quá! Mẹ ơi!". Những lúc có morphine vào người, cô nằm thiếp đi ngoan như đứa trẻ. 

Hai mươi bảy tuổi còn quá trẻ! Cái tuổi người ta thấy mình tự do, cô lại nhận ra mình đang bị mất tự do. Bệnh tật đang kìm hãm tất cả khao khát và ước vọng của mình. Cảm giác ấy là gì nhỉ?... À! Mắc kẹt. Kẹt cứng ngắc. Kẹt đến nghẹt thở. Kẹt đến nỗi muốn tìm đến cái chết ngay lập tức cho hết kẹt.

Mỗi khi đỡ đau, cô thầm nghĩ và tự mình mắc cỡ. Nhưng cũng là lúc để cô đặt vấn đề: "Ủa! Sao hồi nhỏ mình lì ghê gớm, mà bây giờ lại nhút nhát?". Đúng rồi! nhớ lại câu nói của mẹ hồi đó: "Nó luôn tự tìm cho mình lối thoát! Nên chẳng bao giờ mách mẹ bất kỳ thứ gì!". Hiểu rồi! Cô đã nhận ra vấn đề. Những đau đớn thuở nhỏ, dù là sứt đầu mẻ trán cũng không sợ bởi vì cô biết cơn đau ấy sẽ chóng qua, vết thương sẽ chóng lành, tình bạn lại sẽ sớm nối kết lại. 

Nhưng căn bệnh ung thư mà cô đang mang không phải là những thứ chóng qua như thuở nhỏ. Thậm chí, cô nhận ra nó "nhập" vào mình cách âm thầm chứ không om sòm như cãi nhau, đánh nhau. Nó phát triển nhanh chóng và nguy hiểm chứ không gây hấn "dễ thương" như lũ bạn. Nó đau đớn dai dẳng kinh khiếp, nỗi đau trong xương, trong tủy và mọi bộ phận trên trong ngoài cơ thể. Chân thành mà nói, nó làm cô mất can đảm, mất kiên nhẫn. 

Morphine, thứ thuốc giảm đau thuộc họ thuốc phiện, thứ mà người  ta nghe thấy cũng phải hãi hùng. Thứ được dành cho kẻ đã bị cho là "bác sĩ chạy" hay "bác sĩ bó tay". Người ta sợ nó vì cửa tử cho những kẻ phải nương nhờ nơi nó đang cận kề, gần lắm, bất ngờ lắm.

Trong thể trạng càng ngày càng suy nhược, cô hiểu dần ra lối thoát cho mình. Lối thoát chính thức. Chết. Cô thấy mình chẳng còn mắc kẹt bao nhiêu. Thứ bệnh tàn ác ngỡ sẽ kìm hãm cả đời nhưng cũng phải chịu thua trước cái chết. Chợt chút gì bản chất can đảm trong cô trỗi dậy. Đúng rồi! Cái bản chất vốn là cái LÀ trong con người không bao giờ mất đi, chẳng qua nó bị chôn vùi đôi chút, nhưng ý chí sống của nó thì bất diệt, nên nó tìm mọi cách vươn lên, dù là phút chót.

Cô gái đã lấy lại mạnh mẽ như thuở ban đầu, thậm chí mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mạnh mẽ ở phút 89. Ghi bàn thắng liệt oanh. Trước cảnh tượng ấy, mẹ lại ám ảnh gấp trăm lần cái ám ảnh về con gái hồi nhỏ. Ám ảnh đầy trắc ẩn.


Little Stream

Nguồn báo và ảnh: https://vnexpress.net/mac-ket-trong-con-dau-4766318.html

04 tháng 8, 2024

Chuyển ngữ: CƠN ĐÓI KHÁT SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

(Suy niệm Tin Mừng Ga 6, 24-35)


Có bao giờ chúng ta thắc mắc tại sao Chúa Giêsu lại dùng hình ảnh đói khát khi nói về ơn cứu độ con người không? Xin thưa bởi vì ơn cứu rỗi của linh hồn thì tựa như sự sống còn nơi thể xác con người. Giả như thân xác cần thức ăn vật chất và nước uống để tồn tại, thì linh hồn cũng cần lương thực thiêng liêng do chính Chúa Giê-su dưỡng nuôi.




Hình tượng về cơn đói khát của con người nhắc nhở chúng ta về cách Thiên Chúa đã cứu dân Ít-ra-en xưa kia. Quả thật, Ngài đã cứu dân khỏi cơn đói về thể xác và tinh thần trong hành trình từ Ai Cập về đến Đất Hứa; từ kiếp sống nô lệ đến chân trời tự do, từ thân phận tội nhân đến bến bờ của sự cứu rỗi. Dưới sự dẫn dắt của Mô-sê, Thiên Chúa đã ban cho dân chúng thức ăn là chính Manna, thức ăn từ trời và nước từ tảng đá – những nguồn dinh dưỡng khó có thể tìm được trên trần thế mà chỉ Thiên Chúa mới có thể ban cho con người. Nhưng bánh và nước này chỉ là những hình ảnh tượng trưng, vì những ai ăn uống chúng vẫn đón nhận cái chết. Tuy nhiên, sự sống đời đời sẽ chỉ xảy ra trong và nhờ Chúa Giêsu Kitô, khi nguồn thức ăn thiêng liêng không còn là những yếu tố trần thế, mà chính là Mình và Máu của Chúa Giêsu đã trở thành của ăn và thức uống thiêng liêng cho chúng ta. Khi dự phần vào Mình và Máu Ngài, con người sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa.

Vậy khi đối diện với món quà to lớn này của Thiên Chúa, chúng ta phải làm gì? Hãy để ý tới lời khuyên của thánh Phao-lô dành cho tín hữu Ê-phê-sô, rằng tâm trí của chúng ta được đổi mới bằng một cuộc cách mạng thiêng liêng, để [chúng ta] có thể mặc lấy con người mới đã được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, trong sự tốt lành và thánh thiện của chân lý.

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã ban Bánh và Lời Ngài để nuôi dưỡng cơn đói của tâm hồn chúng con.


Chuyển ngữ: Little Stream

Nguồn Ảnh: Facebook Họ Đạo Hòa Thành

Nguồn Anh Ngữ: https://www.jesuit.org.sg/shalom-yrb-ordwk-18-2024-aug-04/


02 tháng 8, 2024

Thơ: ĐỪNG TƯỞNG (Sáng tác: Bùi Giáng)

Đừng tưởng cứ núi là cao.

Cứ sông là chảy, cứ ao là tù.

Đừng tưởng cứ dưới là ngu.

Cứ trên là sáng, cứ tu là hiền.

Đừng tưởng cứ đẹp là tiên.

Cứ nhiều là được, cứ tiền là xong.

Đừng tưởng không nói là câm.

Không nghe là điếc, không trông là mù.

Đừng tưởng cứ trọc là sư.

Cứ vâng là chịu, cứ ừ là ngoan.

Đừng tưởng có của đã sang.

Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây.

Đừng tưởng cứ uống là say.

Cứ chân là bước, cứ tay là sờ.

Đừng tưởng cứ đợi là chờ.

Cứ âm là nhạc, cứ thơ là vần.

Đừng tưởng cứ mới là tân.

Cứ hứa là chắc, cứ ân là tình.

Đừng tưởng cứ thấp là khinh.

Cứ chùa là tĩnh, cứ đình là to.

Đừng tưởng cứ quyết là nên.

Cứ mạnh là thắng, cứ mềm là thua.

Đừng tưởng cứ lớn là khôn,

Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng !




Đừng tưởng giàu hết cô đơn.

Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo.

Đừng tưởng cứ gió là mưa.

Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè.

Đừng tưởng cứ hạ là ve,

Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…

Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn,

Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu…

Đừng tưởng cứ thích là yêu,

Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay…

Đừng tưởng trong lưỡi có đường,

Nói lời ngon ngọt mười phương chết người.

Đừng tưởng cứ chọc là cười,

Nhiều khi nói móc biết cười làm sao ?

Đừng tưởng khó nhọc gian lao,

Vượt qua thử thách tự hào lắm thay !

Đừng tưởng cứ giỏi là hay,

Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần.

Đừng tưởng nắng gió êm đềm,

Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng.

Đừng tưởng góp sức là chung,

chỉ là lợi dụng lòng tin của người.

Đừng tưởng cứ tiến là lên,

Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm.

Đừng tưởng rằm sẽ có trăng,

Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu.

Đừng tưởng cứ khóc là sầu,

Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng.

Đừng tưởng cứ nghèo là hèn,

Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.

Đừng tưởng quan chức là rồng,

Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.

Đời người lúc thịnh, lúc suy,

Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.

Bên nhau chua ngọt đã từng,

Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.

Ở đời nhân nghĩa làm đầu,

Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.

Ai ơi, nhớ lấy đừng quên…


Ảnh: Little Stream


Chuyển ngữ: NGÔN SỨ VÀ SỰ RẺ RÚNG

(Suy niệm Tin Mừng Mt 13, 54-58)


Thiên Chúa muốn ngôn sứ Giê-rê-mi-a rao giảng sứ điệp của Ngài mà không bỏ sót một lời nào, với hy vọng rằng mọi người có thể lắng nghe, và Thiên Chúa có thể mủi lòng trước bản án mà Ngài đã phán quyết. Lời cảnh báo Thiên Chúa gửi đến dân rằng: nếu họ không tuân theo Luật pháp và lắng nghe những lời do miệng ngôn sứ Ngài sai đến, thì Đền Thờ sẽ nhận hậu quả giống như Si-lô, nơi bị quân Phi-li-tinh tràn vào tàn phá, và thành Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành lời nguyền rủa cho mọi dân tộc trên cõi đất.




Thông điệp này gây ấn tượng không tốt với dân chúng. Hầu hết mọi người cho rằng ngôn sứ Giê-rê-mi-a không còn trung thành với Giu-đa, họ nghĩ rằng vị ngôn sứ mong muốn những điều này xảy ra cho dân chúng. Như vậy, qua ngôn sứ Giê-rê-mi-a, chúng ta thấy được tính mạo hiểm của ơn gọi trở thành ngôn sứ.

Tương tự như vậy, Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cũng không tránh khỏi việc bị ghét bỏ. Dân làng Na-da-rét  đặt câu hỏi về sự khôn ngoan và phép lạ của Ngài. Họ nghĩ rằng họ biết rõ thân thế và gia đình Ngài, nên họ sẽ không chấp nhận Ngài hoặc thông điệp mà Ngài rao giảng. Chắc hẳn Chúa Giêsu đã rất thất vọng về dân làng đến mức Ngài nói: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi”. (Mt 13,57)

Những lúc phải thách thức ai đó thay đổi cách sống của họ nên tốt hơn, chúng ta giống như những ngôn sứ không được nhiều người yêu mến. Liệu chúng ta có đủ sự kiên nhẫn không? Chúng ta có trông cậy vào Chúa để bước tiếp hành trình hay không? Hay chúng ta chỉ dựa vào niềm kiêu hãnh và sức mạnh của chính mình?

Lạy Chúa! Xin giúp con trở thành tiếng nói ngôn sứ của Ngài giữa những cơn bối rối.


Chuyển ngữ: Little Stream

Ảnh: Moon

Nguồn Anh Ngữ: https://www.jesuit.org.sg/shalom-yrb-ordwk-17-2024-aug-02/

31 tháng 7, 2024

Tản mạn: NIỀM VUI NHO NHỎ

 -"Thầy ơi! con phải trang trí thế nào?" Cậu bé ngẩng mặt cười hỏi.

-"Sao cũng được nha! Miễn con thích! Con cứ sáng tạo thoải mái!" 😀

Vậy là sau hơn một giờ hì hục cắt, xé, dán thì bức tranh đã hoàn tất. Bức tranh đã được đặt đại diện cho một Dòng Tu trong ngày lễ Chúa Chiên Lành.




Chợt nhận ra sự tuyệt vời trong cái vô tình theo ngẫu hứng của cậu bé thơ ngây. Từ màu xanh của kẻ thanh niên thiếu thời với những góc khuất tím ngắt trong cuộc đời. Nhưng kẻ ấy không ngừng vươn lên bầu trời trong sáng là chính vùng tự do của Nước Trời. Từ một thanh niên đam mê trần thế, nay hoán cải chỉ ước ao phục vụ Chúa mà thôi. 

Xin vị trong bức tranh chuyển cầu cho những ước ao trẻ trung nhưng còn nhiều góc khuất.🥰


Little Stream

Chuyển ngữ: TỰ DO VÌ NƯỚC TRỜI

(Suy niệm Tin Mừng Lễ thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, Mt 13, 44-46)


Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Sự đau khổ của ông dường như không có hồi kết mặc dù đã rao giảng lời Thiên Chúa, khiến tâm hồn ông bất hòa với Thiên Chúa. Trong lời than thở của mình, Chúa bảo đảm với Giê-rê-mi-a rằng những kẻ bắt bớ sẽ hành hạ ông nhưng sẽ không bao giờ chiến thắng được ông. Vì thế, trong cơn đau khổ hay hỗn loạn, chúng ta không nên từ bỏ việc vâng phục Thiên Chúa, nhưng hãy kiên trì chờ đợi sự giúp đỡ quan phòng của Ngài.




Cùng nhìn vào mẫu gương thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la mà hôm nay chúng ta mừng lễ. Ước mơ trần thế của ngài đã tan vỡ bởi một viên đạn đại bác găm vào chân, nhưng quyết tâm của ngài đã được hồi sinh bởi mẫu gương của những vị thánh. Ngài mong muốn thấm nhuần và thực hành hơn cả các vị thánh trong những giờ cầu nguyện và hành xác sám hối. Quyết tâm của I-nha-xi-ô được thể hiện rõ ràng qua cuộc hành hương đi bộ sám hối đến Giê-ru-sa-lem. Việc tìm thấy ước muốn hiến dâng cuộc đời mình để phục vụ Chúa là điều an ủi với thánh nhân trong thời khắc hoán cải. I-nha-xi-ô đã cầu nguyện trước bức tượng Đức Mẹ ở Mon-sê-rát, sau đó tặng chiếc áo choàng của mình cho một người ăn xin và để lại thanh kiếm tại đền Đức Mẹ Mon-sê-rát. I-nha-xi-ô tâm sự với một tu sĩ rằng ngài mong muốn cống hiến hết mình để phục vụ những người hành hương tại Giê-ru-sa-lem.

Hành trình của I-nha-xi-ô trong việc phân định để hòa hợp ý mình với Thánh Ý Chúa là minh chứng cho hai dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay. Cả hai đều là những người quyết tâm tìm kiếm kho báu thực sự. Họ sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để sở hữu những gì chân thật và lâu dài. Từ các dụ ngôn, Chúa Giê-su trình bày hai thái độ cần thiết. Thứ nhất, trong những quyết định của cuộc đời, hãy kiên trì trong việc tìm kiếm giá trị đích thực. Thứ hai, quảng đại buông bỏ mọi ràng buộc bám víu để được tự do vì Nước Trời.


Chuyển ngữ: Little Stream

Nguồn Anh Ngữ và Nguồn Ảnh: https://www.jesuit.org.sg/shalom-yrb-ordwk-17-2024-july-31/

29 tháng 7, 2024

Chuyển ngữ: GẶP CHÚA TRONG KHIÊM TỐN

(Suy niệm Tin Mừng Lễ thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô - 

Ga 11, 19-27)


“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống... Chị có tin thế không ?” Các thánh sử ghi lại trong Tin Mừng Lời “thưa có” của Mác-ta cùng với số ít phụ nữ được gặp gỡ Chúa. Số ít những phụ nữ này có: Ma-ri-a em gái của Mác-ta, Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng, người phụ nữ Ca-na-an, người phụ nữ ngoại tình và người phụ nữ đã được chữa khỏi bệnh băng huyết. Có những người khác nữa cũng được Chúa Giêsu giúp đỡ, nhưng lời nói của họ không được ghi lại trong Tin Mừng.




Trong chế độ phụ hệ của Dân Ít-ra-en vào thế kỷ thứ I, người phụ nữ bị coi thường trong xã hội. Họ có rất ít quyền trong xã hội, kể cả tiếng nói chính trị hoặc địa vị tôn giáo. Việc họ được nhắc đến trong Tin Mừng chứng tỏ nhận thức của Chúa Giêsu về hoàn cảnh của họ là một trong những nhóm lớn nhất bị gạt ra ngoài lề xã hội; đồng thời những đóng góp to lớn của họ không được công nhận cách chính thức. Tuy nhiên, đối với họ, Chúa Giêsu đã thực hiện hầu hết hành động tự mặc khải vĩ đại nhất của Ngài, như chúng ta đã thấy trong lời nói của Ngài với Mác-ta.

Giờ đây, đối với chúng ta là những môn đệ trong thế kỷ XXI, chúng ta không gặp Chúa Giêsu trực tiếp, nhưng chúng ta gặp được sự hiện diện thực sự của Ngài trong Bí tích Thánh Thể và nơi những cuộc gặp gỡ hàng ngày với tha nhân. Để lãnh nhận Mình và Máu Chúa Kitô khi cử hành Bí tích Thánh Thể, hãy tuyên xưng đức tin như Mác-ta, xác tín rằng: “Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho chúng con”. Với niềm tin tưởng như thế, chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Mác-ta và những phụ nữ nhỏ bé trong Tin Mừng trở thành những chứng nhân đức tin, xin giúp chúng con luôn tìm gặp Chúa nơi những người thực thi vai trò của mình trong sự khiêm tốn.


Chuyển ngữ: Little Stream

Photo: Moon

Nguồn Anh Ngữ: https://www.jesuit.org.sg/shalom-yrb-ordwk-17-2024-july-29/

25 tháng 7, 2024

Chuyển ngữ: LÃNH ĐẠO, CON ĐƯỜNG CỦA SỰ KHIÊM NHƯỜNG VÀ PHỤC VỤ

(Suy niệm Tin Mừng Mt 20, 20-28)


Trong bài đọc thứ nhất, thánh Phao-lô đang viết thư an ủi và khích lệ Hội thánh tại Cô-rin-tô đang trong cơn thử thách. Vì vậy, nhìn vào kinh nghiệm của chính mình, ngài nhấn mạnh rằng dù cho con người yếu đuối và phải đấu tranh bằng nhiều cách thức, nhưng Thiên Chúa vẫn mạnh mẽ và sẽ giúp họ thể hiện cuộc đời của chính Chúa Giê-su trong mọi hành động của họ. Vượt qua nghịch cảnh họ sẽ chứng tỏ quyền năng của Chúa. Thánh Phao-lô khuyến khích mọi người hãy tin rằng, như Thiên Chúa đã làm cho Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết, thì họ cũng sẽ được sống lại để ở cùng Chúa Giê-su. Thánh nhân nhắc nhở người tín hữu rằng ân sủng của Thiên Chúa sẽ tràn ngập trên tất cả những kẻ tin. Thật xứng đáng khi phải chịu đau khổ tạm thời vì lợi ích cho tha nhân.




Sự khiêm nhường là điều cần nhấn mạnh để có thể đi trên con đường của Đức Kitô. Những lời dạy của Chúa Giê-su qua câu chuyện xảy ra với Gia-cô-bê và Gio-an, các con của Dê-bê-đê và người mẹ của hai ông, minh họa con đường khiêm nhường một cách hoàn hảo. Thay vì chấp nhận lời yêu cầu của người mẹ cho các con của bà được ban cho địa vị danh dự trong Nước Trời, Chúa Giê-su khuyên rằng đây không phải là việc của Ngài. Nhưng Ngài cho hay những người theo Ngài sẽ phải uống chén mà Ngài sẽ uống và để phục vụ người khác hơn là để được phục vụ. Chén thánh là chén đau khổ và phục vụ kể cả việc sẵn sàng hiến mạng sống mình cho tha nhân. Việc lãnh đạo thực sự phải là việc phục vụ tha nhân. Khiêm tốn là điều tối quan trọng để đi theo con đường của Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh và sức chịu đựng để trở thành tôi tớ Chúa và bước theo đường lối của Ngài.


Chuyển ngữ & Ảnh: Little Stream

Nguồn Anh Ngữ: https://www.jesuit.org.sg/shalom-yrb-ordwk-16-2024-july-25/

23 tháng 7, 2024

Chuyển ngữ: “AI LÀ MẸ TÔI? AI LÀ ANH EM TÔI?”

(Suy niệm Tin Mừng Mt 12, 46-50)


“Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?”, Khi nghe Chúa Giêsu đặt vấn đề, chúng ta vội vàng hiểu rằng làm môn đệ của Chúa có nghĩa là cắt đứt mối tương quan trong gia đình (Mt 4, 22, 8, 22, 10, 37). Trong thực tế, mối tương quan mà Chúa Giêsu đòi hỏi phải gần gũi hơn, bằng cách mở rộng hơn nữa trách nhiệm của bản thân mình. Làm theo ý muốn của Chúa không có nghĩa là cắt đứt mối tương quan trong gia đình. Tục ngữ Châu Phi có câu: “Một đứa trẻ được nuôi dưỡng nhờ cả làng.” Câu tục ngữ minh họa cho Khuôn Vàng Thước Ngọc trong Tin Mừng, gợi lên tinh thần trách nhiệm vốn không miễn trừ đối với bất kỳ ai, đó là yêu mến Thiên Chúa và đối xử với tha nhân như chính mình. Ngôn sứ Mi-kha đã lặp lại điều này khi nhắc đến trách nhiệm ‘chăn dắt đàn chiên’ được giao phó dù bất cứ nghịch cảnh nào. Có lẽ khi chất vấn đám đông trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu có ý muốn nói: “Nếu các con đón nhận Thầy, thì các con có đón nhận Mẹ của Thầy là Mẹ của các con không?” Và rốt hết, khả năng trở thành môn đệ đích thực của chúng ta là việc đón nhận Đức Maria, Mẹ được nhìn nhận là Mẹ của các môn đệ.




Vì vậy, Chúa Giêsu giải thích việc trở nên môn đệ chỉ đơn giản là thực hiện Thánh Ý của Thiên Chúa Cha. Khi tuân hành ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta trở thành con cái, anh chị em và mẹ của Thiên Chúa, một gia đình nhìn nhận Thiên Chúa là trung tâm! Do đó, mối quan hệ gia tộc không đảm bảo việc vào được Nước Trời, nhưng chính việc tuân hành ý muốn của Thiên Chúa mới đảm bảo cho ta sự sống đời sau. Việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa kết nối chúng ta với sự đảm bảo của Chúa Giêsu. Cam kết dấn thân của chúng ta đối với ơn gọi làm môn đệ bao gồm việc phục vụ và tham dự vào một cộng đoàn – Giáo Hội hữu hình, một cộng đoàn đang thực hiện sứ mạng Thiên Chúa trao phó, nơi có Đức Maria là Mẹ của Giáo hội.

Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con thi hành sứ mạng được Chúa trao phó nơi trần thế một cách chân thành, xin cho những gì chúng con thi hành luôn phản ánh đường lối của Chúa.


Chuyển ngữ & Ảnh: Little Stream

Nguồn Anh Ngữ: https://www.jesuit.org.sg/shalom-yrb-ordwk-16-2024-july-23/


20 tháng 7, 2024

Chuyển ngữ: XIN CHO CON BIẾT ĐẾN CÙNG NHAU

(Suy niệm Tin Mừng Mc 6, 30-34)


Hình ảnh đàn chiên và mục tử được đề cập trong các bài đọc Chúa Nhật hôm nay, là hình ảnh tự nhiên được các tiên tri và Chúa Giêsu sử dụng trong bối cảnh dân Israel. Ngày hôm nay, chiên đại diện cho hình ảnh con người bị đe dọa trong thế gian, vốn dễ bị tổn thương và không có khả năng tự vệ khi đối mặt trước những nguy hiểm. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, chiên phụ thuộc vào người mục tử để được bảo vệ và hướng dẫn về nguồn thức ăn và nguồn nước uống mà chúng cần. Tất nhiên, mục tử là biểu tượng của người hướng dẫn và bảo vệ đàn chiên của mình. Người mục tử mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ đàn chiên khỏi những nguy hiểm và giữ chúng bên nhau an toàn. Tuy nhiên, Giê-rê-mi-a cáo buộc những vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị vào thời của ông, rằng họ đã phản bội ơn gọi của chính mình; họ đã không chăm sóc đàn chiên của mình một cách đúng đắn, đã để đàn chiên bị phân tán và bị tách biệt theo những thần quyền khác nhau.




Chúa Giêsu thương xót những người lạc lối, Ngài tìm kiếm đám đông. Ngài không ngừng quan tâm giảng dạy và hướng dẫn bất cứ ai tìm kiếm Ngài. Theo Chúa Giêsu, tất cả chúng ta đều được mời gọi thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng - chăm sóc đích thực. Chắc chắn, chúng ta cần thể hiện vai trò chu đáo của người mục tử trong việc ngăn chặn những khác biệt về quan điểm, ngăn chặn từ những việc khiến đàn chiên bối rối, dẫn đến việc đàn chiên tôn sùng những thứ phù phiếm do bị thao túng. Sự tôn trọng đích thực được nuôi dưỡng, nơi những con người túng bần, khi họ được công nhận và được trao ban đúng mức. Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã cầu nguyện để tất cả chúng ta được nên một. Trách nhiệm của chúng ta là cầu nguyện và duy trì lòng thờ kính đối với Thiên Chúa trong sự hiệp nhất và tôn trọng tha nhân.

Lạy Chúa, trong khi cầu nguyện và làm việc, xin cho chúng con biết đến cùng nhau thay vì phân tán.


Chuyển ngữ: Little Stream

Nguồn Anh Ngữ và Hình Ảnh: https://www.jesuit.org.sg/shalom-yrb-ordwk-16-2024-july-21/

18 tháng 7, 2024

Chuyển ngữ: LẠY CHÚA, TRONG CƠN KHỐN ĐỐN, XIN CHO CON TÍN THÁC NƠI NGÀI

(Suy niệm Tin Mừng Mt 12, 1-8)


Khung cảnh bài đọc 1 mở ra về việc vua Khít-ki-gia đã không nghe theo lời khuyên của tiên tri I-sai-a trong cuộc chiến với vua Át-sua. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ và vua đổ bệnh. Tiên tri I-sai-a nói với Khít-ki-gia rằng Chúa đã phán sức khỏe của nhà vua sẽ không hồi phục. Vì vậy, ông nên chuẩn bị cho cái chết. Tuy nhiên, Khít-ki-gia đã ăn năn và cầu nguyện xin sự tha thứ và Thiên Chúa nói với tiên tri I-sai-a rằng Ngài sẽ chữa lành cho Khít-ki-gia. Sau đó, tiên tri I-sai-a đã chỉ cách chữa trị bệnh cho nhà vua, nhưng Khít-ki-gia yêu cầu một dấu chỉ cho thấy Chúa sẽ thực hiện điều Ngài đã hứa. Thiên Chúa đã tỏ dấu hiệu và Khít-ki-gia đã được cứu sống. Thiên Chúa hộ vực cho chúng ta theo nhiều cách khác nhau, nhưng chúng ta cần nhìn nhận rằng chúng ta cần đến Ngài và đi theo đường lối của Ngài.




Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu và các môn đệ đang bứt lúa ăn vào ngày sa-bát, ngay lúc những người Pha-ri-sêu đi ngang qua và họ chỉ trích Chúa Giê-su và các môn đệ không làm theo Kinh thánh dạy. Nhưng Chúa Giê-su đã sửa lại cách giải thích Kinh thánh của họ bằng cách đề cập đến những gì vua Đa-vít đã làm vào ngày Sa-bát và những gì các tư tế trong đền thờ tiếp tục làm. Chúa Giê-su cũng trích dẫn Hô-sê và chỉ cho họ hiểu “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Hs 6,6). Sau cùng, Chúa Giêsu tỏ bày chính Ngài là “Chủ ngày Sa-bát”. Con người không phải được tạo ra cho ngày Sa-bát. Ý nghĩa của ngày Sa-bát không phải tước đoạt và áp bức nhu cầu sinh tồn của con người. Như được mô tả, Kinh thánh được ứng nghiệm trong cuộc đời và những lời dạy của Chúa Giêsu. Thiên Chúa hộ vực cho nhu cầu cấp thiết của con người trong cơn khốn đốn.

Lạy Chúa, khi đối diện với những hoàn cảnh tuyệt vọng, xin giúp con hướng về Ngài, đặt niềm tin cậy nơi Ngài.


Chuyển ngữ: Little Stream

Photo: Moon

Nguồn Anh Ngữ: https://www.jesuit.org.sg/shalom-yrb-ordwk-15-2024-july-19/

15 tháng 7, 2024

Chuyển ngữ: LÒNG TỬ TẾ VỚI THA NHÂN


(Suy niệm Tin Mừng Mc 10,34-11,1)


Thiên Chúa đã phán qua ngôn sứ Isaia: "Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy" (Is 1,11). Lệnh truyền đúng đắn cho sự hy sinh đúng nghĩa là: "Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,

sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ" (Is 1, 17). Ẩn đằng sau lòng đạo đức không cần thiết và nghi lễ sốt sắng, con người ta thật dễ dàng phớt lờ nhu cầu của người khác. Người nghèo và túng thiếu thực sự không đòi hỏi những thứ không cần thiết, họ chỉ cần quyền lợi, giá trị của chính họ là đủ.




Chúa Giêsu đang nói về Lề Luật và các Tiên Tri, vốn không hề đi ngược lại việc chăm sóc những người dễ bị tổn thương và chăm sóc những người yếu đuối. Với hình ảnh gươm giáo (Mt 10, 34), Chúa Giêsu nhấn mạnh cùng Nhóm Mười Hai về việc chấp nhận Thiên Chúa bằng sự cởi mở và lòngchân thành. Những ai đi theo lối sống và lời dạy của Thiên Chúa sẽ sàng lọc những điều chân chính ra khỏi những đón tiếp và tôn trọng kiêu căng trong gia đình, cộng đoàn và xã hội.  Chúa Giêsu đến để cắt đứt những tương quan khéo léo, khơi lên mọi nghi ngờ tiềm ẩn, lòng tham lam và tính ích kỷ. Nhờ thế, hòa bình không bị chi phối bởi lối suy nghĩ tự yêu bản thân mình (ái kỷ). Đối với Chúa, giá trị thực sự của một người được đặt nơi Ngài, chính lúc đó sự đón tiếp và bình an của Chúa sẽ tồn tại nơi người ấy.

Niềm an ủi cho Nhóm Mười Hai là họ sẽ gặp được những người đón tiếp họ, chấp nhận họ và quan tâm đến những nhu cầu của họ. Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ rằng những phần thưởng sẽ được trao cho những ai đón tiếp các ông; ngược lại, các môn đệ cũng cần phải có lòng tử tế với tha nhân.

Lạy Chúa, xin cho sự hy sinh của chúng con hướng tới việc phục vụ tha nhân; xin Chúa an ủi chúng con khi ai đó làm xáo trộn lòng tử tế của chúng con.



Chuyển ngữ: Little Stream

Nguồn Anh Ngữ: https://www.jesuit.org.sg/shalom-yrb-ordwk-15-2024-july-15/

Nguồn ảnh: https://www.catholicregister.org/

13 tháng 7, 2024

Tản mạn: KHUNG CỬA SỔ

 "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, 

người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!" 

Câu thơ đã đi vào trí nhớ của nó thuở còn ngồi ghế nhà trường. Nhưng để nghiệm được ý nghĩa của câu thơ, nó phải trả bằng cả cuộc đời. Tự mẫm: "Chắc ông nhà thơ viết câu này khi tuổi đã xế chiều". 😅




Qua khung cửa sổ bình dị mà hàng ngày nó mở ra đón chào ngày mới, chợt thấy ông nhà thơ đúng nghĩa là "đại thi hào". Bữa nào nó vui thì dầu trời xám xịt nó vẫn thấy những khoảng xanh he hé, rồi nó tự nhủ: "mưa mây thôi mà, xíu đàng nào cũng hết". Bữa nào mang tâm trạng, dù trước mắt nó là bầu trời đầy nắng ấm và hy vọng, nó vẫn muốn đóng cửa lập tức vì: "Nắng gì khó chịu thấy mồ! Ai là chịu cho nổi". 

Thiệt! Chẳng hiểu: "Nắng mưa là bệnh của Trời, hay là cảm xúc con người mặc cho????"😀


Little Stream

Ảnh: Nhà thờ Trà Kiệu

07 tháng 7, 2024

Tản mạn: HẠNH PHÚC VĨNH HẰNG

 Một đệ tử lại gần vị sư phụ khẽ hỏi: 

- "Thưa thầy, có cách nào để chiêm ngưỡng cõi hạnh phúc vĩnh hằng đang khi còn sống ở đời này?"




Vị sư phụ hiền từ cười trả lời đồ đệ:

-"Khi con đủ thinh lặng bên ngoài lẫn trong tâm, con sẽ tự có câu trả lời cho mình!"

Đồ đệ gãi đầu hỏi thêm:

-"Nhưng làm sao để tĩnh lặng cả bên ngoài lẫn bên trong, thưa thầy? Quả là điều không thể, vì cuộc sống ai cũng có nỗi lo toan riêng mình, dù người giàu hay nghèo, người đau khổ nhiều hay ít? Chẳng lẽ không ai có thể chiêm ngưỡng cõi vĩnh hằng ngay ở đời này hay sao?"

Sư phụ vẫn nhẹ nhàng đáp trả: 

-"Miễn là người ta muốn tĩnh lặng thì dù bộn bề lo toan con người vẫn có muôn vàn phương cách tĩnh lặng, cứ như thế cõi vĩnh hằng sẽ mở ra với họ và cho họ. Còn kẻ không muốn thì cho dù mọi sự có biến mất họ vẫn thấy ồn ào, như thế có đặt họ vào cõi vĩnh hằng họ cũng chẳng nhận ra."


Little Stream

Ảnh: Bảo Tàng Điêu Khắc Chăm tại Đà Nẵng

24 tháng 6, 2024

Tản mạn: NHỚ GIAN BẾP XƯA...

 Có những lúc đứa con xa quê chợt thèm chút mùi củi cháy, mùi cơm cháy chấm nước cá kho, mùi cơm trộn với nước quẹt mằn mặn cay cay....

Nhớ hồi nhỏ cảm giác ngồi trong gian bếp um khói và cay lè hai mắt vẫn thấy thích thích, thích nhất là lúc chứng kiến những món ăn đơn sơ của mẹ...

Trong một đợt trại thiếu nhi, thấy các em mồ hôi nhễ nhại chụm nhau thổi lửa nấu ăn, gợi nhớ gian bếp xưa...



Little Stream

20 tháng 6, 2024

Tản mạn: HÀNH TRÌNH MỚI

 "Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và hằng đi trên đường quang vinh Thiên Chúa, người hưởng huê lợi tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thưởng ban muôn đời." 




Một ơn gọi mới được mở ra, cùng với bao nhiêu cơ hội trở nên Thánh trong đời sống của người Ki-tô Hữu. Dẫu biết rằng hành trình Đơn Hôn và Vĩnh Hôn không phải là dễ dàng, nhưng với ơn Chúa, mọi sự chung thủy dầu thiếu hụt cũng trở nên đầy đặn. Chính khi chiến đấu với sự thiếu hụt trong khả năng mình mà họ thủ đắc vô vàn cơ hội nên Thánh.


Little Stream