07 tháng 1, 2023

Tản mạn: CHÚT TÂM TÌNH NHÂN NGÀY THIẾU NHI TRUYỀN GIÁO THẾ GIỚI

1. Khởi đi từ chia sẻ trên Tweet của Đức Giáo Hoàng vào ngày 6/1/2023, nội dung Tweet nhắc đến những ý nghĩa tuyệt vời về ngày Thiếu Nhi Truyền giáo Thế giới. “Nhân Lễ Chúa Hiển Linh, chúng ta kỷ niệm ngày Thiếu Nhi Truyền Giáo thế giới. Tôi gửi lời chào đến toàn thể giới trẻ ở khắp mọi nơi, những người đã lan tỏa niềm vui được trở thành bạn của Chúa Giêsu, và dấn thân, thông qua lời cầu nguyện, sự hy sinh và dâng hiến, để nâng đỡ những người loan báo Tin Mừng.”


2. Có lẽ khi nêu lên vai trò của thiếu nhi với trọng trách truyền giáo của Giáo Hội sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí những phủ nhận vai trò truyền giáo của các em vì suy nghĩ: “Trẻ con ăn chưa no lo chưa tới thì làm được chuyện gì!” Nhưng, có lúc nào khi nghe được lời mời gọi của Chúa Giê-su rằng “Cứ để trẻ em đến với Thầy đừng ngăn cản chúng vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”(Mt 19,14), hẳn những suy nghĩ tiêu cực về vai trò của thiếu nhi trong việc loan báo Tin Mừng cần được thay đổi.




3. “Ngày Thiếu nhi Truyền giáo được thành lập vào ngày 4 tháng 12 năm 1950 bởi Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII, tất cả các quốc gia được yêu cầu xác định một ngày được dành riêng cho Thiếu nhi Thánh thiện và tự do ấn định ngày. Nhiều nơi tổ chức ngày này vào ngày 6 tháng 1 là ngày Lễ Hiển Linh, cuộc hiển linh của Chúa Giê-su với ba nhà chiêm tinh và là ngày lễ dành cho trẻ em. Nhưng ở các quốc gia khác, nó được tổ chức vào tháng 2 hoặc tháng 5 hoặc tháng 7 hoặc tháng 10, nó cũng phụ thuộc vào lịch học ở nhà trường và các bối cảnh khác nhau.”[1]


4. Đức thánh Giáo Hoàng Phao-lô VI đã phát biểu rằng: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”, các em thiếu nhi là một trong những chứng nhân lý tưởng như thế. Với tiếng nói nhỏ bé như thể không có giá trị quyết định trong bất cứ bối cảnh sống nào, nhưng những người lớn, nhất là những vị truyền giáo thực thụ cần phải học nơi các em thái độ đơn sơ, cởi mở, phó thác trọn vẹn và làm hết mình những gì có thể mà không toan tính.


5. “Ba mẹ đừng bỏ con nhé!”, “Ba mẹ có thương con không?”, “Ba mẹ đừng cãi nhau nữa!”, “Ba ơi! có bà cụ đang co ro bên lề đường kìa, thương bà quá! Chúng ta làm gì được cho bà không?”, “Mẹ ơi! Đưa con đi học giáo lý nha! Rồi mẹ ở lại dự lễ Chúa Nhật đợi con về nha!”, “Ba ơi! Sao hôm nay ba không đi lễ? Hổng có ba đi với con các bạn hỏi về ba hoài luôn”, “Chúa có thương con như ba thương con hông?”, “Đức Mẹ có hiền và thương con giống như mẹ không?”,… Có bao giờ bạn là bậc làm cha, làm mẹ nghe con cái mình hỏi như thế, bạn đã phì cười làm lơ không? Bạn có nhận ra các em đang truyền giáo bằng cách của mình? Cách đặt vấn đề của các em là gương phản chiếu về chính lối sống của bạn, cũng chính là mong muốn của các em dành cho bạn là những bậc cha mẹ của các em.


6. Dù đã được rửa tội, nhưng các em vẫn chưa đủ ý thức và hiểu về vai trò ngôn sứ, tư tế, vương đế của chính mình qua Bí Tích được lãnh nhận. Nhưng… Bạn có nhận ra rằng… các em đã sống vai trò ấy trước khi hiểu? Là ngôn sứ qua những thông điệp dễ thương mang tính ngây ngô mà sâu sắc với người lớn. Là tư tế khi khao khát đến với Chúa Giê-su Thánh Thể, mong được tham dự Thánh Lễ mỗi Chúa nhật khi được nghỉ học. Là vị vua nhỏ dễ thương nhưng có tác động lớn lao như Hài Nhi Giê-su trong máng cỏ Bê-lem năm xưa.


7. Giáo Hội đã có một Đaminh Saviô 15 tuổi, một José Luis Sánchez del Río 15 tuổi, một Phanxicô 10 tuổi và một Giaxinta Marto 9 tuổi trong biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, một Imelda Lambertini 11 tuổi.[2] Các em đã trở nên những vị thánh và á thánh giữa lòng Giáo Hội và chứng thực cho chúng ta thấy tầm ảnh hưởng của trẻ em trong công cuộc loan báo thông điệp tình thương của Chúa Giê-su như thế nào.


8. Bạn và tôi đã nhận ra những vị thánh đơn sơ, nhỏ bé, dễ bị tổn thương đang sống quanh mình không? Có nhận ra “công cuộc” truyền giáo của các em không? “Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được.” (Lc 1,37)


                                                                                                                                                                                                       Little Stream


[1] Fides, 05/01/2019

http://www.fides.org/en/news/65342-VATICAN_The_Secretary_General_of_Holy_Childhood_Thanks_to_the_encounter_with_Jesus_one_becomes_a_missionary_this_is_what_the_children_live

[2] Đọc thêm tại https://nhathothaiha.net/5-vi-thanh-qua-doi-khi-con-dang-tuoi-thieu-nhi/

06 tháng 1, 2023

Truyện ngắn: CHẾT... SƯỚNG HAY KHỔ?

“Đã có lúc tôi tự ngẫm và tự khóc một mình”

—————————————————————


Ngoại đã già và nhiều lúc không còn ý thức về chuyện mình đang làm, khi nhớ khi quên. Nhưng có điều mà ngoại cứ lặp đi lặp lại hoài:

-“Sao ông trời không cho chết quách đi! Sống hoài tuổi già khổ quá!”

Thằng cháu mới lớn chưa hiểu chuyện nghe bà nói vậy lại giật mình hỏi má:

-“Ủa! Chết là sướng hả má?”

Má giật mình vì câu hỏi bất ngờ, liền hỏi lại:

-“Gì vậy? Cái thằng!”

Thằng con trả lời:

-“Thì con nghe ngoại than hoài đó! Ngoại biểu sống tuổi già khổ rồi đòi chết, vậy là chết sướng hơn! Phải không má?”

Nghe thằng con lập luận, rồi ngó nhìn người mẹ già đang tuổi đợi chờ ngày về bên kia đỉnh đồi, má bồi hồi xúc động. Không trả lời câu hỏi của con, chỉ lấy bàn tay lau hai dòng nước mắt. Cậu con lại giật mình:

-“Ủa! Vậy chết là sướng hay khổ? Nếu sướng thì sao má lại khóc?”

Má gạt phăng giọt nước mắt còn lưng trên mí, trả lời gọn hơ:

-“Ai mà biết! Có chết hồi nào đâu mà biết!”




Trả lời xong má bỏ đi nước một. Ngoại vẫn ngồi trên võng đọc kinh Mân Côi, lời kinh mà ngoại còn nhớ nhiều nhất và đọc thường xuyên nhất. Thằng con ngồi tựa cột nhà với tâm trạng hụt hẫng vì lối trả lời của má.

Ngày ngoại mất, má khóc dữ thần. Hồi mấy anh thanh niên xúm nhau vác cái xác của ngoại đặt trên chiếc chiếu bỏ vô quan tài, má níu cái chiếu lại không cho người ta bỏ xác ngoại vô trong cái hộp quái quỷ kia. Vừa níu vừa la làng: “Má ơi! Má về với con! Má đừng bỏ con!” Nhưng mấy cô hàng xóm miệng râm ran đọc kinh, tay giữ má lại, miệng an ủi: “Thôi! Để bả đi đi con! Đừng đau buồn nữa!”


Vậy là cái chết của ngoại để lại cho má nỗi đau kinh khủng, chỉ có những cơn đau xé lòng mới thốt lên những tiếng van vỉ thống khổ và những hành động níu giữ trong tuyệt vọng. Nhưng còn ngoại thì thanh thản với khuôn mặt an yên và đôi mắt nhắm nghiền. Miệng hơi khẽ hai môi như đang cười thì phải. Tấm hình người ta chọn đặt trước quan tài của ngoại cũng là bức hình ngoại đang cười, cười thiệt tươi. Một lần nữa, đứa con lại tự hỏi: “Vậy rồi chết là sướng hay khổ? Sao ngoại cười mà má lại khóc?”. Nó cũng nhìn di ảnh của ngoại và rơi nước mắt, lòng nó nhớ cái hình ảnh ngoại ngồi trên võng đu đưa nhè nhẹ miệng đọc kinh còn tay lần mấy hột chuỗi. Nhưng cái nhớ của nó không đến nỗi như má, sao má đau khổ quá chừng mà nó chỉ thấy nhớ hơi hơi.


Ngày má được người ta đặt vô quan tài, nó muốn quỳ lạy người ta: “Bỏ má tui ra! Mần ơn mần phước! Tui lạy mấy người! Đừng bê xác bả đi! Để bả lại cho tui!” Nhưng người ta vẫn đặt thi hài vào quan tài. Nhìn má nằm an yên trong quan tài, lòng nó đau như có ai lấy dao cứa từng đoạn ruột, mà cây dao ấy không bén nên cứa day dưa đau càng đau. Nó nhớ ngoại, nhớ má. Cái đầu hai màu tóc khúc khích với cái lỗ sâu hoắm trong lòng. Nó vẫn tự hỏi: “Bây giờ má thì sướng! Con thì khổ! Phải không má?”


                                                                                        Tiểu Tuyền

05 tháng 1, 2023

Tản mạn: KẺ HAI QUÊ...

 Người ta bảo: “Quê hương là chùm khế ngọt.” Câu nói bỏ lửng để ai muốn hiểu thì tự giác mà hiểu. Mà có lẽ không cần phải “muốn hiểu” đâu, bởi có lúc nào đó trên chặng đường, ở những chặng dừng chân, những lúc muốn dừng lâu hơn và cảm thấy mỏi mệt cho những điệp khúc “bắt đầu lại bắt đầu”, khi đó tự khắc cái cảm giác nhớ quê hương lại trổi lên cường bạo.


Phải chăng là một cảm thức tự nhiên, mà đúng hơn là một định luật tự nhiên, hay là một định luật nào đó còn quan trọng hơn định luật vạn vật hấp dẫn. Là “định luật” bởi nó quy định điều đương nhiên mà ai cũng phải trải qua và là “tự nhiên” vì chẳng cần phải thủ đắc hay học tập cao siêu, nó tự có thôi.


Có người bảo: “thế gian vẫn còn lắm kẻ không biết cắn rứt lương tâm, thì quê là gì mà họ phải nhớ?” Câu nói như kiểu giận lẫy cho những con người không biết cội nguồn, kiểu trách móc nhưng không kể rõ đối tượng. Nhưng thực tế kiểu nói ấy là mong chờ hoặc nhắc nhở những con người “xa quê” về điều mà họ đã hoặc đang quên lãng.




Đất quê hương có phải là vùng đất mà nơi đó tôi được cha mẹ sinh ra trong cuộc đời. Nơi ấy thoảng mùi hương cỏ cây nhìn thì xấu hoắc mà mùi vị tự nhiên chẳng hương nước hoa sang trọng nào có thể thay thế được. Đúng rồi! Mùi cỏ cây nơi ấy lấm mùi bùn tanh, cháy khét của nắng, mùi mằn mặn ngay ngáy của những giọt mồ hôi,…


Đất quê là nơi nuôi ta khôn lớn và là nơi thành lập những thói quen, căn tính lẫn cả cách cư xử trong tương quan con người với nhau. Nó ăn sâu đến nỗi đi tới thành phố rồi mà vẫn “thập thò” qua nhà kế bên bấm cái chuông tự giới thiệu bản thân, xin được làm quen… trong khi người nhà kế bên lo sợ một tay ăn trộm nào đó đang “làm lơ” nhằm “địa” tài sản nhà mình.


Đất quê là nơi người ta biết tất tần tật về nhau. Biết cả điều tốt lẫn điều xấu. Biết luôn cả tông ty họ hàng. Thành ra cứ làm điều tốt đẹp thì đúng nghĩa “cả họ được nhờ”, nhưng làm điều xấu xa thì cả họ cũng “lây” vì cái tiếng xấu ấy. Nhưng nói cho cùng chỉ có đất quê mới đón nhận những đứa con sa cơ thất thế hay đượm mùi xấu xa trở về mà thôi. Nói thì nói vậy, nhưng thương thì thương lắm. “Đánh kẻ chạy đi chớ ai đánh người chạy lại”, rồi người ta có được cơ hội làm lại cuộc đời từ những cú chạy lại, mà chỉ đất quê mới cho ta cơ hội ấy mà thôi.


Mà thương nhất là lúc đất quê chịu nứt nẻ mình ra để dung chứa cái xác không hồn, chịu dung chứa những thứ thối rửa từ thân xác mà dung hòa với lòng đất bao la và sinh ích cho thiên nhiên. Sinh ra tốt đẹp và vui cười cũng trên đất quê và vùi lấp cái thối tha cũng là đất quê.


Mà… hình như có cái Đất Quê nào đó đàng sau cái đất quê đời tạm này. Đời tạm đã nhớ như vậy thì Đất Quê vĩnh hằng ấy còn nhớ hơn nữa. Mong về quê đâu còn chỉ là mong nằm xuống lòng đất, nhưng chỉ mới ngơi nghỉ chút thôi, rồi lại tiếp hành trình về vùng Đất Quê thật.


Muốn về Quê thật phải tạm trú nhiều chặng đường, tôi chợt nhận ra đất quê chôn nhau cắt rốn mới là chỗ trú thôi. Nhưng dù chỉ tạm bợ mà Thượng Đế đã mặc cho những tình cảm đong đầy thế này thì vĩnh hằng còn như thế nào nhỉ! Bao dung, tha thứ, nồng hậu, nhớ nhung…


Chợt thấy hạnh phúc vì có Quê Hương! Quê tạm vẫn chờ ta và Quê thật cũng chờ ta dù ta có ra thế nào!


Về Quê thôi!


                                                                                        Little Stream

04 tháng 1, 2023

Tản mạn: SAU THỰC TẠI...

Có thực tại rằng kiếp người phải đối diện với bao nhiêu xung đột cả bên trong lẫn bề ngoài, tuy nhiên thống kê và báo cáo chỉ là số nhỏ, tất cả chỉ vì người ta cố tránh né hoặc không thể gọi thẳng cái bản chất thực tế xung đột mà họ đang phải đối mặt. Xung đột trong tương quan với những người thân thiết trong gia đình, tranh chấp trong tương quan tình làng nghĩa xóm, gây hấn tranh đua trong công việc, âm mưu về nhiều khía cạnh đang không ngừng diễn ra ở nhiều quốc gia… Thậm chí, nơi nội tâm mỗi con người cũng đầy những xung đột khi phải phân định giữa những điều cần hoặc không cần, nên hoặc không nên, đúng hoặc sai. Xem ra đã là người thời đều đối mặt với biết bao cuộc chiến dẫu là hữu danh hoặc là vô danh.


Tuy nhiên, «con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình»[1] chứ không phải để than vãn vì những đau khổ và sầu buồn triền miên của kiếp người. Chính khi biết mục đích hiện hữu của mình cao quý dường ấy, thì những xung đột trong ngoài được xem là những chặng chứng minh cho sự trưởng thành của đời người, là bước lượng giá về thái độ ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa qua mỗi giai đoạn. Đó là lý tưởng đáng ngưỡng vọng tự tâm khảm mỗi Ki-tô Hữu, nhưng quay lại với thực tế, thì đâu là dấu hiệu đầy hy vọng sau những xung đột?




Sau cơn mưa là bầu trời đầy nắng. Cuối đường hầm là ánh sáng. Sau chiến tranh là hòa bình. Sau đau khổ là hạnh phúc. Đó là kinh nghiệm được đúc kết trong sự xác tín, nhất là với người Ki-tô Hữu khi trông chờ ơn cứu độ vĩnh hằng. Nhưng tôi tự hỏi cái nắng trước và sau cơn mưa liệu có khác nhau? Ánh sáng phía đầu trước khi vào hầm và ánh sáng phía cuối đường hầm? Hòa bình trước và sau chiến tranh khác nhau? Hạnh phúc trước và sau đau khổ có phân biệt? Hẳn khi đọc đến những câu hỏi thế này chúng ta đã có câu trả lời cho riêng mình… «Tình người sau cơn mê vẫn xanh. Dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Trường quen vắng ta mai ta lại về. Cùng theo lũ em học hành như xưa.»[2]


Riêng tôi, tôi tin điều đến sau, dẫu có cùng hình thức, nhưng bản chất vẫn khác với cái trước. Có thể đó là một bầu trời đầy nắng tràn hy vọng hơn. Một ánh sáng nhiều niềm vui hơn. Nền hòa bình với sự trân quý cao tự ý thức cao hơn nơi mỗi người. Niềm hạnh phúc với nhiều kinh nghiệm quý báu được đúc kết hơn. Chính điểm khác biệt này cho tôi biết rằng mình đang lớn hơn và đang vươn về phía trước hơn. Dù tôi biết rằng mình không có quyền né tránh những đám mây đen, những đường hầm tối và những xung đột lớn nhỏ, nhưng tôi hoàn toàn có quyền lựa chọn thái độ đối mặt với những thực tại ấy. Chính tư thế sẵn sàng ung dung cho phép tôi đối diện với thực tại khó khăn cách lạc quan hơn nhiều.


Tôi không tìm thấy lý do cho phép mình thất vọng. Còn sống ngày nào tôi vẫn còn được mời bước tiếp. Tựa đóa hướng dương không ngừng vươn tới mặt trời. Tựa nhành huệ không ngừng vươn ngọn lên trên dù có bị người ta vùi đầu xuống. Không những thế, tôi tin mỗi lần vươn lên và mỗi lần vượt khó là mỗi lần tôi đem đến cho mình một chiến thắng nho nhỏ giữa những cuộc chiến. Cứ thế, mọi nỗ lực để vươn lên vượt khó vẫn tiếp diễn dưới mọi hình thức. Để niềm hy vọng lớn lao là điều mà chúng ta đều nhắm tới.


Như thế, thất vọng không còn là thất vọng, mà là thất vọng thắp lên hy vọng. Thất bại chưa hẳn là thất bại, nhưng thất bại thắp lên hy vọng thành công sau mỗi lần vượt khó. Sau cuộc chiến luôn là một nền hòa bình trải dài hơn…


                                                                                        Little Stream


[1] Linh Thao số 23

[2] Bài hát “Qua Cơn Mê”