21 tháng 3, 2018

Tản mạn: THƯ GỬI ANH - NGƯỜI THẮC MẮC VỀ ĐỜI TU

 

Anh à!

Anh hỏi nhiều lần lắm rồi, nhưng mãi em chẳng trả lời. Chẳng phải vì khinh anh, nhưng… vì chẳng biết trả lời sao anh à! Thiệt khó quá! Anh hỏi: “Sao mày lại đi tu vậy? Tu có gì vui? Cộng đoàn là gì mà mày nhắc hoài nhắc quỷ”. Nói sơ sơ về ơn gọi nghe nó lạ lùng quá thể. Chẳng giống ai trên cuộc đời này. Bởi một hành trình em bước đi thì ai biết được có giây phút ngày hôm nay. Thôi thì em bắt đầu trả lời những gì là gần gũi nhất nha anh. Còn đi tu và lý do đi tu thì cao tít thò lò, em cũng chẳng đủ sức giải thích cho anh hiểu được, vì em còn không hiểu được nữa mà. Bởi người sống đời tu ai cũng nói: “Ơn gọi là huyền nhiệm”. Nói vậy là khó hiểu rồi phải không, thôi ngưng nói cái khác nhá!

Nói từ “cộng đoàn” đi. Đó là nơi anh em muốn đi tu sống chung với nhau, là nơi sinh hoạt chung về mọi mặt. Ăn chung, ở chung, sống chung, hoạt động chung và thậm chí là chia sẻ chung nhiều vấn đề nữa. Í mà nói ăn chung, ở chung anh đừng hiểu theo cái nghĩa đời nha anh, hiểu vậy tội cho tụi em lắm. “Chung” ở đây là cùng hoạt động cùng một lúc, cùng giải quyết một vấn đề để đi đến kết quả chung có ích cho mọi người, chứ chẳng phải ích lợi riêng ai cả. Nói “chung” mà cũng “riêng” lắm đấy anh! Riêng cái gì hả? Ờ thì riêng về hoàn cảnh gia đình, riêng cái tính tình sinh hoạt, riêng bản sắc vùng miền, riêng luôn cả giọng nói và hành động suy nghĩ nữa. Nói chung riêng kiểu này chẳng biết anh hiểu được không nhỉ! Chắc em phải tạ ơn Chúa vì Người ban cho tôi cái ơn… nói khó hiểu quá chừng! Thôi thông cảm nha anh, đọc hiểu tới đâu thì hiểu vậy. 


Anh hỏi “Tu vui không?”. Ờ thì vui chớ, vui thiệt là vui. Không vui chắc em chẳng ở tới giờ này đâu (khoe xíu em ở cũng ngót nghét 5 năm hơn rồi). Không vui sao được khi những giây phút sống bên nhau, cãi nhau hoài rồi lại cười nhau thân thiện, lạ lùng hết sức. Vui lắm mỗi khi cộng đoàn tổ chức sự kiện này, sự kiện kia, kẻ thì đẩy xuôi, người thì thổi ngược, bàn có vấn đề nhỏ xíu mà nói gần mấy tiếng đồng hồ, tới lúc giải quyết xong đồng hồ điểm 12 giờ, cuối cùng có kẻ cũng nhận xét: “Chuyện nhỏ như cái lỗ mũi mà bàn cho dữ, ngày mai tui ngủ bù cho mấy người không có cơm ăn sáng, ráng chịu”, làm ai cũng bật cười nghiêng ngả. Vui vì mỗi lần hội họp sinh hoạt hay bàn bạc bất cứ vấn đề gì, bao nhiêu giọng nói cứ cất lên. Anh miền nam dẫn đầu: “Giờ mấy anh định mần làm sao?”, anh miền trung lúng túng: “em nỏ biệt mần răng hầy! Cạc anh tịnh răng cũng được”, anh miền bắc thì nhanh nhảu: “Em xin mạn phép đề cử một vài cách thức sau đây…”. Nghe xong các anh ba miền tranh cãi, ai cũng cười muốn chết đi sống lại. Đôi khi vấn đề ngôn ngữ vùng miền cũng giúp nhau thân thiện hơn đấy anh. Tỷ như có lần em hỏi một anh ăn: “Bữa nay anh nấu món gì dợ?”. “Em nấu bánh đa cua anh ạ!”. Em thắc mắc hoài, “trời! nghĩ sao ăn cơm mà đi dọn mấy cái bánh tráng nướng lên, sao ăn đây”, mãi đến khi vào giờ ăn, thấy những tô giống phở, thì em hỏi “ủa! Sao anh nói nấu bánh đa, mà giờ nấu phở”, “Vâng! Bánh đa đấy anh, không phải phở đâu”. Cả nhà được một bữa cười vỡ bụng. Vậy đó, tình cảm anh em được dần xây dựng trên những khác biệt anh à!

Chắc nói tới đây, anh cũng hiểu điều mà em nói ở trên rồi phải không? Tuy chung mà riêng, tuy riêng mà chung là vậy đó! Cứ ngỡ xa lạ rồi cũng quen rồi thân thiết. Cứ ngỡ khó sống lắm vì “nói có ai hiểu ai đâu!”, những rồi cũng sống tuốt tuồn tuột. Nói chớ cũng có lúc buồn anh ơi! Buồn vì những hiểu lầm, những đố kị, xung khắc, khác biệt, nhưng tình cảm anh em vượt qua hết anh ạ! Giờ em mới hiểu vì sao khi con người ta yêu nhau, họ chấp nhận những khuyết điểm của nhau dễ dàng đến thế, họ tha thức cho nhau hết trơn những lỗi lầm, chửi lộn đó rồi cười khanh khách đó. Nghe mà lạ quá trời! Bởi người ta mới nói “người điên yêu” chắc cũng vì đó. Giờ em cũng mới hiểu được sức mạnh của tình yêu, một khi nó đã có chung nhịp đập, chung cơ chế, thì nó vận hành cả cơ thể. Chắc cũng vì vậy mà anh em chúng em sống với nhau được. 

Anh còn hỏi em: “Nghe nói mấy đứa mày học giỏi lắm, ngoan lắm mới đi tu được đúng không?”. Dạ, thành thật trả lời, chúng em học trung bình thôi anh, nhưng được ở trong môi trường học tập, chúng em dần tăng khả năng học tập lên, chứ anh biết em rồi đó, hồi đó học dốt muốn chết, có lần nhớ má kể: “mầy hồi đó học ngu muốn chết, tao nhớ hoài học đánh vần có chữ a mà hoài không thuộc, riết mày móc lủng luôn chữ a, thành ra cuốn sách chữ nào cũng có trừ chữ a ra.” Em vội gỡ gạc “Nhưng giờ con cố gắng rồi đó mẹ, mai mốt con đi tu mần ông cố cho mẹ coi”, “Mày tu được tao cùi xút móng, học dốt quá trời!”. Đó là còn chưa kể cái tuổi thơ phá làng phá xóm nữa chớ. Đi ngang nhà người ta, thấy trồng mấy cây khoai mì trước cửa, ngó trải phải trước sau, không thấy ai, thì lấy hai tay nhổ khoai mì rồi co giò chạy một hơi, tới nhà giấu vô liếp lá dừa khô trước nhà, tối tối lũ bạn tụ dưới trăng chơi, liền lấy khoai ra khoe “hổng có tao tụi mày meo râu”. Trước con mắt ngưỡng mộ, cả bọn đốt lửa nướng khoai trước sân, nướng làm sao nửa sống nửa chín, cả đêm bắn pháo bông muốn chết. Hôm sau mấy đứa nhìn em mà nói “mày…mày… hại tao!”. Vậy đó, anh thấy cái tiểu sử cuộc đời em có hãi hùng không? Bởi mới nói, anh biểu em nói vì sao lại đi tu, em chỉ trả lời “em biết, em chết liền!”. Nói chớ cố giải thích cũng được, nhưng nó chỉ là cái gì bên ngoài mình thấy được, chớ cái bên trong thì chắc em đầu hàng từ xa. 

Kể chút chút để anh biết, ơn gọi thật cao quý mà mầu nhiệm quá phải không anh? Tiếng gọi của Chúa lạ lùng quá, chẳng chừa ai trong cuộc đời này, từ một người “quê một cục” như em, đến một người học làm bác sĩ, kỹ sư đầy tài năng; từ một người phá phách như em đến một người trưởng thành, ngoan hiền như ma…sơ. Giờ em đã đi gần hết giai đoạn đầu rồi anh, đang bước vào lúc chuyển mình sang một giai đoạn mới, anh cầu nguyện cho em với nha. Chia sẻ nãy giờ chắc anh hiểu chút gì đó rồi, còn nhiều điều muốn kể mà thôi chừng nào có dịp em nói anh nghe. Nói chớ con đường phía trước còn xa quá anh à! Cũng nhiều khó khăn nữa, nghĩ tới mà hồi hộp, đổ mồ hôi hột đó anh. Anh nhớ đọc cho em vài kinh Kính Mừng để Đức Mẹ giữ gìn ơn gọi của em nha! 

Xin Chúa chúc lành cho anh.

                                                                                    Little Stream


19 tháng 3, 2018

Tản mạn: CÁM ƠN ANH - NGƯỜI ĐỒNG HÀNH


Ngày 19/03, ngày Giáo Hội mừng kính trọng thể thánh Giu-se, cũng là niềm hạnh phúc lớn lao cho Giáo Hội Việt Nam khi chọn Thánh Cả làm bổn mạng. Cách riêng, với Dòng Tên là ngày Bổn Mạng của Học Viện. Và nơi Nhà Ứng Sinh (NUS) của chúng tôi cũng có chút niềm vui nhỏ bé vì hôm nay cũng là ngày bổn mạng của Cha Quản Lý Giuse P.Đ.C, S.J – Cha Quản Lý của NUS.

Anh đến với NUS chúng tôi trong những ngày lặng lẽ, khi còn là một Thầy Phó Tế, sau khi được phong chức Phó Tế tại Philippin, anh trở về Việt Nam và được sai đến NUS trong vai trò làm Thầy Quản Lý. Với cái nhìn hết sức thân thiện và nụ cười dễ mến, anh em đã gọi anh là “Anh Tám” và chuyên phụ trách mảng đồng hành với anh em ứng sinh, đồng thời cũng là quản lý chung của NUS, lo lắng cho anh em chúng tôi về vật chất lẫn tinh thần. Giờ đây, trong bậc sống linh mục, anh vẫn âm thầm bước đi bên chúng tôi trong vai trò quản lý, cũng với cách gọi thân quen như khi còn là Thầy Phó Tế - Anh Tám.



Anh – Một người anh dễ mến. Có lẽ khi nhắc về anh Tám, mỗi anh em đểu nhớ đến sự hiền hậu và dễ mến của anh, bởi lẽ anh là một người thích cười. Trong tất cả mọi hoạt động của NUS, dù có những lúc sức khỏe anh không tốt, anh vẫn cố gắng để đóng góp cho chúng tôi về cách thức xây dựng, và trên môi không bao giờ thiếu đi nụ cười. Đúng với vai trò của mình, anh lo cho chúng tôi những bữa cơm ngon và khi sức khỏe chúng tôi có vấn đề, những lúc ấy, anh sẽ có những lời khuyên để chúng tôi khắc phục tình trạng sức khỏe được tốt hơn. Có lẽ nơi anh cũng mang đậm nét như vị Thánh quan thầy của mình, ít nói nhưng hay cười, đó là điều mà tất cả anh em ứng sinh quý mến nơi anh. Nhưng nơi anh vẫn toát lên hình ảnh một con người nghiêm túc, và nguyên tắc. Bởi lẽ anh em trẻ chúng tôi chỉ mới chập chững bước trên hành trình tìm hiểu ơn gọi, vẫn còn nhiều lắm những nét xuề xòa, đại khái, nhưng anh đã dạy cho chúng tôi một đời sống nghiêm túc, kỷ luật về thời gian, giờ giấc và nhất là tinh thần của một người Giêsu Hữu được thể hiện rõ nét nơi anh. Qua đó, giúp cho chúng tôi thêm khắc phục chính con người mình, qua những lời chia sẻ, những giờ lên lớp hay trong những Thánh Lễ cộng đoàn, tuy âm thầm nhưng anh lại có một tác động mạnh mẽ đến từng anh em.

Anh - Người đồng hành nhiệt thành. Anh em ứng sinh chúng tôi dù sống trong các cộng đoàn nhỏ lẻ, không có Cha hoặc thầy ở chung, nhưng chúng tôi vẫn nhận được sự quan tâm hết sức sâu sắc của ban giám đốc, nhằm giúp chúng tôi thăng tiến đời sống của mình mỗi ngày trên hành trình theo Chúa, nhận ra tiếng gọi của Chúa ngày càng rõ hơn nữa. Và các vị đồng hành, linh hướng luôn là những con người giúp chúng tôi khám phá ơn gọi của chính mình. Anh cũng là người như thế! Đồng hành riêng của khối anh em sau đại học và ngoại trú, anh luôn giúp chúng tôi đưa ra những lời khuyên mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn hay thách thức trong việc cầu nguyện, học tập , tông đồ, nhân bản hay sức khỏe. Và mỗi lần chia sẻ, chúng tôi vẫn nhận được nụ cười dễ mến của anh, cộng thêm những chia sẻ hữu ích giúp chúng tôi có thêm cách để thực hiện để biến đổi con người mình. Qua mỗi lần đồng hành, là mỗi lần anh gửi gắm nơi anh em chúng tôi những khát khao nhỏ bé của ban giám đốc gửi đến từng anh em ứng sinh. Cứ nghĩ rằng việc đồng hành là dễ dàng, nhưng thật ra không hề dễ dàng chút nào, bởi lẽ phải nhớ từng hoàn cảnh của từng anh em, để nâng đỡ những điểm còn yếu, và ưu tư để làm cách nào giúp anh em vượt qua những khó khăn cách tốt nhất.

Anh - người âm thầm phục vụ. Có lẽ khi nhắc đến với NUS, anh em ứng sinh ít khi nào nghe tiếng nói của ban giám đốc, chỉ những lúc các ngài cần nói và đúng chỗ thì mới nói, và vui cũng là niềm vui đúng nơi đúng lúc. Anh Tám cũng thế, anh vẫn âm thầm bước đi bên chúng tôi, vẫn nâng bước anh em ứng sinh trong những công việc thầm lặng hàng ngày, và tiếp cho chúng tôi ngọn lửa yêu mến Giê-su mỗi ngày. Có những lúc, bắt gặp được Anh Tám đứng nhìn anh em chúng tôi làm việc, nghe chúng tôi trò chuyện và anh chỉ nở nụ cười. Với tư thế khoanh tay và đứng vào một góc khuất nào đó quan sát, để anh em ứng sinh chúng tôi thỏa sức sáng tạo, và thoải mái để làm việc. Anh luôn tập cho chúng tôi tính tự giác, và biết hoàn thành công việc của mình với tinh thần tự chủ, tự ý thức điều mình làm. Và sau khi chúng tôi làm xong, anh sẽ là người cuối cùng âm thâm bước đi để dọn dẹp những gì anh em còn để sót lại. Vẫn nhớ hình ảnh anh sắp từng cuốn sách vào tủ của thư viện, dẹp từng chiếc chiếu mà anh em để quên, hay sắp xếp những dụng cụ NUS sau mỗi dịp lễ lớn. Vâng! Anh vẫn luôn âm thầm bên chúng tôi mỗi ngày, để giúp chúng tôi trưởng thành hơn về con người mình, đúng theo phương châm “tự đào luyện” mà NUS đã đề ra cho mỗi anh em ứng sinh.

Nhân ngày lễ kính thánh quan thầy của anh, anh em ứng sinh chúng em kính chúc anh luôn được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Nguyện xin Thánh Cả Giu-se luôn chuyển cầu cho anh thật nhiều ơn lành, và đồng hành cùng anh mỗi ngày trên hành trình dâng hiến. Nhờ đó, anh sẽ tiếp tục là người anh, người đồng hành gương mẫu luôn bước đi bên anh em chúng em.

                                                                                      Little Stream



05 tháng 3, 2018

Thơ: GIA TÀI ĐỜI TA


Giàu – Nghèo có khác chi nhau,
Khi về cuộc sống đời sau mang gì?
Phải chăng là những sân si?
Hay là ái ố? Chẳng gì Ta ơi!
Theo Ngài là sướng nhất đời,
Không tiền, không chức, không quyền, không tham.
Theo Ngài chỉ có việc làm,
Tiền công không có, vẫn mong làm giàu.
Làm giàu kho báu trên cao,
Sống đời bác ái, thanh tao muôn phần.
Theo Ngài Ta chẳng ngại ngần,
Vứt đi tất cả, chẳng cần thứ chi.
Bởi đời Ta đã có Ngài,
Kitô Thiên Chúa – gia tài đời ta.


Suy tư: TIẾNG GỌI

 

Tội lỗi – Tiếng gọi sao nhẹ nhàng
            Nhưng phạm phải thì tâm hồn nặng nề
                        Giống như một tảng đá
                                    Đè nặng trên con người
                                                Đẩy ra xa tình Chúa.


Thập Giá – Tiếng gọi sao nặng nề
            Nhưng đến với Thập Giá thấy hồn sao nhẹ nhõm
                        Bởi lẽ có một người trên Thập Giá ấy
                                    Đã hiến thân mình chỉ vì yêu.


Hy Sinh – Tiếng gọi sao chua chát
            Bởi vì sao tôi phải từ bỏ chính mình
                        Nhưng bỏ được rồi sẽ thấy lòng thanh thản
                               Thêm trung thành vác Thập Giá Giêsu.


Thơ: TẠ KHÚC

 

 Giêsu ơi! Con cảm tạ Ngài
Đã luôn yêu thương đồng hành từng bước
Dẫu đời con có lúc sau, lúc trước,
Nhưng Ngài hằng luôn dõi bước đời con.


Ngài yêu con ngàn năm chẳng hao mòn
Khi con còn là hài nhi thơ bé
Chọn cho con một con đường riêng lẻ
Và cùng con đi cho hết đoạn đường.


Nguyện xin Ngài thương dẫn bước chân con
Dù phận hèn còn bao nhiêu phản bội
Bởi vì Ngài không bao giờ từ chối,
Bởi tình Ngài luôn đổ bóng đời con.


Thơ: BA NĂM THEO CHÚA…

 

Giêsu hỡi! Ba năm rồi rảo bước
Con theo Ngài trên vạn nẻo tình yêu
Ngài vẫn ban ân huệ xuống thật nhiều
Ôi tình Chúa cao siêu và sâu thẳm.


Dẫu cho rằng đời con nhiều vương vấn
Bước theo Ngài còn đọng lắm ưu tư
Trong nguyện cầu, con viết cả vào tim
Và gửi trọn cho Giêsu thương mến.


Ba năm rồi con gặp nhiều sóng gió
Ba năm rồi con cũng lắm niềm vui
Theo Giêsu con nhận cả vui buồn
Xin gói lại làm hành trang tiến bước.




Tạ ơn Chúa ba năm qua gìn giữ
Đã cho con bao hạnh phúc ngập tràn
Dẫu cho đường thì còn lắm gian nan
Nhưng tin có Giêsu hằng dõi bước.


Con dâng Chúa cả hành trình sắp tới
Con dâng Ngài với cả quyết tâm con
Để đời con mãi mãi sẽ vuông tròn

Lời cảm mến, khúc tri ân cảm tạ.

Suy tư: TẠ ƠN

 

Lạy Chúa Giêsu
Con xin tạ ơn Chúa vì…
Ngài đã chết thay cho tội lỗi của con
Ngài đã chấp nhận những đau khổ tột cùng
Ngài chịu hy sinh để con được sống
Ngài là Vua cao cả, Vua tình yêu.

Lạy Chúa,
“Phàm nhân có là gì mà Chúa phải bận tâm”?
Xin tạ ơn vì tình yêu Thập Giá,
Xin tạ ơn vì giá máu tình yêu.




Tản mạn: NGÔI ĐỀN THỜ CỦA TÂM HỒN

(Kỉ niệm ngày cung hiến 
vương cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn)


Thánh Lễ sáng hôm nay, vị linh mục chủ tế đã mở đầu Thánh Lễ rằng: “Hôm nay thật sự là một ngày rất đặc biệt với Giáo Phận Sài Gòn, ngày kỉ niệm cung hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn…”, chính điều này đã gợi lên trong tôi lòng khao khát muốn tìm hiểu về nguồn gốc và những dòng suy nghĩ về ngôi đền thờ lịch sử này, cũng như chính ngôi đền thờ trong tâm hồn tôi.

Khi đọc về nguồn gốc ngôi thánh đường, tôi thực sự ngỡ ngàng và thán phục trước một bề dày lịch sử, Vương cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn – Ngôi Nhà thờ đầu tiên được xây dựng ở Sài Gòn,  đã được bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 1877, và hoàn tất vào tháng 4 năm 1880, nghĩa là chỉ trong hai năm rưỡi, ngôi thánh đường đã được hoàn tất, và chọn ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm Bổn Mạng. Vào ngày 9 tháng 12 năm 1959, Đức Cha Si-mon Hòa Nguyễn Văn Hiền đã cử hành nghi thức cung hiến ngôi Thánh Đường với nghi thức hết sức long trọng.  Với mô hình theo kiểu Rô-ma pha Gô-tíc đã thực sự thu hút những ai có dịp đi ngang qua nơi đây, cách riêng với người Ki-tô Hữu của Giáo Phận Sài Gòn, ngôi Thánh Đường thật sự đứng một vị thế đặc biệt trong lòng họ với tên gọi thân thương “Nhà Thờ Đức Bà” hay “Nhà Thờ Chánh Tòa Sài Gòn”, và nếu có những chuyến du lịch được tổ chức dù trong hay ngoài nước đến với Sài Gòn, khách du lịch vẫn mong muốn, khao khát được nhìn thấy ngôi Thánh Đường cổ kính nằm giữa lòng đô thị ồn ào, tấp nập; muốn được tận mắt thấy, tận tay sờ được những hàng ghế cổ, những viên gạch cổ để cảm nghiệm về nơi linh thiêng này. Từ đàng xa nhìn vào, rất dễ thấy tượng đài Đức Mẹ Hòa Bình phía trước, trên tay cầm quả địa cầu và đôi mắt hướng về từng dòng xe, từng con người, phải chăng Mẹ vẫn luôn trông đến và cầu nguyện cho đoàn con? Cầu nguyện cho ơn hòa bình nơi đất nước Việt Nam nhỏ bé này, và cách riêng là với mỗi người Ki-tô Hữu nơi Giáo Phận bé nhỏ này? Nhìn sâu hơn nữa là mặt trước của ngôi Thánh Đường với hai tháp chuông cao sừng sững và vút lên bầu trời xanh thẳm, xung quanh được bao bọc bởi những lớp gạch đá cổ, không hề có chút sơn vôi, với nguyên bản màu gạch nung đã tạo nên nét độc đáo và duyên dáng cho Ngôi Thánh Đường nguy nga hùng vĩ.



Có lẽ để miêu tả về Ngôi Thánh đường này, không biết phải tốn bao nhiêu giấy bút để kể cho hết, nhưng điều để lại trong tôi là sự gắn bó của Ngôi Thánh Đường với người dân nơi đây. Qua biết bao thăng trầm lịch sử, ngôi Thánh Đường đã cùng sống, cùng tồn tại và song hành với mỗi người dân nơi đất Sài Thành, và chắc chắn với mỗi người dù là lão niên hay ấu nhi, vẫn có những dấu ấn khó quên với ngôi nhà chung nguy nga hùng vĩ này. Với người Ki-tô Hữu, đời sống của họ luôn gắn liền với ngôi Thánh Đường, chính từ nơi thánh thiêng ấy, đức tin của họ đã được nuôi dưỡng và lớn lên mỗi ngày nhờ vào việc cử hành các Bí Tích hằng ngày, và cũng cố thêm cho họ niềm hy vọng ngay giữa cuộc đời đầy khó khăn, thử thách. Tôi vẫn nhớ như in lời vị Cha xứ của Giáo xứ tôi, Ngài nói trong dịp kỉ niệm ngày xây dựng nhà thờ của họ đạo rằng: “Nhà thờ là ngôi nhà chung của anh chị em, mỗi lần đi đến nhà thờ là một lần anh chị em đang về ngôi nhà chung của mình, để tham dự Thánh Lễ, tham dự các Bí Tích, và nhờ đó anh chị em có thêm sức mạnh, nguồn an ủi để trở về với cuộc sống thường nhật, đối mặt với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Hơn nữa, ít nhiều trong cuộc đời của anh chị em đã gắn bó với nơi đây, khi mới sinh ra, anh chị em đã được lãnh nhận Bí Tích rửa tội, là ngày anh chị em chính thức trở thành con cái Thiên Chúa; và lúc anh chị em trút hơi thở cuối cùng, cũng chính nơi đây là điểm đến cuối cùng anh chị em sẽ đến trước khi về với Cha trên trời…”. Suy nghĩ đến đây, tôi thật sự xúc động vì sự kiên cường của Ngôi Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn, Mẹ vẫn đứng đấy, vẫn luôn giữ gìn, chở che cho đoàn con , che chở cho Ngôi thánh Đường vượt qua những thăng trầm của cuộc sống và thời thế.

Nhưng vẫn chưa dừng lại ở suy nghĩ ấy, tôi chợt nghĩ đến ngôi đền thờ của chính tâm hồn mình. Trong thư gửi Giáo Đoàn Cô-rin-tô, Thánh Phao-lô đã nói về ngôi đền thờ của tâm hồn rằng: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 3, 16);  “Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao?” (1Cr 6, 19). Điều này nếu không nói ra có lẽ ai cũng nghĩ quá cũ kỹ, vì điều này ai cũng biết cả, nhưng có mấy ai hiểu được vị thế của ngôi “đền thờ” ấy, bởi lẽ nhiều lúc nhìn lại chính mình, tôi nhận ra mình đã làm dơ bẩn, ô uế chính ngôi nhà của Chúa Thánh Thần, ngôi nhà của Thiên Chúa bằng chính tội lỗi, những đố kị, ghét ghen, giân hờn hay toan tính lọc lừa,…. tôi vẫn chưa biết dọn dẹp ngôi nhà của Thiên Chúa nơi tâm hồn tôi thật sạch sẽ, thật gọn gàng để Người có thể ngự vào và thắp lên ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa nơi tôi. Một năm phụng vụ mới bắt đầu bằng mùa Vọng, với ý nghĩa mời gọi tôi hãy dọn dẹp ngôi nhà để Chúa Hài Nhi ngự vào, như thánh Gio-an đã kêu gọi trong Tin Mừng của thánh Lu-ca rằng: “Hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.” (Lc 3, 1-6) Một cảm giác thật xấu hổ trước những điều tôi đã làm cho ngôi đền thờ nơi tâm hồn mình, bởi lẽ đó là món quà thật cao quý mà Chúa đã ban tặng cho tôi, nhưng tôi đã không biết cách đón nhận và sử dụng món quà ấy một cách xứng hợp, có lẽ Chúa vẫn thất vọng về tôi nhiều lắm. Nhưng tôi vẫn tin rằng Chúa vẫn cho tôi cơ hội, thời gian để dọn dẹp, sửa chửa những điểm khuyết, và trang trí cho ngôi nhà tâm hồn mình thêm đẹp hơn, đặc biệt trong mùa Vọng này.

Lạy Chúa, trong ngày lễ Kỉ niệm cung hiến Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn, con chợt nhìn về ngôi đề thờ của chính tâm hồn con, con xin lỗi Chúa vì con đã không biết giữ gìn ngôi nhà của Chúa thật sạch sẽ, để mỗi lần Người ngự đến thì ngôi nhà ấy đã chật cứng với những tội lỗi. Xin Chúa hãy giúp con biết nhận ra sự quan trọng của ngôi đền thờ ấy, để trong mùa Vọng này, con biết dọn lòng mình xứng đáng hơn, để Chúa ngự vào và ở mãi với con mỗi ngày.

                                                                                 Sài Gòn 09/12/2014

Little Stream