08 tháng 12, 2014

Suy tư: ĐÔI DÒNG SUY NGHĨ VỀ MỤC TIÊU CỦA NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

        Trong những ngày cuối cùng của năm Phụng Vụ 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô (ĐTC) đã cho công bố bức thư Năm Sống Đời Thánh Hiến, và sẽ khai mạc trên toàn thể Giáo Hội hoàn vũ vào ngày Chúa Nhật I Mùa Vọng 30/11/2014. Năm Đời sống Thánh Hiến sẽ bế mạc vào ngày lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ 2/2/2016. Bức thư với những lời lẽ rất giản dị nhưng đã chất chứa thật nhiều những tâm tư của ĐTC, đã giúp tôi rút ra những bài học quý báu cho chính bản thân mình. Dù tôi chưa phải là một Tu Sĩ, chưa phải là một người chính thức bước theo Chúa Giê-su trong cuộc đời dâng hiến, nhưng khi đọc vào bức thư, trong tôi chợt dâng lên những niềm cảm xúc thật mạnh mẽ, và nhờ vào những lời động viên của ĐTC, đã làm cho ngọn lửa khao khát ơn gọi trong tôi thêm mạnh hơn nữa.



Điều ấn tượng trong tôi khi đọc bức thư chính là mục tiêu của năm Đời Sống Thánh Hiến, bức thư đã mời gọi những con người đã, đang và sẽ sống đời dâng hiến hãy nhìn về Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai. ĐTC đã nêu rất rõ rằng: “Mục tiêu trước hết là nhìn về quá khứ với lòng biết ơn”,  biết ơn Thiên Chúa vì đã yêu thương và mời gọi tôi đến với hình trình ơn gọi, dù chỉ mới là bước đầu tiên của hành trình, nhưng khi nhìn lại, đã hơn 2 năm sống dưới mái nhà Ứng Sinh, tìm hiểu về Dòng qua những Giê-su Hữu rất gần gũi và thân thiết, tôi cảm tạ Chúa vì những khoảnh khắc bình an, hạnh phúc đã qua ấy. Biết ơn với Nhà Dòng, đã luôn quan tâm đến những mầm non, tương lai của Giáo Hội, biết ơn Ban Giám Đốc đã trực tiếp dạy dỗ, huấn luyện và truyền lại những bài học, những kinh nghiệm sống cho chính những mầm non đang vươn lên mỗi ngày, biết ơn những Vị ân nhân đã luôn yêu thương và quan tâm đến anh em chúng tôi về cả vật chất lẫn tinh thần. Ngồi nơi góc cầu nguyện bé nhỏ của mình, suy nghĩ lại chặng đường mà tôi đã đi trong suốt hơn 2 năm qua, tôi mới nhận ra Chúa đã yêu thương tôi, đã đồng hành cùng tôi và không ngừng tuôn đổ bao nhiêu ơn lành trên người đầy tớ bất toàn và vô dụng như tôi đây, vậy mà nhiều lúc tôi còn oán trách Chúa và thậm chí quay lưng chối từ ân ban ấy nữa, trong khoảnh khắc suy nghĩ lại, nếu không có những con người mà Chúa đã gửi đến, liệu tôi có còn được ngọn lửa ơn gọi ấy chăng? Hay đã tàn lụi khi hòa vào dòng đời xô bồ, hối hả?

 

Không chỉ dừng lại ở quá khứ, ĐTC còn mời gọi các Linh mục, Tu Sĩ và cả những bạn trẻ đang khao khát sống đời dâng hiến hãy “sống hiện tại với niềm say mê” và “chăm chú lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần trong Giáo Hội, để thực hiện trọn vẹn hơn nữa những khía cạnh thiết yếu của đời sống thánh hiến”. Yêu mến đời sống ơn gọi của mình và say mê bước theo lý tưởng tuyệt đối là chính Đức Ki-tô là điều mà tôi học được, bởi có những lúc chính bản thân tôi gặp những khó khăn và thử thách trong đời sống ơn gọi của mình, về nhiều khía cạnh như đời sống cộng đoàn, đời sống thiêng liêng, đời sống nhân bản, đời sống tông đồ và cả đời sống học tập nữa, và những lúc gặp phải những bế tắc trong cuộc sống và chính tôi lại muốn buông xuôi tất cả, kể cả ơn gọi của chính mình, nhưng ĐTC đã chỉ ra một phương thế tuyệt vời để vượt qua những khó khăn ấy, là chính quyển Tin Mừng, Ngài dạy rằng: “Tin Mừng là một đòi hỏi khắt khe: nó đòi hỏi ta phải sống triệt để và chân thành. Tin mừng không chỉ được đọc (mặc dù đọc và học hỏi Kinh Thánh là điều cần thiết), mà còn phải suy gẫm về nó (chúng ta phải làm điều này cách vui tươi mỗi ngày). Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải thực hành điều đó, để những lời của Ngài có hiệu lực trong cuộc sống của chúng ta.” Tôi chợt nhận ra điều này tôi vẫn thực hiện mỗi ngày, nhưng dường như tôi chỉ thực hiện một cách qua loa, đại khái hay để thể hiện cho người khác thấy, mà chưa phải là lòng yêu mến và khao khát đến với Lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống như ĐTC đã dạy. Và một khi đã lắng nghe và sống Tin Mừng trong cuộc đời, tôi luôn có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn và thử thách đang chờ đợi phía trước và có đủ “sự can đảm để thể hiện giữa xung đột và căng thẳng, như là một dấu hiệu đáng tin cậy về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần khơi dậy trong tâm hồn con người một niềm say mê để tất cả được nên một (x. Ga 17,21)”

Mục tiêu thứ đến là “nắm lấy tương lai với niềm hy vọng”, ĐTC đã viết rất chân thực về đời Thánh Hiến rằng: “Chúng ta đều biết những khó khăn mà các hình thức khác nhau của đời sống thánh hiến đang trải qua như: sút giảm ơn gọi và các thành viên lão hóa, đặc biệt là ở các nước phương Tây; các vấn đề kinh tế bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu; các vấn đề của quốc tế và toàn cầu hóa; các mối đe dọa từ chủ nghĩa tương đối và một cảm giác cô độc và không tương thích với xã hội …”, nhưng dù khó khăn đến cách mấy, vẫn có niềm hy vọng ở tương lai “một tương lai mà chúng ta phải luôn luôn hướng về trong việc ý thức rằng Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta để Ngài thực hiện những điều vĩ đại nơi chúng ta”, và thật sự xúc động khi Ngài viết cho những bạn trẻ đã, đang và sẽ dấn thân trên bước đường dâng hiến rằng: “Đặc biệt cha muốn nói một lời với những người trẻ trong các con. Các con là thời của hiện tại, kể từ khi các con đi vào Hội dòng, dâng hiến tất cả sự tươi trẻ và lòng quảng đại của các con bằng tiếng thưa “vâng”. Đồng thời các con là tương lai, được gọi để đảm nhận những vai trò lãnh đạo trong đời sống, việc đào tạo, phục vụ và truyền giáo nơi các cộng đoàn tu của các con. Năm này sẽ là thời điểm để các con tích cực tham gia vào việc đối thoại với các thế hệ đi trước.Trong sự hiệp thông huynh đệ, các con sẽ được thêm phong phú nhờ những kinh nghiệm và sự khôn ngoan của thế hệ trước, đồng thời các con cũng truyền cảm hứng cho họ, bằng sự tươi trẻ và nhiệt tình của các con, để họ tìm lại lý tưởng ban đầu. Theo cách này, toàn thể cộng đoàn có thể tham gia trong việc tìm kiếm cách thức mới để sống Tin Mừng và đáp ứng cách hiệu quả hơn trước các nhu cầu làm chứng và rao giảng”.

Một điều thật may mắn khi ngày “Cổ Võ Ơn Gọi” với chủ đề “Bước Theo Giê-su” sẽ được tổ chức tại khuôn viên Nhà Dòng vào ngày 3/1/2015 sắp đến, đó sẽ là cơ hôi quý báu để anh em Ứng Sinh Dòng Tên và các Dòng khác cùng giao lưu, gặp gỡ, quảng bá ơn gọi và đặc biệt là thể hiện tinh thần hiệp nhất giữa các Hội Dòng với nhau. Đó cũng là điều mà ĐTC mong mỏi  “Cha cũng rất vui khi biết rằng trong năm nay các con sẽ có cơ hội để gặp gỡ với các bạn thuộc các Hội dòng khác nhau. Những cuộc gặp gỡ như vậy sẽ trở thành một phương tiện của sự hiệp thông, bồi dưỡng, hỗ trợ lẫn nhau và hiệp nhất.” Hy vọng rằng buổi Cổ Vỗ Ơn Gọi sẽ giúp cho ngọn lửa nhiệt huyết mỗi anh chị em Ứng Sinh, đệ tử và đặc biệt là Quý Cha, Quý Souer và Quý Thầy sẽ thêm bừng cháy và sống trọn vẹn ơn gọi của mình trong mỗi ngày sống, nhất là trong Năm Đời Sống Thánh Hiến này.

Lạy Chúa Giê-su, con xin cảm tạ Chúa vì đã cho con cơ hội đọc qua “Bức Thư Khai Mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến” của ĐTC Phanxicô, cho con cơ hội để nhìn về quá khứ, hiện tại và tương lai của hành trình ơn gọi của chính con, dù chỉ là những bước đầu tiên, chập chững và dễ té ngã, nhưng con tin rằng với Tình Yêu Quan Phòng của Chúa, con sẽ bước theo Chúa đến cùng và sống trọn vẹn ơn gọi mà Chúa dành cho con. Amen.

Little Stream


*Nguồn: Nhưng chữ in nghiêng được trích từ “Thư Mục tử khai mạc Năm Đời sống Thánh Hiến”của Đức Thánh Cha Phanxicô, được công bố vào ngày 29/11/2014 tại Rôma, theo bản dịch của tác giả  Hoàng Minh. (http://www.chuacuuthe.com/2014/11/dtc-cong-bo-thu-muc-tu-khai-mac-nam-doi-song-thanh-hien/)


15 tháng 11, 2014

Suy tư: ĐỨC TIN TÌM HIỂU BIẾT

Thánh Anselmo cho rằng : “Đức tin tìm hiểu biết”.

Với mỗi người Ki-tô Hữu, đức tin là một điều vô cùng quan trọng, bởi lẽ con người chưa từng được nhìn thấy một Thiên Chúa bằng da bằng thịt. Và tất cả là những điều đã được lưu truyền lại qua các Thánh, các Tông Đồ và Hội Thánh để củng cố niềm tin ấy cho mỗi người KTH, cũng giống như câu hát: “ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì”.

Trước tiên, đức tin là một ân ban của Thiên Chúa trao tặng cho con người, từ khi mới sinh ra và được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chính Thiên Chúa đã tác động trên người KTH, và trao ban cho chính họ biết bao ơn lành, trong đó ơn đức tin là điều quan trọng nhất, và ơn ấy không ngừng lớn lên mỗi ngày theo thời gian. Vậy tin là gì? Và tin có ý nghĩa gì với họ? Có thể hiểu rằng tin là nhận biết và trông cậy vào chính Thiên Chúa, và khi có niềm tin vào Thiên Chúa, nghĩa là tôi đang đi vào tương quan cá vị với Người, và sẵn sàng để đón nhận những gì Người mặc khải. Nhưng đức tin không hề xa rời với thực tế và sự hiểu biết của con người, chính thánh An-sel-mo Can-tor-be-ry đã nói rằng “Đức tin tìm sự hiểu biết”, vậy điều này có nghĩa gì? 

Nếu đã xác quyết đức tin là một hồng ân, thì tin cũng là hành vi nhân linh của con người. Và ân huệ của Thiên Chúa không hủy diệt khả năng hiểu biết và ý chí tự do của họ, nhưng Người không ngừng soi sáng, nâng đỡ và mời gọi mỗi người cùng cộng tác vào công trình của Thiên Chúa. Một điều không thể nào chối cãi được rằng con người không bao giờ tin tưởng vào những điều vô lý, vô căn cứ. Thánh Tô-ma A-qui-nô đã nói rằng: “Tôi không tin nếu tôi không nhận thấy rằng tin là điều hợp lý”, có thể ví điều này như một đứa trẻ, nếu dẫn đến một người đàn ông và bảo “đây là cha của cháu”, chắc chắn đứa bé chẳng bao giờ tin được, nó chỉ tin vào người đã yêu thương, quan tâm, lo lắng cho nó trong những lúc nó gặp khó khăn, an ủi động viên và bênh vực nó, nghĩa là khi nó hiểu về người đàn ông đó, biết rằng ông yêu thương nó thì lúc đó nó mới tin thật sự. 



Niềm tin vào Thiên Chúa cũng thế, con người vẫn không ngừng đi tìm Thiên Chúa, dùng mọi cách thức để biết thêm về Người. Vậy tại sao con người cứ cất công đi tìm những điều cao vời như thế? Vì khi biết rõ hơn về Đấng mình đã tin và hiểu rõ những điều Người đã mạc khải, con người sẽ có một đức tin lớn mạnh hơn, vững chắc hơn. Một hiểu biết sâu xa sẽ dẫn đến một tình yêu thật sự vào Đấng mình đã tin, nghĩa là con người không chỉ đơn thuần là tin vào những lý thuyết suông qua những lời giáo huấn nữa, điều này chẳng khác gì giữ Luật như những nhóm Pha-ri-sêu, nhưng là hiểu bằng trái tim mình về tình yêu của Thiên Chúa, và sống những lời giáo huấn của Người với cả tâm hồn mình. Dù rằng những điều con người đang tìm kiếm là những mầu nhiệm cao cả, với trí khôn của con người không tày nào hiểu hết trọn vẹn, nhưng Thiên Chúa chẳng hề giấu giếm, mà vẫn mở ra cho con người những cánh cổng để tìm hiểu một phần nhỏ về mầu nhiệm cao cả ấy. Và trong hành trình ấy, chắc chắn người KTH sẽ cần đến sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-xô, thánh Phao-lô đã viết rằng: “…một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa.” (Ep 1, 13), Chúa Thánh Thần không ngừng ban các hồng ân của Người để kiện toàn đức tin ấy, có thể nói rằng Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ cho đức tin đơn sơ và mềm yếu của con người.

Một điều có thể minh chứng cho việc “đức tin tìm hiểu biết” là mối quan hệ của đức tin và khoa học, đã có ý kiến cho rằng đức tin và khoa học chẳng khác gì lửa và nước, có sự xung khắc rất lớn. Khoa học là sự tiến bộ về sự hiểu biết của con người, và nếu xét ở một phương diện nhỏ hẹp, con người cũng dễ dàng thấy được sự xung khắc này, nhưng không có bất cứ sự xung khắc nào giữa hai lĩnh vực này mà không giả quyết được. Và khi nhìn ra cách rộng hơn, sâu hơn, thì hai điều này hoàn toàn không xung khắc và trái ngược nhau, mà thậm chí còn bổ túc cho nhau nên hoàn hảo hơn, bởi lẽ không thể cùng lúc có hai chân lý cùng tồn tại được. Thiên Chúa đã dự liệu cho có cả đức tin và khoa học, nhờ đức tin mà con người có khả năng hiểu biết được các thực tại vượt quá trí tuệ của họ, đồng thời đức tin cũng nhắc nhớ cho khoa học rằng khoa học không thể thay thế Thiên Chúa được mà phải phục vụ cho thế giới vạn vật và tôn trọng phẩm giá con người. Nhà vật lý học Max Planck đã khẳng định rằng: “chúng tôi không hề thấy có xung khắc giữa Thiên Chúa và khoa học.Cả hai bên không loại trừ nhau như ngày nay có người tin như vậy hoặc nghi ngờ như vậy, cả hai bổ túc cho nhau và chồng chéo lên nhau”. Từ những điều này đã cho thấy rằng đức tin tìm kiếm sự hiểu biết như thánh An-sel-mo đã nói.

Xin mượn lời của Thánh Au-gus-ti-no để kết thúc bài viết về đức tin và sự hiểu biết rằng: “Tôi tin để hiểu, tôi hiểu để tin”. Qua đó, đã thể hiện rõ sự đồng quan điểm giữa Thánh Al-sen-mo và Thánh Au-gus-ti-no – Hai vị Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh- Hai vị Đại Thánh của Giáo Hội Công Giáo.


                                                                                        Little Stream


21 tháng 7, 2014

Suy tư: LỜI THÌ THẦM

Lạy Chúa Giê-su!

Nhiều lúc trong cuộc sống,

Con vẫn như những kinh sư và những người Phariseu, đến đòi Chúa “cho con phép lạ”,

Nhưng con đã quên đi nhiều điều trong cuộc sống, là “phép lạ” mà hàng ngày Chúa vẫn ban cho con.


***


Con đã quên…

Chính Ngài là một “phép lạ”

Mỗi lần con tìm gặp Chúa

Con chợt nhận ra…

….Nơi chiếc bàn học nhỏ bé của con, là nơi để con tìm gặp Chúa qua những giờ cầu nguyện, để giúp con tìm lại sự bình an, nguồn sống cho ngày mới.

Nơi Thánh Lễ mỗi ngày, con được hồng phúc đón rước Chúa vào lòng, con được đón nhận Lời Hằng Sống, để giúp con tìm ra kim chỉ nam cho cuộc đời mình.

Và những giây phút con nhận định ngày sống, để con nhận ra hồng ân cao cả và lớn lao mà Chúa dành cho con, nhận ra thiếu sót của mình và phấn đấu cho ngày mới tốt hơn.



***


Và con đã quên….

Anh em con chính là “phép lạ”

Mỗi ngày khi con mở mắt chào ngày mới

Con chợt nhận ra…

….Anh em vẫn còn đó, để cùng con bước đến những chặng đường mới

Đôi tay của anh em luôn đưa ra để dắt con vượt qua những hố sâu, vực thẳm của cuộc sống

Lời chia sẻ, dộng viên của anh em là điểm tựa để con bước tiếp hành trình ơn gọi

Và nụ cười của anh em mang đến cho con sự bình an, niềm hạnh phúc, vâng đó là bình an của Chúa.


***


Rồi con cũng quên….

Chính con đây là “phép lạ” của Chúa,

Mỗi buổi sáng khi con thức dậy, 

Con chợt nhận ra…

….Con vẫn còn mạng sống này để con có cơ hội làm rạng danh Chúa

Đôi mắt con vẫn nhìn thấy an hem con, để con có thêm cơ hội yêu thương 

Đôi tay,đôi  chân con vẫn còn làm việc được để con phục vụ Chúa qua anh em con cách đắc lực hơn

Đôi tai con vẫn có thể lắng nghe, để con biết lắng nghe và thông cảm , thấu hiểu an hem con.

Đôi môi vẫn mở ra, để con nói lên những lời tốt đẹp.

Và chiếc mũi nhỏ bé của con vẫn còn hít thở luồng sinh khí của Thánh Thần Chúa.


***


Lạy Chúa Giê-su!

Xin giúp con biết nhận ra,

Những “phép lạ” của Chúa, 

Để con không chỉ lo tìm “phép lạ” cao xa,

Nhưng “phép lạ” là… những điều bình dị trong đời con.

Amen


                                                            Sài Gòn, ngày 21/07/2014

                                                            Little Stream


Suy tư: THÁNH VIANNEY - CON NGƯỜI KIÊN NHẪN


THÁNH VIANNEY - CON NGƯỜI KIÊN NHẪN

Mỗi khi đọc và suy ngẫm về cuộc đời của thánh Gioan Maria Vianney, tôi chợt nhận ra những diệu kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm trên những con người mà Ngài tuyển chọn. Thiên Chúa là Đấng luôn giàu lòng từ bi và kiên nhẫn và sự kiên nhẫn ấy phần nào đã được thể hiện cách rõ nét nơi con người của thánh Vianney. Trên cánh đồng lúa bao la bát ngát, Người đã tuyển lựa ra những người thợ gặt xem ra nhỏ bé, bình dị, nhưng giàu lòng yêu thương và kiên nhẫn để chắt chiu từng bông lúa  chín vàng trĩu hạt đang góp mình vào mùa gặt của Nước Trời. 


          
Thánh nhân xuất thân từ một gia đình nông dân ở một làng quê nhỏ bé, nhưng có lẽ vì cái “nhỏ bé” ấy mà Thiên Chúa đã chọn Ngài từ giữa bao người khác, ngài đã sống một cuộc đời thánh thiện, đạo đức ngay từ thuở bé. Và bài học lớn nhất  mà tôi học được từ thánh nhân là sự kiên nhẫn, trước hết ngài đã kiên nhẫn với những thử thách của Thiên Chúa. Quả thật thử thách của Thiên Chúa không dễ dàng chút nào, con đường học vấn của Vianney gặp rất nhiều khó khăn, vì ngài không được thông minh như nhiều người khác, vì thế khao khát muốn tận hiến của ngài cũng không dễ để thực hiện, muốn trở thành linh mục của Chúa đã khiến ngài phải vất vả để học tập, thánh nhân đã phải bỏ rất nhiều công sức, để trải qua những năm thần học để tiến đến bàn thánh. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lai ở đó, khi ngài được giao nhiệm vụ cha sở của xứ Arcs, một giáo xứ khô khan, nguội lạnh và hầu như không còn lòng nhiệt thành yêu mến Chúa nữa, thì trong những lúc ấy, Ngài vẫn tiếp tục kiễn nhẫn với giáo dân của mình, một lòng cậy trông, phó thác và không ngừng cầu nguyện, và thêm vào đó là sự hy sinh, tận tụy vì đoàn chiên của mình, Thiên Chúa đã giang cánh tay phù trợ cho những ai thành tâm thiện chí, Người đã thấu hiểu được lòng tin mạnh mẽ của thánh nhân, và Người đã dùng thánh nhân vào công cuộc biến đổi cả thế giới bằng sự nhỏ bé, nghèo hèn và sự kiên nhẫn của ngài.

Hành trình ơn gọi của thánh Gioan Maria Vianney thật sự không dễ chút nào, trong phút giây suy nghĩ, khi nhìn về ơn gọi của chính mình, tôi cũng cảm  nghiệm được Chúa trao ban cho tôi những thử thách, những khó khăn và những biến cố, nhưng tôi vẫn chưa nhận ra đó là cách mà Chúa đào luyện tôi trở nên tốt hơn, và nhiều lần tôi đã đánh mất đi sự kiên nhẫn. Tôi  nhận ra Chúa đã kiên nhẫn với tôi nhiều lắm rồi, Người kiên nhẫn để dạy tôi nhiều điều, kiên nhẫn chờ tôi đáp trả, nhưng điều mà tôi đáp trả lại là cái chết của Đức Giê-su trên Thập Giá, hay món quà tôi dành cho Chúa là những lỗi phạm, những lần như thế tôi tìm đến Bí Tích Hòa Giải, được tha thứ rồi lại phạm tội, có lẽ chưa có một ai có sức kiên nhẫn như Thiên Chúa. Nhưng còn tôi thì luôn luôn mất đi sự kiên nhẫn với Thiên Chúa, những lúc khó khăn đến với tôi, tôi không vui lòng đón nhận nhưng oán trách Người.

Lạy Thánh Gioan Maria Vianney, xin dạy con sống kiên nhẫn, để con luôn biết kiên nhẫn trước những thử thách của Thiên Chúa và biết kiên nhẫn với anh em con nhiều hơn. Amen

                                                                                Little Stream

07 tháng 7, 2014

Suy tư: CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG?

CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG?
(Ga 21, 15-19)

Câu hỏi mà Chúa Giê-su dành cho thánh Phê-rô hôm nay thật sự gợi lên trong tôi nhiều suy nghĩ khác nhau. Dường như Chúa đang làm một bài test với Phê-rô và bài test đó Chúa cũng đang dành cho tôi trên quãng đường tìm kiếm ơn gọi của mình.



Khi nhìn vào Chúa Giê-su, hai cách hiểu được đặt ra trước mắt tôi. Cách hiểu thứ nhất có lẽ Đức Giê-su đang muốn trao cho Phê-rô một trách vụ gì đó quan trong, nên Người phải hỏi cách cặn kẽ, tỏ tường đến như thế. Trong những buổi phỏng vấn xin việc, tôi thấy người ta vẫn chất vấn như thế, nhưng với nhiều câu hỏi khác nhau để tìm hiểu cách rõ ràng hơn về đối tượng, còn Đức Giê-su cả ba lần chỉ với một câu hỏi “Này anh Si-môn, con ông Gio-an. Anh có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,15.16.17), Người không hỏi thêm về gia thế, con người ông, vì Người đã thấu suốt tất cả những gì về ông, giờ đây, Người chỉ cần lời tuyên xưng niềm tin của ông vào Thiên Chúa, thế là đủ trong một cuộc “phỏng vấn” của Chúa. Còn cách hiểu thứ hai, tôi nghĩ rằng Chúa vẫn chưa tin tưởng vào Phê-rô cho lắm vì việc chối Thầy ba lần trước khi gà gáy đã khiến cho Chúa mất đi niềm tin nơi ông. Nhưng nhớ lại Thánh Gioan đã viết rằng “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8) mà tình yêu là tha thứ, sự tha thứ ấy được thể hiện cách tròn vẹn và đầy đủ nơi Ngôi Lời, thì cớ gì Chúa Giê-su phải ghi nhớ mãi những điều nhỏ nhoi ấy, đồng thời sau những câu hỏi ấy, Chúa đã nói: “hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21,17), điều này cho tôi thấy rõ hơn Chúa đang muốn trao cho Phê-rô làm chủ ràn chiên nơi trần thế để thay cho Đức Giê-su vì Người sắp về cùng Chúa Cha. Nhìn vào hai cách hiểu, có lẽ cách hiểu thứ nhất được chấp nhận nhều hơn vì nó hợp lý và đúng theo Kinh thánh hơn.

Còn thái độ của Phê-rô thì như thế nào? Kinh Thánh đã thuật lại cách rõ ràng và chân thật nhất “Ông phê-rô buồn vì thầy hỏi đến ba lần” (Ga 21, 17). Một thái độ có lẽ rất bình thường với một con người khi đứng trước hoàn cảnh như thế. Có lẽ trong suy nghĩ của Phê-rô cũng nghĩ Thầy không tin tưởng nơi mình, vì lần trước mình đã chối Thầy. Nếu với một con người, thì tội chối Thầy của Phê-rô thật sự khó để tha thứ, và nếu thử đặt tội của Giu-đa và Phê-rô lên bàn cân cũng chưa chắc rằng tội của ai sẽ nặng hơn ai, bởi một người là chối bỏ một vị tôn sư cao cả, đã bao nhiêu lần dạy dỗ, che chở ông thoát khỏi những cơn cám dỗ, còn một kẻ thì bán thầy mình với cái giá của một tên nô lệ. nhưng khác nhau là sự ân hận của Phê-rô là những giọt nước mắt hối hận kịp thời, còn với Giu-đa là cái chết đau thương. Con người thì suy xét kỹ lưỡng như thế, nhưng với Giê-su thì quá khứ không còn quan trọng nữa, vì tình yêu đã xóa tan đi sự tính toán, ghen ghét. Nhưng Phê-rô chưa đủ sức để nhận ra điều cao cả mà Đức Giê-su truyền cho ông là hãy là vị chủ ràn chiên như Chúa là vị mục tử nhân lành. Nhưng Chúa biết rằng đến lúc Thánh Thần sẽ tác động và ông sẽ hiểu điều mà Giê-su muốn nói.

Thánh Phê-rô đã trả lời câu hỏi của thầy Giê-su với một tình yêu xác quyết mạnh mẽ “Thầy biết con yêu mến Thầy”(Ga 21, 18). Vậy còn tôi thì sao? Đã bao lần Chúa dừng chân nơi cánh của trái tim, Người hỏi tôi “con có yêu mến Thầy không?”, Tôi ngần ngại và chưa dám đáp trả, vì cái dạnh nghĩa của “tình yêu” mà tôi dành cho Chúa còn hạn hẹp và lạ lùng quá. Tôi yêu Chúa nhưng rồi thì cơn cám dỗ ập đến và tôi nuông chiều theo những cơn cám dỗ, để khi đau khổ, tôi trở về than van với Giê-su. Tôi đã thấy những lần Giê-su đứng bên đường bịn rịn hai hang nước mắt nhìn tôi đang từng bước lún sâu vào tội lỗi, Người đang cố dùng mọi cách để gọi, để kéo tôi nhưng rồi tôi bỏ ngoài tai lời của người để sa chân vào cạm bẫy của ma quỷ. Tôi ngần ngại vì “tình yêu” mà tôi dành cho Chúa là sự vô tâm, vô tâm bởi những lần tôi bỏ rơi những con người nghèo khổ, tôi vô cảm trước nỗi đau của anh em. Và tình yêu của tôi là sự ích kỉ, yêu mình hơn yêu người khác. Làm sao để tôi trả lời như Thánh Phê-rô “Lạy Chúa con yêu mến Chúa”, vì những hành động của tôi đang đi ngược lại với những điều tôi nói.

Nhưng Thánh Phê-rô cũng có những lầm lỗi, rồi Chúa cũng tha thứ và trao cho Ngài một sứ vụ cao cả. vậy với tôi Chúa có tha thứ nếu tôi trở về với Người không? Tôi bỗng nhớ về chị Thánh Madalena, với một quá khứ không hề tốt đẹp nhưng so với tình yêu Thiên Chúa thì tất cả đều được xóa bỏ. vì Thiên Chúa luôn đầy lòng yêu thương trắc ẩn với những ai quay trở về với Người.

Lạy Chúa, con không biết mình có thật sự xứng đáng để thốt lên lời tuyên xưng như thánh Phê-rô đã tuyên xưng khi xưa hay không? Nhưng con tin Chúa hiểu lòng con. Giờ đây con xin mạnh dạn tuyên xưng rằng: “Lạy Thầy! Con yêu mến Thầy”.

Little Stream


06 tháng 6, 2014

Suy tư: CẦU NGUYỆN


Trải qua suốt mạch Tin mừng của Thánh Sử Gioan, những trang sách làm cho tôi được đánh động thật nhiều có lẽ là nguyện lời cầu nguyện của Chúa Giê-su cùng Chúa Cha, những lời nguyện thật chân thành, tha thiết và mang nét rất con người.

Chương 17 là Chương kết thúc để Đức Giê-su bước vào hành trình thương khó của mình, một hành trình mà Ngôi Hai Thiên Chúa phải trao ban chính mình để muôn dân được ơn cứu độ. Và Chắc hẳn những lời cầu nguyện ấy xuất phát từ những tâm tư trước lúc rời xa các đồ đệ thân yêu của mình, lo lắng vì không biết khi đi xa Thầy các Ông sẽ như thế nào? Không biết các Ông có thật sự hết lòng để ra đi làm những điều Thầy truyền dạy không? Và điều lo lắng sắp đến với Người là chén đắng mà Người sắp uống. Có lẽ bao nhiêu xao xuyến dập dồn trong lòng đã khiến Người bật ra những tiếng kêu lên cùng Cha trên trời, và cũng nhờ đó nhân loại nhìn rõ hơn dung nhan nhân từ và yêu thương của Chúa Cha.



Chúa Cha và Chúa Giê-su là một,  vì Chúa đã nói rằng: “Thầy và Chúa Cha là một”, và sự hiệp nhất là là một tình yêu bao quát rộng lớn, rút ngắn về cả địa lý cũng như không gian và thời gian, vì bất cứ nơi nào có Chúa Con thì Chúa Cha cũng hiện diện nơi ấy, và tất cả những ai nghe theo Chúa Con, thực hành thánh ý của Cha trên trời cũng nhận được sự chúc phúc ấy  “Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến” (Ga 16, 27) Người ta vẫn hay nói rằng: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”,  Vâng!  điều ấy thật đúng với Chúa Giê-su, vì yêu nên Người sẵn sàng vâng phục Chúa Cha, vâng phục để xuống thế làm người, vâng phục để sống cùng nhân loại tội lỗi, và vâng phục để bị sỉ nhục mắng nhiếc và thậm chí vâng phục để chấp nhận cái chết trên đồi Golgotha năm nào. Có lẽ vì sự vâng phục tuyệt hảo ấy nên khi Chúa Giê-su cầu cùng Chúa Cha điều gì, thì Người cũng đều ban cho,  và những ai van xin Chúa Cha ngang qua Giê-su thì cũng được Người nhậm lời như thế.

Ngày hôm nay, Chúa dành những lời cầu nguyện ấy cho nhân loại “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta” (Ga 17, 11) Có lẽ Chúa biết được sự yếu đuối và hèn mọn nơi con người, từ bụi đất và sinh khí mà ra, Chúa cũng biết con người dễ đổi thay như A-đam và E-va đã ăn trái cấm, Chúa biết con người dễ sa ngã như Ca-in đã sát hạ sát em trai mình là A-bel, và Chúa cũng biết một khi sa vào tội lỗi con người cũng quay lại mặt lại với Chúa và than trách như dân xưa đi về đất Hứa;  Chúa không nỡ để con người, những kẻ mà Chúa yêu thương phải rơi vào hỏa hào muôn kiếp. Chúa thấy trước tất cả, thấu suốt ngọn ngành và Người đã nguyện cùng Cha để Người ban Thánh Thần bảo vệ nhân loại khi không còn Người ở nơi trần gian này. Và Người cũng hứa với các môn đệ “Thầy sẽ ở cùng anh em mỗi ngày cho đến tân thế” và khi nghe được bấy nhiêu, người môn đệ phần nào được yên ủi, và nơi thẳm sâu tâm hồn, họ tìm gặp được bình an của Giê-su luôn ở cùng họ.

Một điều bận tâm khác của Chúa Giê-su là khi Người không còn dẫn dắt các ông, thì các ông sẽ dễ dàng nghe theo cám dỗ, mất đi sự hiệp nhất, sự chia rẻ sẽ là mối đe dọa chực chờ trước mắt. Vì thế, Người cũng nguyện cùng Cha rằng “Con không chỉ cầu nguyện cho những những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con”(Ga 17, 20) Nhìn vào xã hội ngày nay vẫn còn nhiều lắm những bất công xã hội, chiến tranh loạn lạc xảy ra chỉ vì thiếu đi sự đoàn kết, sự hiệp nhất; hay đôi khi là sự hiệp nhất chưa thật sự đúng với mục đích của nó. Giáo Hội Công Giáo ở nhiều nơi còn bị cấm đoán, mỗi khi đọc những thông tin về Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc, tôi thực sự đau lòng, vì chỉ một Thiên Chúa, một tôn giáo, một con người , một quốc gia nhưng tồn tại cùng lúc hai Giáo Hội cùng hoạt động, Giáo Hội Hầm trú và Giáo Hội Công Khai, tại sao lại phải có sự phân biệt, bắt bớ, chia rẻ như thế? Có lẽ điều Chúa Giê-su lo sợ hàng ngàn năm trước đã và đang xảy ra, lời cầu xin của Chúa Giê-su không thành sự thật bởi con người chưa thật sự hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa.  Đất nước Việt Nam đang đứng trước nguy cơ chiến tranh với Trung Quốc, và con người hoang mang lo sợ, mọi người vẫn đang gắng hết sức, người Kitô Hữu thì cầu nguyện, các nhà lãnh đạo thì lập ra những dự phóng cho tương lai sắp xảy ra, những anh chiến sĩ thì cầm súng trực tiếp đêm ngày chiến đấu,… nhưng có lẽ sẽ không mang đến chiến thắng toàn ven nếu không có Đức Giê-su là vị đứng đầu trong khối hợp nhất này. 

Chúa Giê-su đã không ngừng cầu nguyện dù cho Ngài là Thiên Chúa, tôi  vẫn nhớ sau một ngày giảng dạy, chữa bệnh nhưng tối đến Chúa vẫn cầu nguyện, trước khi chọn môn đệ, trước lúc đón nhận chén đắng nơi vườn Giết-sê-ma-ni, và thậm chí trên Thập giá Chúa cũng cầu nguyện “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm” và “Lạy Cha, con xin phó dâng linh hồn con trong tay Cha”. Suốt hơn 2000 năm qua, Người vẫn cầu nguyện, và hôm nay Người cũng tiếp tục công việc ấy, Người cầu nguyện cho thế giới luôn được hòa bình, Người cầu nguyện cho Giáo Hội của Người nơi trần thế và chắc chắn Chúa cũng cầu nguyện cho từng người dân Việt Nam, từ vị lãnh đạo đến những người dân thường luôn sống trong bình an, hạnh phúc.

Lạy Chúa Giê-su, con hiểu được lòng Chúa yêu thương chúng con, con đã nhìn thấy rõ hơn một Giê-su thật gần, và đang sát cạnh bên con.Xin cho mỗi ngày sống của con là những chuỗi ngày cầu nguyện, như Chúa đã sống và cầu nguyện luôn mãi. Amen

                                                                              Little Stream 

27 tháng 2, 2014

Suy tư: ĐƯỜNG MỚI


Bao năm trôi qua, đời con lạc bước đi xa, quên bao ơn Cha trầm kha bể đắm bao la, nay con ăn năn hồi tâm thống hối bao lỗi lầm, đền bù bất xứng bao năm, quyết tâm trở về Cha lành”, lời bài hát ấy cứ vọng lên trong nó như một lời mời gọi chân thành và tha thiết trong mùa Chay Thánh này, dường như tiếng gọi ấy thúc bách nó trở về cùng Chúa, để bỏ đi những điều cũ kỹ, xấu xa và mặc lấy một con người mới.

            Mùa Chay đến đã gợi lên trong nó nhiều dấu chấm hỏi cho cuộc đời “ trong suốt khoảng thời gian vừa qua, mình đã sống xứng đáng là con Chúa hay chưa?”, hay “ mình đã thực lòng trở về cùng Chúa để cùng với Người chia sẻ Thập Giá hay mình vẫn còn mãi mê hưởng thụ những vật chất của cuộc đời này?” Con người ấy trong năm sống vừa qua vẫn còn nhiều thiếu sót quá, đôi khi là những lơ là, chểnh mảng trong công việc thờ phượng Chúa, và nhiều lắm những lúc nó đã tìm đến những thú vui bên ngoài và quên đi một Thiên Chúa vẫn luôn hằng chờ đợi nó nơi nhà Chầu nhỏ bé, nơi Thánh Lễ mỗi ngày, và ngay cả những giây phút cầu nguyện, nhận định nữa. Nhiều lần nó làm cho anh em  buồn lòng vì những lời nói cộc lốc, những hành vi thiếu suy nghĩ, và cả những khi cái tôi cá nhân của nó trỗi lên, lúc ấy nó luôn muốn hơn anh em mình, luôn muốn mang về chiến thắng cho bản thân và bất chấp cả con người ích kỷ, nhỏ nhoi, hờn giận. Rồi có lúc nó nhìn về chính mình, nhất là trong mùa Chay Thánh này, nó nói với Thiên Chúa rằng: “Chúa ơi! Con biết Ngài phiền lòng về con nhiều lắm, con xin lỗi Chúa thật nhiều vì những lỗi lầm thiếu sót mà con đã gây ra làm tổn thương đến tình yêu mà Ngài đã dành cho con”.



Nhưng Chúa vẫn không hề dập tắt trong nó niềm hy vọng, và nó đã lắng nghe được lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”     (Mt 4, 17) , và nó mạnh dạn đáp lại tiếng gọi ấy cách mãnh liệt nhất. Ngọn lửa tình yêu đang bừng cháy trong lòng, và nó sẽ đặt ra cho mình một con đường mới, con đường đầy những sắc màu hy vọng và niềm vui, con đường ấy mang tên Giê-su. Vâng! Nó sẽ sống theo gương Chúa Giê-su, để mỗi giây phút trong ngày sống của nó sẽ không trôi qua cách vô ích, nhưng sẽ luôn là niềm vui, niềm bình an và hạnh phúc. Nhờ đó,ngọn lửa tình yêu của Giê-su không chỉ cháy bừng trong nó, mà lan tỏa sang tất cả mọi người, đặc biệt trong mùa Chay Thánh này.

                                                                               
                                                        CĐ Roberto Bellarmino
                                                                     Little Stream