Nếu có triết gia cho rằng con người là hữu thể bị quăng ném vào thế giới, thì hẳn có kẻ đã giải thích từ "quăng ném" với nghĩa tiêu cực và gán ghép "đời là bể khổ". Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn luôn đinh ninh rằng, tôi là hữu thể bị "quăng ném" nhưng hạnh phúc vô vàn.
Xác tín như thế bởi lẽ bị tôi biết mình được quăng ném trong bàn tay Thiên Chúa. Tôi nhận ra Đấng Tạo Tác nên mình đã đưa bàn tay rộng mở và ấp ủ tôi trong suốt hành trình làm người.
Quăng ném để lớn lên, đó là điều mà tôi kinh nghiệm và luôn trân quý. Cứ mỗi độ thấy mình cô đơn, hẳn tôi nhận ra mình đang được tôi luyện để phúc hưởng. Hay mỗi bận đau khổ, tôi hiểu rằng mình đang được ban tặng hạnh phúc sắp tới bên mình. Rồi những khi gặp khó khăn, thì tôi biết thuận lợi đang đợi chờ ở tương lai không xa.
Hữu thể "tôi" biết rằng mình có cội nguồn, gốc gác; biết rằng tôi còn nhận được sự bọc che và bọc lót của bao hữu thể quanh tôi! Mà nơi mỗi hữu thể quý giá ấy, tôi soi mình và thấy mình, tôi soi mình thấy họ.
Lời tri ân cho biến cố ngày hữu thể được "quăng ném" đến mọi "cố" hữu thể, "nguyên" hữu thể và "đương kim" hữu thể.
Vàng son rồi một ngày cũng hết,
Hữu thể tác thiên ắt vẫn còn
Tri ân muôn ngàn vạn Thiên - Nhân
Đời vui mãi, gieo bước chân loát thoát.
Little Stream
Photo: Moon
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét